Chương 19: Trở lại

Làn khói được phả vào hư không hoà cùng thứ mùi hương hỗn tạp đang toả khắp căn phòng. Luis thoả mãn dựa lưng vào ghế, cảm nhận cơn khoái cảm đang xâm chiếm từng dây thần kinh. Câu run rẩy vì sung sướng, nước mắt sinh lý bị buộc phải chảy ra.

Đây là lần đầu tiên cậu ta được thử thứ thuốc mạnh thế này. Và nó rất tuyệt, tuyệt hơn bất kì thứ gì cậu ta đã biết trên đời.

Bạn bè xung quanh nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy mà bật cười khoái chí, nâng ly lên như chúc mừng cho "chiến tích vĩ đại" của cậu. Bên cạnh mỗi người có một nữ tiếp viên nóng bỏng để họ thoải mái tay ôm tay ấp, buông ra những lời trêu chọc cho dù là khiếm nhã nhất. Tiếng nói chuyện ồn ã, tiếng nhạc cực mạnh đập vào màn nhĩ, ánh đèn đủ màu lập loè đến chói mắt. Tất cả tạo nên cảm giác đinh tai nhức óc đến mức buồn nôn nhưng đối với Luis, chúng là chất xúc tác giúp cậu "thăng hoa" hơn.

Tiệc tàn, thuốc cũng tan. Luis dần có thể ngồi thẳng dậy, đôi bàn tay run rẩy với lấy ly rượu được đặt trước mặt từ nãy đến giờ. Cậu ta nhấp một ngụm, một ngụm rồi lại một ngụm.

-Sướng không?-Người ngồi đối diện đá lông nheo với cậu, khuôn mặt hắn tạo nên vẻ ranh mãnh.

-Chưa về?-Luis không trả lời, chỉ thắc mắc sao hắn còn ở đây trong khi những người khác chắc hẳn đang "thập thò thập thụt" ở căn phòng khách sạn chết tiệt nào đó.

-Ấy? Sao mày lạnh lùng thế? Tao chính là lo lắng nên mới ngồi lại mà.-Giọng nói sặc mùi giả tạo khiến cậu vừa buồn nôn vừa mắc cười.

Thấy Luis im lặng, hắn ta liền tiếp tục khiêu khích cậu:"Thế mày định làm gì tiếp theo?"

Vụ việc Bob lên tiếng xin lỗi vì đã lan truyền hình ảnh giữa Faye và Luis, gây hiểu lầm cho cư dân mạng đã trở thành chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi. Tuy phía công ty của cô chưa lên tiếng chính thức nhưng hầu hết đều ngầm hiểu, "FayeLu" chỉ là sự thêu dệt. Kế hoạch dựa vào Faye Peraya để nổi tiếng của cậu ta xem như phá sản.

"Ngành giải trí ở đất nước chúng ta vô cùng khắc nghiệt, chắc mọi người đều biết. Tôi mong các bạn, đặc biệt là những diễn viên trẻ, hãy coi chừng sự nghiệp của mình sẽ bị bóp chết!"

"Luis, Faye Peraya sẽ bóp chết sự nghiệp của cậu và...và cả tôi nữa."

Lời nói của cô cùng tên hèn Bob liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu ta như nổ tung. Luis phát điên, tay bóp chặt ly rượu như muốn nó bể tan.

-Mày không định xử thằng Bob gì đó à?

Mắt cậu ta láo liên qua lại, trong tâm đang buông không biết bao nhiêu lời chửi rủa. Chết tiệt! Nếu không phải vì đang chiến tranh lạnh với cha mẹ ở nhà thì cậu ta cần gì đau đầu đến mức này?

-Bao nhiêu tiền?

........

