Chương 15: Giận
-P'Faye?
Một loạt giọng nói vang lên cái tên của cô. Ai nấy đều vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây. Một số diễn viên trong sân khấu từng học chung với Faye thời đại học nên họ tiến lại tay bắt mặt mừng, vui vẻ hỏi thăm cuộc sống lẫn nhau. Đã lâu lắm rồi cô không hề xuất hiện trong những buổi họp lớp.
Tiếng cười nói mỗi lúc một lớn, duy chỉ có Yoko vẫn đứng như trời trồng, len lén đưa mắt nhìn cô rồi lại quay vội sang nơi khác khi cô có ý định nghiêng đầu.
Em thật sự không dám đối diện với cô. Em quá hèn nhát với chính thứ bí mật em đã tạo ra. Ngay cả khi quyết định nói chuyện này cho Mami Preeda nghe, em cũng không cảm thấy sợ hãi thế này. Liệu cô sẽ tổn thương đến mức nào vì biết em đã nói dối cô suốt thời gian qua? Tâm trạng Yoko gào thét. Dường như đang có những bàn tay ma quỷ cào loạn trên trái tim em.
-N'Yo! P'Faye kìa em.-Một người chị trong ban hậu cần vỗ vào vai khiến em giật thót.-P'Faye! Con bé này mê chị lắm. Ngày nào cũng lấy hình chị ra ngắm luôn đó.
Tuyệt! Cảm ơn chị gái!
Các diễn viên khác nhìn về phía em bằng ánh mắt ái ngại. Tin đồn cô hẹn hò cùng Luis vẫn đang được lan truyền khắp nơi, trở thành đề tài "sốt dẻo" của các trang mạng xã hội. Ai cũng thầm khẳng định trong lòng nếu chuyện đó là sự thật thì chắc chắn em đã bị cậu cắm sừng. Nên họ lo lắng gặp cô ngay lúc này, em sẽ cảm thấy tổn thương.
"Bé hamster" tuy chưa phải là người nhỏ tuổi nhất trong sân khấu nhưng chắc chắn em là người được anh chị yêu thương nhiều nhất.
Faye mỉm cười, hỏi vặn lại:"Mỗi ngày luôn sao?"
Cả Yoko lẫn Ize đang đứng bên cạnh khi nhìn thấy nụ cười đó đều tưởng như thấy quỷ.
Em đứng đó, ánh mắt đầy tội lỗi hướng về cô, mong cô sẽ hiểu ý của mình:"P'Faye..."
-Dì.-Cô đi lướt qua em, tiến đến ôm lấy bà Preeda đang tiến đến từ đằng sau.
Yoko vô thức vò chặt tay, trái tim nhói đau đến mức em suýt thì bật khóc, đôi chân vốn đã không dám di chuyển nay càng "đông cứng" hơn. P'Faye chưa từng làm vậy với em.
-P'Faye, sao hôm nay cậu đột nhiên tới coi vậy?-Một người bạn học cũ của đột nhiên hỏi. Anh đã tưởng sau khi chia tay bạn gái, cô sẽ không bao giờ nhìn về ánh đèn sân khấu thêm một lần nào nữa.
Ngày còn ở trường đại học, cô đã yêu một người con gái tên là Anya. Cả hai cùng tốt nghiệp và tham gia diễn xuất ở sân khấu kịch thành phố. Nhưng với cuồng quay khắc nghiệt của cuộc sống, họ đã chia tay và nó cũng chính thức khép lại "duyên phận" giữa cô và kịch nghệ. Faye chuyển hướng trở thành diễn viên điện ảnh còn Anya cũng chỉ trụ được trong nghề thêm vài năm nữa rồi đi lấy chồng.
Cô nghe thấy câu hỏi thì chợt cứng người, quay lại nhìn anh chàng nọ với ánh mắt kì lạ. Lý do gì mà cô không thể tới?
