Chương 16: Công chúa và nữ hoàng
Yoko thích thú sờ lên môi mình, nơi hình như vẫn đang vương vấn hơi ấm từ cô. Nó nhắc em nhớ đến những khoảnh khắc mà cô đã chia sẻ cùng em. Biết bao người ngoài kia luôn khao khát cô ấy, luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu có cô ấy bên đời nhưng số phận lại chọn em để gửi gắm câu trả lời. Thế trước ánh trăng, em sẽ trân trọng khoảng thời gian này, từng phút một.
Bước vào nhà, em đang loay hoay cất giày vào tủ thì một giọng nói hiền hoà cất lên, bên trong mang theo vô vàn yêu thương:"Bé Yo."
-Mẹ?
Yoko chạy đến ôm chằm lấy mẹ mình, nũng nịu đủ thứ trên đời. Ông bà Lertprasert đã nghỉ họ nên họ quyết định đi du lịch nghỉ dưỡng một chuyến sau thời gian dài làm việc. Hơn ba tháng không có ba mẹ ở nhà, em rất nhớ họ.
-Chị hai với ba đâu rồi mẹ?
-Chị con mai phải đi công tác sớm nên ngủ trước rồi. Còn ba con đang ngồi ở phòng khách chờ con về khui quà đó.-Bà vừa nói vừa xoa lưng em dỗ dành.
Ban đầu bà Lertprasert lo lắng đủ điều về lũ nhóc ở nhà, đặc biệt là bé "út đẹt". Chị thì bận công tác suốt ngày còn em lại hay đi sớm về muộn do tập kịch nên bà sợ sức khoẻ của các con không được đảm bảo. Nhưng giờ nhìn thấy cả hai đều ổn mà cặp má của Yoko hình như còn phúng phính hơn trước, bà đã yên tâm phần nào.
Nhìn túi quà trên bàn, em chào ba xong liền thích thú lôi chúng xuống sàn bắt đầu lục lọi xem ba mẹ mua gì cho mình. Ông bà Lertprasert nhìn con gái, trong mắt không giấu được tình yêu thương. Từ bé đến giờ, Yoko luôn rất ngoan ngoãn, nghe lời, dù được cả ba mẹ lẫn chị hai chiều chuộng, em vẫn không đòi hỏi gì quá đáng, học hành chăm chỉ. Nhưng có điều, Yoko hầu hết chỉ suy nghĩ cho người khác mà bỏ qua bản thân. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc em chấp nhận quen Luis để giữ gìn mặt mũi cho cậu ta trước các sinh viên ở trường đại học. Cũng may cả hai đã chia tay rồi. Nếu không, nhất định có ngày ông sẽ bóp chết cậu ta.
-Dây truyền đẹp quá, lắc tay cũng đẹp...-Em thích thú ôm quà của mình vào lòng, lia lịa cảm thán.-Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ.
-Ngoan lắm.-Ông xoa lên đầu con gái. Cứ như công chúa nhỏ thế này thì làm sao ông thôi lo cho em được đây?
Đột nhiên nghĩ tới vài chuyện, ba em liền nhăn mặt, giọng nói trở nên nghiêm trọng:"Lúc nãy con đi về một mình sao? Bằng cái gì?" Trước đây vấn đề đi lại buổi tối của em là do ông chịu trách nhiệm nhưng chẳng lẽ từ lúc ông không ở nhà thì con gái ông đều "đơn thân độc mã" trên đường hay sao?
Thật ra Yoko có một chiếc xe máy nhưng em ít khi dùng. Hầu hết em chỉ đi bộ, xa hơn thì bằng tàu điện hoặc xe bus vừa bảo vệ môi trường vừa tốt cho sức khoẻ. Còn những hôm bận diễn hoặc tập kịch trễ thì em sẽ được Marissa chở, nhân tiện cùng nhau kiếm chỗ ăn khuya. Có điều hôm nay là Faye đưa em về nhà, em không biết phải lựa lời nói làm sao với ba mẹ. Mối quan hệ giữa em và cô lúc này không hẳn đã "rõ ràng". Vả lại em cũng chưa dám thú nhận với ba mẹ, mình thích người cùng giới.
-Dạ bạn con đưa về.-Khi chữ "bạn" phát ra, em cảm thấy chột dạ, tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên bị kéo xuống không phanh.
-Bé Marissa con hay kể mẹ nghe ấy hả?
-Dạ không, người khác ạ. Con với chị ấy mới thân nhau gần đây.