Đã muộn nhưng bà Lertprasert vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, cứ trở mình qua lại, trằn trọc. Bà nhớ đến lời Yoko nói với mình, nhớ đến sự kiên định trong mắt em khi em thừa nhận "Con...sợ nhưng con yêu chị ấy nhiều hơn.", còn cả những cử chỉ yêu thương em dành cho cô và ngược lại. Chúng thành công khiến bà động lòng nhưng cũng không kém phần đau đầu. Bà muốn nói cho chồng mình hiểu mà lại chưa biết cách mở lời.

-Mẹ nó à.

Giật mình khi nghe chồng gọi, bà liền quay lại nhìn ông, người có vẻ cũng đang mất ngủ.

-Em không ngủ được hả? Là chuyện của Yoko phải không?

Bà bất ngờ, hỏi ông tại sao lại biết thì phát hiện ra, ông Lertprasert đã ở đó khi hai mẹ con họ tâm sự. Nghe lén là điều tối kị của ông nhưng việc này, thôi thì xem như ngoại lệ.

-Thế anh có đồng ý không? Con bé và cô Faye, em thấy hai đứa thương nhau lắm. Cứ như là định mệnh cố tình sắp xếp cho chúng vậy.

Một khoảng im lặng xuất hiện thật lâu mà bà chỉ nghe được tiếng thở dài từ người bên cạnh. Ông xoay đi nhằm tránh mặt vợ. Đây không phải cái gật hay lắc đầu, chỉ là ông chưa thể đưa ra câu trả lời. Hơn ai hết, bà hiểu chồng mình nhất.

.........

Bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi phối cùng váy đen dài đến mắt cá chân, Yoko cầm theo chiếc balo, tung tăng đi xuống phòng ăn, nơi ba mẹ em đang ngồi.

Ông Lertprasert thấy con gái liền bỏ tờ báo trong tay xuống, mọi chú ý đều đổ dồn lên người em:"Nay con bắt đầu đi học hả? Sao nhìn vui vậy?"

Tất nhiên em phải vui rồi. Vì kịch nghệ là đam mê, là sở thích, gần như là tất cả với em. Có bắt em học cả đời em cũng nguyện.

-Đây, ăn sáng rồi đi này.-Bà Lertprasert để xuống trước mặt Yoko một đĩa đồ ăn đầy ắp khiến em á khẩu

-Mẹ...! Con ăn hong hết đâu...!

-Ăn vậy mới có sức đi học chứ?

Bà hiểu rõ con gái mình. Bữa chính thì ăn chút ít như mèo ngửi xong lại bắt đầu tìm đồ ăn vặt. Thói quen này rất có hại.

Giãy nãy một tẹo rồi em cũng đành ngoan ngoãn nghe lời nhưng lâu lâu môi vẫn chu lên oan ức như trẻ con giận dỗi. Điều đó khiến em mất hơn nửa tiếng mới có thể hoàn thành bữa sáng. May là hôm nay Yoko chịu dậy sớm để chuẩn bị, nếu không, chắc chắn sẽ trễ học.

-Ba chở con nhé?-Thấy "út đẹt" bắt đầu vác balo lên vai, ông liền gọi với theo.

-P'Faye bảo sẽ chở con đi rồi ạ. Ba yên tâm nha. Chào ba, chào mẹ, Yo đi học.

Em vui vẻ chạy tót ra cổng, không hề để ý vẻ mặt "khó coi" của ba mình. Ông lại mở báo ra đọc, tiếng thở dài một lần nữa vang lên. Sao ông cứ có cảm giác bản thân đã già thêm mười tuổi?

Bà Lertprasert đi ra sau lưng chồng, bóp vai giúp cho ông thoải mái hơn:"Ba nó à, xã hội bây giờ tiên tiến, tư tưởng cũng hiện đại, bé Yo lại thương cô Faye đến vậy. Anh định cản làm sao? Hay thôi mình cứ thoải mái đón nhận đi."

Ông nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình:"Anh không cấm bé Yo hẹn hò với người cùng giới."