-Tuần nào tớ cũng tới, chỉ là mọi người không biết thôi.-Bỏ qua chút khó hiểu, cô vui vẻ trả lời khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều sốc.
-Thật sao P'Faye?
-Trời ơi vinh dự quá.
-P'Faye thích vở nào nhất ạ?
-Tụi em cảm ơn P'Faye đã đến ủng hộ sân khấu Preeda ạ.
Trái tim vốn đang bị treo ngược lên của Yoko nay lại càng sợ hãi hơn. Nếu đúng như cô nói rằng "Tuần nào cũng tới" thì chắc chắn cô đã từng nhìn thấy em trên sân khấu. Vậy là cô biết hết tất cả ngay từ đầu? Liệu cô có biết mối quan hệ giữa em và Luis không? Em sợ hãi, thật sự sợ hãi. Em chưa từng có mong muốn tìm kiếm "một nửa" cho đến khi em gặp cô. Và bây giờ mọi thứ đang trên bờ vực sụp đổ bởi chính sự ngu ngốc của em.
Marissa thay đồ xong liền quay lại cánh gà, nàng muốn rủ em đi ăn đêm. Khi vừa mở cửa, đập vào mắt nàng là hình ảnh mọi người đang quay quanh một ai đó còn "bé hamster" thì đang đứng trong góc, hai tay không ngừng vò chặt gấu áo.
-Cậu sao vậy?-Nàng lo lắng vì mặt em đang rất xanh xao, mắt lại còn đỏ lên.
-Tớ không sao...
Nàng nhăn mày nhìn về phía mọi người thì liền nhận ra. Là Faye Peraya và cả trợ lý của cô Ize Papitchaya? Sao họ lại ở đây?
Hiểu cho tâm trạng rối bời của em lúc này, Marissa liền cố gắng trấn an:"Cậu bình tĩnh đã. Tụi mình đi ăn rồi cậu kể tớ nghe nhé?"
Preeda im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng giải tán đám đông:"Thôi được rồi, mấy đứa mau thay đồ xong về nhà nghỉ ngơi đi."
Thấy vậy, Marissa cũng vội vàng đuổi em đi thay đồ:"Còn cậu là người cuối cùng đó."
Bước vào phòng, em mệt mỏi tựa lưng lên tường, đưa tay sờ lên nơi ngực trái đang rung rẩy của mình. Có phải Faye muốn trả thù em vì đã nói dối cô không? Vậy những tình cảm bao lâu nay của họ liệu chúng có phải thật khi chúng được bắt đầu bằng những lời nói dối?
Đau, sao em lại đau thế này?
Yoko sợ mất Faye, rất sợ. Từ bao giờ cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống em. Là thần tượng và là người em yêu.
-Bé Yo.-Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài.
Em muốn lên tiếng đáp nhưng lại trượt chân, té xuống sàn.
Tiếng cơ thể va đập với sàn nhà lạnh lẽo khiến người nọ lo lắng, gõ cửa buồng vừa phát ra âm thanh:"Bé Yo? Em ở trong này hả?"
Mất một lúc sau em mới xuất hiện trước mặt cô. Faye đau lòng nhìn vết nước mắt còn đọng trên má em. Cô không có ý định làm em sợ tới mức này.
-P'Faye...chị biết hết mọi chuyện mà phải không?
-Chị...
-Em xin lỗi P'Faye. Em không phải trợ lý của Luis, em chỉ nói vậy để được vào gặp chị. Lúc đó em và anh ta còn là...còn là người yêu. Mà em không có yêu anh ta, em chỉ yêu chị thôi. P'Faye, dù là em đã nói dối chị nhiều điều nhưng cảm xúc của em là thật, em yêu chị nhiều lắm. Đừng ghét em, đừng xa lánh em. Em sẽ theo đuổi chị lại từ đầu miễn là chị đồng ý.-Tiếng nói của em hụt hơi liên tục, vậy mà tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào được phép rơi ra. Yoko sợ rằng nếu mình khóc sẽ làm Faye càng khó xử.