Ông nghe em kể về cô (khi đã lượt bỏ đi nhiều chi tiết) một hồi, lông mày đã được thả lỏng, tạm thời an tâm phần nào.
-Hôm nào con bảo con bé qua nhà mình ăn bữa cơm đi.-Không phải một người luôn kiểm soát con cái nhưng ông vẫn tò mò cô là ai mà khiến cho con gái ông bày ra bộ dáng si mê thế này.
Ngồi chơi cùng ba mẹ một hồi, Yoko bắt đầu bị "đuổi" lên phòng ngủ. Mở đèn lên, em tìm một bộ pyjama thoải mái trong tủ rồi mới bước vào phòng tắm. Nhưng khi ngang qua lồng hamster, em tò mò nhìn vào thì thấy nhóc Mali cũng đang hướng mắt về phía mình.
-Yo làm em thức sao?-Để bộ đồ xuống giường, Yoko bế Mali lên tay, bắt đầu cưng nựng nhóc ấy.
Mali thích ngủ, điểm này em thấy nhóc rất giống mình. Nhóc có thể ngủ cả ngày và ngủ ở mọi nơi. Có nhiều lần đang chơi vui vẻ, nhóc lại "sập nguồn" rồi lăn ra đất khiến em suýt thì "lên cơn tim" vì nghĩ nhóc đột tử. Mali là món quà Faye đã tặng cho em, có chuyện gì xảy ra với nhóc, em biết ăn nói ra sao? Nghĩ tới đây, em đột nhiên đưa nhóc lại gần mặt mình, môi chu lên trút bầu tâm sự.
-Bạn bè gì chứ? Em nói đi Mali. Chị với người ta đâu phải bạn đâu đúng không?
...........
Sơ mi đen phối cùng quần tây, Faye xuất hiện trước cổng công ty, dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại cuốn hút ánh nhìn của biết bao người. Thật không hổ danh đại minh tinh mà giới truyền thông luôn ca ngợi. Tiến vào căn phòng với bảng ghi "Tổng giám đốc điều hành", cô thả mình rơi xuống ghế, cặp kính đen cũng bị rũ bỏ làm lộ ra đôi mắt đang chứa đựng muộn phiền. Faye vừa phải đi chụp hình quảng cáo cùng Luis, họ hiện tại đã trở thành "cặp đôi đang lên" của showbiz Thái Lan nên có rất nhiều hợp đồng tìm đến. Ban đầu cô không muốn nhận nhưng nghĩ tới bộ phim tâm huyết của mình ở ngoài rạp, cô lại cắn răng nhẫn nhịn. Hơn nữa, nếu giờ cô cố ý tránh xa Luis thì chính là cô nhận thua trước đám nhà báo kia. Đừng mơ Faye Peraya sẽ làm vậy.
Chúng đã đính trên đầu cô chiếc vương miện cao quý nhất, phong cô trở thành nữ hoàng. Và dù có kiệt sức đến mức run rẩy, cô thề với lòng vẫn sẽ không để vương miện của mình phải chạm đất.
Gần đây lại bắt đầu nguồn thậm chí còn tung tin đồn sai sự thật, bảo rằng cô come out để thu hút người hâm mộ từ giới LGBTQ+, trong khi cô "thẳng". Điều đó nực cười đến mức Faye không thể cười nổi. Cũng may những trang báo đó đều là báo lá cải, được người thuê để viết nên "dọn dẹp" khá dễ dàng.
Hừ lạnh một tiếng, cô lại rời mắt khỏi máy tính để ổn định tâm trạng của bản thân. Ghét cô lâu đến vậy, hẳn lần này họ phải hả hê lắm khi được dìm cô xuống.
Tiếng gõ cửa truyền đến bên tai, ngập máy tính lại, cô lên tiếng để người bên ngoài bước vào. Lại chuyện gì nữa đây?
-P'Faye.
Cô bất ngờ khi thấy Yoko xuất hiện, sau lưng còn có Ize đi hộ tống. Vội vàng đứng lên kéo em về phía sofa, Faye hỏi em sao lại đến đây trong khi khuôn mặt cô đã tươi tỉnh lên mấy phần.
-Ơ...P'Ize bảo P'Faye muốn gặp em mà.-Em nói rồi lấy chai nước ép táo trong túi ra để trước mặt cô.-Cho chị nè. Cả P'Ize nữa.