Ngày trước khi còn đi làm. Tuy nơi ông công tác là môi trường nghiêm túc nhưng tất nhiên vẫn có những đồng nghiệp yêu người cùng giới, thậm chí họ đã sống như vợ chồng, tổ chức lễ kết hôn còn mời ông đến dự. Với ông, điều này chưa từng là vấn đề.

Nếu nói vậy thì rốt cuộc ông còn đang suy nghĩ việc gì? Bà nghệch ra trước câu trả lời của chồng.

-Mẹ nó có biết Faye từng dính tin đồn yêu đương với cái cậu Luis kia không?

-Chỉ là tin đồn thôi mà. Anh đừng lo lắng quá. Yo đã kể em...

Bà chưa kịp nói hết, ông đã lắc đầu.

-Có gì chắc chắn từ nay về sau sẽ không có thêm một tin đồn nào nữa? Mà em biết rồi, con mình vốn tính nhạy cảm. Lỡ đâu...

Đối với ông, Faye rất dễ thương, ông và cô nói chuyện lại đặc biệt hợp tính. Nhưng cả đời này, ông làm bao nhiêu của cải cũng chỉ coi hai nàng công chúa ở nhà là báu vật, ông sẽ đau lòng lắm nếu thấy con gái phải buồn.

.........

Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường đại học quen thuộc với cả cô và em. Faye nhìn vào bảng tên trường, những kỉ niệm xưa cũ từ đâu bao trọn lấy tâm trí cô, đôi mắt mông lung như muốn tìm kiếm điều gì.

Yoko nhìn người yêu, thắc mắc đối phương bị sao mà lại không nghe em gọi.

-P'Faye?

Từ trong tiềm thức, một giọng nói ngọt ngào như kẹo bông vang lên, đánh thức cô khỏi miền hoài cổ.

-A...chị xin lỗi. Tự dưng lại nhớ đến hồi còn đi học.-Cô bỗng cảm thấy xót xa, người yêu đang ngồi bên cạnh, cô lại đi nghĩ về cái gì không biết.

-Hồi còn đi học sao? Kể em nghe đi, hồi chị còn đi học có gì vui hả?-Yoko rất thích nghe Faye kể chuyện về bản thân cô. Vì như vậy, em lại hiểu thêm về người mình yêu.

Cô chợt cứng miệng, lo sợ rằng em sẽ buồn, sẽ so sánh mình với Anya.

-Để hôm nào chị sẽ kể, giờ vào học đi. Muộn là không cho kiếm chị ăn vạ đâu.-Faye căng thẳng, cố lảng tránh em.

Yoko tuy chưa muốn xa cô nhưng đành chịu. Mọi háo hức dành cho buổi học thạc sĩ đầu tiên bỗng dưng biến mất hết. Đeo balo lên trước ngực, em vừa tạm biệt cô, vừa đưa tay định mở cửa xe.

-Bé Yo.

-Dạ?

-Thơm một cái nhé?-Cô chỉ vào má trái của mình, tranh thủ đòi hỏi và nhanh chóng được em đáp ứng.

Sau khi biết được giờ ra về của em, Faye yên tâm tạm biệt người yêu rồi đánh xe đi. Hôm nay ngoài vài lịch hẹn ở salon ra thì cô khá rảnh rỗi nên muốn dành thời gian cho em.

Hơn một tháng từ khi Bob lên tiếng đính chính. "Nhờ vậy", anh đã bị một nhóm côn đồ tìm và đánh đến mức nhập viện. Vẫn là có phước lớn, mạng lớn nên chưa "đi chầu trời". Mấy tên kia cũng nhanh chóng bị tóm được, giờ đang ngồi xé lịch trong nhà đá.

"P'Faye, tất cả hình ảnh, tôi đã chép vào usb cho cô. Tôi...sẽ rời giới giải trí, tôi không muốn dính dáng đến nơi này nữa."