Cô ôm chặt lấy em vào trong lòng, cố gắng vuốt ve để em có thể lấy lại được bình tĩnh.
Rốt cuộc người con gái này đã yêu cô đến mức nào? Sợ cô sẽ rời đi đến mức nào?
-Yo ngốc. Nếu chị muốn ghét em, muốn xa lánh em thì chị xuất hiện ở đây để làm gì?-Faye nhẹ nhàng hôn lên tóc em, tạo cho em cảm giác được bảo vệ.-Chị xin lỗi, chị không nghĩ em sẽ lo lắng nhiều đến vậy. Chị chỉ muốn em biết rằng chị đã dõi theo em từ khi chúng ta còn chưa quen biết. Với lại chị không muốn giữa chúng ta có thêm bí mật nào nữa, chị mong em thú nhận sự thật với chị.
-P'Faye không giận em ạ?
-Không giận, không giận. Bé Yo đáng yêu như vậy, ai lại nỡ giận em?
Em nhìn vào mắt cô, nơi đang chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. Lúc này em lại thấy mình chưa từng xứng đáng với cô, với ánh mắt này. Yoko sẽ trốn chạy sao? Mơ đi, em sẽ dùng cả cuộc đời để bù đắp lại sai lầm của mình, miễn là Faye còn muốn em ở cạnh.
Chủ động câu lấy cổ cô, em kéo cô xuống hôn lên đôi môi căn mọng còn chủ động hé mở miệng khiêu khích cô. Đầu cô như nổ tung nhưng rất nhanh cô đã chiếm lấy thế thượng phong, bắt đầu cắn mút.
-P'Faye, thêm...thêm một lần nữa được không?
-Thay đồ nào.
Họ đi trực tiếp xuống sảnh, nơi Marissa và Ize đang đợi. Từ xa, Yoko ngay lặp tức nhận ra nàng và chị đang nắm tay nhau và họ liền vội vàng buông ra khi thấy hai người đi tới.
Nàng chấp tay trước ngực để chào cô xong liền đưa ánh mắt đầy ẩn ý lên nhìn em.
-Thôi giờ tụi em đi ăn, tạm biệt P'Faye, P'Ize.-Yoko ngại ngùng, đánh nhẹ lên vai bạn mình.
-Hai đứa đi bằng cái gì?-Cô và chị không hẹn mà đồng thanh khiến cả bốn người đều ngơ ra.
-Em có xe máy ạ, em sẽ chở Yo.-Nàng lấy lại bình tĩnh để trả lời.
-Bọn chị cũng muốn đi. Ize nhỉ?
-Hả? À...ờ... Đi, đi.
Sau đó, Ize đột nhiên trở thành người ngồi trên xe máy cùng Marissa còn em thì đang ở trong ô tô của cô. Yoko quan ngại nhìn chị, cảm thấy là vì mình nên chị mới bị "đuổi" nhưng trông chị lại rất...tận hưởng, Marissa còn ôm eo chị nữa.
-Bé.-Cô đưa một tay cho em.-Chị lạnh.
Hả? Hôm nay mọi người sao lại hành động khó hiểu như vậy?
Họ đến quán lẩu nướng mà hôm nọ cô dắt em đi ăn. Cũng chính tại nơi này, em đã nhìn thấy Marissa. Cố xâu chuỗi lại tất thảy mọi thứ, trong lòng em dấy lên một nghi ngờ vô cùng lớn, lớn đến độ xuyên suốt buổi ăn, em gần như chỉ ngồi suy nghĩ.
-Bé? Em ổn chứ?
Em vừa bừng tỉnh thì đã nhìn thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bây giờ đã muộn, quán cũng khá vắng, họ không cần yêu cầu ngồi phòng riêng nên việc bị "phán xét" công khai thế này làm em ngượng muốn chết.