Faye nhìn qua người bạn thân đang vờ như không biết gì, đờ đẫn mấy giây. Ize nhân cơ hội đó nhanh tay "hốt" chai nước em cho rồi "vọt" đi mất, để lại chỗ cho họ tâm tình với nhau.
Mấy ngày nay tâm trạng của cô rất tệ, phải nói là vô cùng tệ nên Ize nghĩ gặp em một lúc sẽ giúp cô phấn chấn hơn. Tình yêu là liều thuốc hữu dụng nhất giúp một kẻ nhìn con dao sắc bén thành mũi tên của thần Cupid mà.
-P'Faye? P'Faye? Chị ổn không ạ?-Em thấy cô mất phản ứng quá lâu liền đâm ra lo lắng. Mấy nay cô thiếu ngủ lắm sao? Quầng thâm mắt có thể nhìn thấy rõ như vậy.
-À...chị không sao. Chị...chị nhờ P'Ize đi đón bé mà lại quên mất, chị bận quá.
Vừa dứt lời liền có một bàn tay đặt lên tay cô, hơi ấm truyền đến khiến tim cô giật nảy.
-P'Faye đừng làm việc quá sức nha?
-Không làm thì lấy đâu ra tiền đây bé yêu?-Cô bật cười với vẻ mặt lo lắng của em. Yoko như thể nếu em rời mắt khỏi cô một giây, cô lặp tức tan biến thành cát bụi vậy. Đáng yêu quá.
-Em...em nuôi P'Faye được mà.-Câu nói này xuất phát từ trong trái tim của em, em thật sự không nghĩ được gì hơn khi cô nói thế dù biết rằng lương của em ở sân khấu kịch còn chưa phải thuộc hàng cao.-Ý em là, sau này em kiếm được bao nhiêu tiền sẽ đưa P'Faye hết.
Lưỡi của cô lúc này như bị mèo trộm đi mất. Nếu đúng theo những gì cô biết về em thì đây là lần đầu em yêu và bày tỏ tình yêu của mình, tuy ngô nghê nhưng trân thành đến nổi cô không dám tin là nó dành cho bản thân mình.
-P'Faye đỏ mặt ạ?-Em thích thú sờ lên gò má cô rồi bất chợt rụt tay lại, lo sợ người kia thấy khó chịu với hành động vừa rồi.
Thấy vậy, Faye liền giữ tay em lại, mắt và mắt chìm đắm vào nhau. Đôi mắt em lúc này như mặt nước yên ả, phản phất lấp lánh ánh kim từ tia nắng mặt trời, thật mời gọi biết bao. Giữa cuộc đời xám xịt và u tối này, sao thượng đế lại quyết định tạo ra một nàng công chúa như em chứ?
Cô kéo em ngồi lên đùi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi môi hồng nhuận khiến cơ thể Yoko khẽ run lên nhưng em không đẩy cô ra. Thay vào đó, em nương theo từng nhịp của cô, bắt đầu cảm nhận mật ngọt mà Faye truyền đến. Chết tiệt! Em sẽ nghiện cô mất thôi.
Trán tựa vào trán, cô nhắm mắt, thoả mãn với những gì vừa xảy ra:"Cảm ơn em vì đã đến, bé yêu."
Yoko bật cười khúc khích, câu lấy cổ cô để thân thể cả hai càng dính chặt hơn:"Em yêu chị, nữ hoàng của em."
Khi họ tách nhau ra đã là chuyện của mười lăm phút sau. Em đã nói với cô về việc ba em muốn mời cô về nhà ăn tối, Faye tất nhiên đồng ý nhưng trước hết cô cần làm xong công việc của mình. Yoko ngoan ngoãn ngồi trên sofa, thông báo với mẹ mình về việc cô sẽ đến rồi nằm chơi điện thoại một lúc thì lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Lần nữa ngập máy tính lại, cô thở dài dựa lưng vào ghế, tay không nhịn được đưa lên xoa đôi mắt mỏi nhừ. Được tạo nên trên danh tiếng của một nghệ sĩ lớn như Faye, hiện tại có rất nhiều người muốn đứng dưới trướng công ty, bao gồm cả Luis. Cậu ta đã nhiều lần nói mấp nói mé về chuyện này còn cô thì giả điếc giả mù.
Đi lại nơi có một cục bột đang cuộn tròn mình nằm ngủ, cô hôn xuống đôi má phúng phính nhằm đánh thức công chúa của mình dậy:"Chuẩn bị về nhà thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top