Khi nghe anh ta nói vậy, cô cũng ủng hộ quyết định đó. Chỉ có điều, cô hơi lo lắng rằng dù rời đi hay không, Luis chắc chắn vẫn chưa buông tha cho anh.

Rất nhanh đã gần đến giờ tan học của em. Faye nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong tiệm rồi lái xe đến trường. Ban đầu cô vốn định ở bên ngoài đợi em, vậy mà rốt cuộc thứ kí ức kia lại thôi thúc cô bước vào cổng.

Lần cuối Faye đến đây chính là buổi gặp gỡ tân sinh viên. So với bây giờ, cũng không có nhiều điểm khác biệt. Có lẽ ngôi trường này chưa từng thay đổi, thứ thay đổi là cảm xúc của cô.

Lướt qua những nơi quen thuộc, mọi thứ như cuốn phim tua chậm, vắt kiệt tâm trí cô trong khi trái tim thì chẳng có lấy phản ứng nào mạnh mẽ. Faye đưa tay lên ngực, chấp nhận bóng ma quá khứ chưa từng rời khỏi mình nhưng chúng đã không còn là một phần trong cô được nữa. Chính nhờ Yoko.

Nghĩ tới bé con đáng yêu của mình, cô bỗng bật cười. Thứ tình cảm cô dành cho em, chúng phát triển nhanh đến mức cô bâng khuâng có phải bản thân lâu quá chưa rung động với ai nên khi tìm được em, cô lại đặc biệt "mãnh liệt". Mặc cho câu trả lời có là gì thì tất cả chỉ chung quy về "Faye Peraya yêu Yoko Apasra".

Cô từng yêu Anya bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và bây giờ, cô yêu em bằng tất cả chân thành của một kiếp người. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự đã "quá tuổi" để làm những điều bồng bột, cô chỉ mong muốn bình yên bên cạnh em thôi.

-Faye?

Giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ sau lưng, cô liền quay đầu lại, mi tâm nhíu chặt.

-Thật sự là cậu.

Khuôn mặt ấy khiến cô giật bắn mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Anya? Trùng hợp đến vậy sao?

-Lâu lắm rồi tớ mới được thấy cậu bằng xương bằng thịt đó.-Cô ấy mỉm cười, nơi đáy mắt lộ ra vết chân chim của thời gian, của một người phụ nữ đã lập gia đình và làm mẹ.

-Ừ lâu lắm không gặp. Cậu...vẫn khoẻ nhỉ?-Faye thoải mái trò chuyện tựa như nơi lồng ngực trái chưa từng rỉ máu bao giờ.

-Tớ khoẻ. Bé con nhà tớ ngoan lắm, chăm học nữa. Chồng tớ cũng hiền, thương vợ nên cuộc sống có thể gọi là êm ấm.

Đương lúc hai người đang nói chuyện thì đám học sinh đi tới xin chụp hình và cả chữ kí của cô. Nếu không phải vì bị bảo vệ và các thầy cô trong trường mắng thì có lẽ cô sẽ bị đeo bám dài dài.

-Làm người nổi tiếng cũng...khổ quá ha?-Anya hài hước đánh giá. Những năm qua cô ấy vẫn luôn theo dõi Faye trên các trang mạng xã hội và thấm thán phục với những gì bạn mình đã làm được.

-Nhiều người yêu thương mình như vậy thì càng tốt thôi.

Từ đằng xa lại xuất hiện một người nữa đang đến gần họ. Anya tưởng rằng đây cũng là người hâm mộ của cô nhưng khi Faye nhìn thấy em ấy đã vội vàng xách balo giúp, nắm tay, quan tâm hỏi han đến mức quên cả bạn cũ.

-Bạn nhỏ này là ai vậy Faye?-Tuy đã có câu trả lời nhưng cô ấy vẫn thích trêu chọc cô.

Yoko ngơ ra. Nãy giờ em cũng không để ý là bên cạnh cô còn có người khác.

-Ơ em là...