-Cậu học nhiều đến khờ rồi hả?-Marissa nổi hứng trêu chọc em.
-Học sao?-Faye ngạc nhiên.-Yo đã tốt nghiệp rồi mà?
-Cậu ấy sắp đi học thạc sĩ đó chị. Mấy ngày nay ngoài tập kịch thì hay lấy đủ thứ tài liệu ra đọc hết, dì Preeda cản còn không nổi.
-Thạc sĩ sao?-Ize cũng tròn mắt.-Em định đi làm giảng viên giống cô Preeda hả?
-Dạ, trước mắt chắc là vậy.-Yoko gật đầu. Cũng chỉ còn một tháng nữa lớp của em sẽ khai giảng.
Đến cuối buổi Ize và Faye xung phong đi lấy kem ngoài quầy đồ tráng miệng tự chọn, chiếc bàn bốn người giờ chỉ còn em và nàng. Yoko chộp thời cơ, lặp tức tra khảo bạn mình.
-Cậu! Đã từng đến đây rồi phải không?
-Yo! Giật mình đó.-Nàng ho sặc sụa mãi một lúc mới có thể trả lời.-Sao...cậu biết? Theo dõi hả?
-Tớ vô tình nhìn thấy mà.-Em chu môi cãi lại.-Cậu và P'Ize rốt cuộc là quan hệ gì?
-Quan hệ gì chứ?-Chết tiệt. Sao nay "nhỏ hamster" này hay hỏi vậy?
-Tớ chắc chắn cậu và chị ấy biết nhau từ trước đó. Mau khai đi để nhận sự khoan hồng từ pháp luật!
-Aizz...Yo! Tớ nói, tớ nói.-Nàng bịt miệng em lại, cố nhỏ tiếng nhất có thể.-Cậu nhớ tớ kể từng có người bảo muốn giúp tớ bước chân hẳn vào ngành điện ảnh không? Ừ, là chị ta đó. Còn giờ thì...đang tìm hiểu.
Nói xong, Marissa lặp tức bắt em phải giữ kín chuyện nếu để người khác biết được, nàng nhất định làm "hamster hầm xả ớt" hoặc "hamster chiên giòn". Yoko lần nữa chu môi hờn dỗi. Bộ đó giờ em không uy tín lắm hay sao mà phải đe doạ như thế chứ?
Faye và Ize trở về với ba ly kem trong tay. Thật sự là ba ly. Yoko ngẩn ngơ, quay qua ăn vạ với cô.
-Bé ăn với chị nè. Chị không ăn nhiều được.
-Tại sao ạ?
-Giữ dáng.
Có lý do nào thuyết phục hơn không?
Khoảng ba mươi phút sau, họ cũng bắt đầu thanh toán để đi về. Lần này Ize vẫn rất vui vẻ muốn được chở Marissa dù cho nàng đã ngăn cản.
-Lát đến nhà em rồi chị lấy xe đâu mà về?
-Chị có thể bắt xe mà.
Cãi qua cãi lại, vẫn là Yoko lên xe ô tô cho Faye chở đi. Suốt quãng đường, em đã kể cô rất nhiều chuyện, những câu chuyện mà trước đây em không dám kể vì sợ sẽ lộ bí mật. Đến khi xe dừng lại trước cổng nhà mình, Yoko luyến tiếc chưa muốn xuống nên hành động nào cũng làm chậm nhất có thể. Điều đó thàng công khiến Faye bật cười. Cô nhéo lấy má em rồi thơm lên, dáng vẻ đầy cưng nựng.
-P'Faye.
-Chị nghe?
-Chị còn nợ em một nụ hôn.-Thật xấu hổ nhưng lúc nãy trong phòng thay đồ cô đã hứa với em rồi mà.
Faye tròn mắt nhìn em. Thôi thì công chúa nhỏ đã có lòng mời gọi như vậy, cô cũng phải đáp lại mới phải lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top