Hai chữ "em gái" chưa kịp thốt ra đã bị Faye chặn lại, ánh mắt cô hướng về em, tự hào giới thiệu.

-Là bạn gái của tớ.

Mặt em đỏ lự trong khi Anya thì cười nấc nẻ. Hai người họ nhìn thật xứng đôi, cô ấy cảm thấy mừng vì điều đó và càng mừng hơn khi thấy Faye cuối cùng cũng có hạnh phúc riêng cho mình.

-Không làm phiền hai người nữa, tớ có hẹn gặp giảng viên cũ. Tạm biệt nhé.

Cô ấy rời đi chưa xa thì lại quay về phía cô:"Họp lớp sắp tới, nhất định phải đi nhé."

Faye nhìn qua phản ứng của em, ngón tay hơi miết nhẹ cho thấy cô đang khó xử:"Sẽ sắp xếp."

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Yoko liền đem tay cô ra, nắm lấy như một cách giúp người nọ giải toả căng thẳng.

-Sao vậy?

-Đâu có sao đâu. Mà...bộ chị không thích đi họp lớp đại học hả?

Từ ngày chia tay đến nay, Faye luôn tìm đủ mọi lý do để không phải đi họp lớp, cốt là để tránh mặt Anya. Giống như cặp đôi Ben-Yok trong vở kịch "Từ nay là anh và tôi", mối tình cũ của cô kết thúc trong thầm lặng, thậm chí là trước cả khi họ buông lời chia tay. Nhưng khác một chút, cô và Anya đều đã mất hết tiếng nói chung, mãi mãi trở thành hai đường thẳng song song.

-Chị hơi bận nên chưa biết sắp xếp được hay không thôi.

Em nghe cô nói vậy cũng dừng việc tra khảo lại, bắt đầu kể cho cô nghe về ngày hôm nay của mình.

Họ tranh thủ cùng nhau đi ăn trưa xong mới về nhà. Faye biết em cần được ngủ sau một ngày chiến đấu trong lớp học dù bé con vẫn nhất quyết đu bám cô cho bằng được.

-P'Faye về thật hở?-Em đứng trước cửa xe, không đủ "dũng khí" để đóng nó lại.

-Yo ngoan. Trông em giờ như gấu trúc ấy, mau đi ngủ thôi.

Em bây giờ phải cân bằng giữa việc học và tập kịch ở sân khấu. Tuy sau này có thể sẽ quen nhưng những ngày mới bắt đầu chắc chắn sẽ vắt kiệt sức em. Và giấc ngủ bây giờ có vai trò vô cùng quan trọng.

-Vậy P'Faye ra đây ôm em một cái nhé?

Ai có thể từ chối trước Yoko? Tất nhiên không phải là Faye.

Mở cửa xe, cô nhanh chóng tiến về phía em, ôm cục bông đáng yêu nhất thế giới vào trong lòng, còn tranh thủ hôn lên đỉnh đầu em. Thấy vậy, Yoko càng thích thú, vùi mặt sâu hơn vào vai người yêu.

Cảm giác này thật tốt, em chỉ mong mãi như vậy.

"Cạch" một tiếng, cánh cổng được mở ra, đằng sau nó là bóng hình ông Lertprasert. Cả em và cô đều vội vàng buông nhau ra, kỹ năng diễn xuất nhanh chóng được phô bày.

-Ba, sao trưa nắng mà ba ra đây vậy?

Ông nhìn em rồi lại quay sáng cô, dường như đang thăm dò gì đó.

-Ba thấy có ai đứng ngoài này, ra là hai đứa.

Hình như do chưa nắng hay sao, cô bỗng cảm thấy có chút choáng váng.

-Vậy thôi mình vô nhà đi ba. P'Faye về cẩn thận ạ.-Yoko nhanh chóng kéo ba mình đi nhưng ông vẫn đứng im tại chỗ.

-Faye, cháu cũng vô nhà đi. Chú có chuyện muốn nói với cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top