Chương 14: Lụi tàn
"Và sau đây vở kịch 'Từ nay là anh và tôi' xin được phép...bắt đầu."
Khi tiếng vỗ tay vang lên khắp khán cũng là những nốt nhạc sôi động phát ra, các diễn viên đi vào đội hình, trình diễn bài nhảy đầu tiên, mở màn cho vở kịch.
Động tác thật uyển chuyển, dứt khoác đi cùng với phong thái tự tin khiến Yok trở thành một lựa chọn hợp lí cho vị trí center. Cậu yêu nhảy múa, nó không chỉ là sở thích, mà còn là đam mê, là ước mơ cậu đã theo đuổi từ ngày còn bé tí. Và hiện tại cậu thật sự không thể hạnh phúc hơn khi đã bước vào ngôi trường cấp ba yêu thích, trở thành thành viên của câu lạc bộ nhảy hiện đại "Young Flame", đi biểu diễn trước biết bao ánh nhìn.
Kết thúc bài nhảy, cậu vui mừng ôm lấy Nan_cô bạn vừa diễn cùng cậu trên sân khấu, bắt đầu khen ngợi cô:"Nhảy đẹp quá nha."
-Trời, sao mà bằng center được?
Mọi người trong câu lạc bộ đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng một người đàn ông bước vào, ánh mắt đỏ lên vì tức giận, tay nắm vào lỗ tai của Yok, kéo cậu ra khỏi đám đông.
-Ah...đau...cha! Cha làm gì vậy?
-Làm gì hả? Tao cho mày đi tập mấy cái nhảy nhót này từ bao giờ hả Yok? Mày định làm xấu mặt cha mẹ mày đến bao giờ?-Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào các thành viên khác khiến Nan không chịu được mà lên tiếng.
-Chú ơi, có gì bình tĩnh đã. Tập nhảy đâu có xấu đâu ạ?
-Tao cần con nhãi ranh như mày dạy hả?-Ông ta trừng mắt với cô xong lại quay sang lôi cậu đi.-Về! Về nhà tao đập gãy giò mày cho khỏi nhảy với nhót.
-Cha! Cha...
Ánh đèn sân khấu tối dần rồi tắt hẳn, chuẩn bị thay đổi bối cảnh cho phần kế tiếp. Ize không nhịn được mà vỗ tay nhiệt tình. Chị nghe nói các diễn viên đã bỏ ra hơn một tháng để tập cho vở kịch này và điều đó quả thật xứng đáng khi chỉ mới là cảnh đầu đã gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất với chị là thế.
Hôm nay vẫn như những tuần khác, Ize và Faye lại đến xem kịch ở sân khấu Preeda. Nhưng có điều khác biệt hơn, hiện tại họ đang ngồi ở ghế gần sát hàng đầu, căn ngay chính giữa đối với sân khấu. Điều này là do Faye muốn, chỗ này cũng là do cô sắp xếp trước với Preeda nên Ize không được biết trước. Khán giả ở đây khi nhìn thấy Faye Peraya ban đầu có chút bất ngờ nhưng vì cô vẫn luôn tự hào trả lời phỏng vấn rằng mình là học trò của đạo diễn Preeda nên họ hành động như bình thường, không có gì quá khích hay định chụp lén cô. Tuy vậy, Ize vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Với vai trò là trợ cũng là bạn thân nhất của cô, chị luôn đặt quyền lợi và an toàn cho nghệ sĩ lên hàng đầu. Hơn nữa cô còn đang có một tin đồn tình ái "to tướng" trên khắp các mặt báo, nó khiến chị càng đề cao cảnh giác hơn.
Yok nhìn Ben, người đàn ông cậu đã luôn yêu từ khi chỉ mới là một thằng nhóc cấp ba đến tận bây giờ. Tình cảm trong cậu chưa từng thay đổi nhưng cậu không thể chịu nổi khi cả hai cứ giam cầm nhau trong mối quan hệ im lặng này. Nó tựa như một vũng lầy, cứ cố thoát ra thì lại càng lún xuống, lún xuống thật sâu, che lấp cả cơ thể họ.
-Ben à, nói chuyện với em một chút được không?
-Chờ anh tí, anh đang làm việc.
-Nhưng gấp lắm anh à.
Ben dừng tay, mệt mỏi nhìn lên cậu, ý muốn hỏi cậu cần gì. Yok đau lòng khi thấy quần thâm trên mắt anh, đầy mệt mỏi và nặng nhọc.
Cuộc sống này đã làm gì người đàn ông của cậu vậy?
-Sao em lại khóc?-Anh vội đưa tay lên, lau đi dòng nước mắt trên má cậu.
-Ben...chúng ta chia tay đi anh.-Cậu nhích người ra, cố né đi hơi ấm cậu luôn ngày đêm mong nhớ. Sao lúc này họ mới chịu nhìn về phía nhau? Đã muộn rồi, quá muộn. Tháo đi chiếc nhẫn lên ngón áp út, cậu trả nó lại cho anh.
-Yok? Sao đột nhiên em lại như vậy?-Anh không nhịn được mà đứng phắt dậy, tay đập xuống bàn.
-Đã bao lâu rồi anh? Đã bao lâu ta chưa có cái ôm nào? Đã bao lâu anh vội vàng ra khỏi nhà mà chẳng thèm nhìn đến hộp cơm trưa em để lại trên bàn? Đã bao lâu em không còn chuẩn bị quần áo cho anh trước ngày đi làm? Chúng ta hành hạ nhau đã bao lâu rồi?
-Yok...em muốn chúng ta bỏ nhau sao?
-Còn anh muốn ta lôi nhau đến cái chết hả?
-Yok!
-Đủ rồi anh à. Từ nay sẽ không còn anh và em nữa. Từ nay là anh và tôi!
Tiếng vỗ tay vang lên mãi chẳng ngớt như hàng ngàn lời khen thưởng dành cho diễn xuất của hai anh chàng diễn viên chính. Yoko đứng sau cánh gà vậy mà cũng đã sụt sùi muốn khóc dù em đã coi họ tập cảnh này không biết bao nhiêu lần. Marissa thúc nhẹ vào vai em, cố giúp bạn mình kiềm chế cảm xúc trong khi mắt nàng cũng đã ân ẩn nước rồi.
-Nè. Cảnh sau tới cậu diễn đó.
-Ah...tớ nhớ mà.
"Kết thúc phần một, xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi giây lát, chờ đợi phần hai của vở kịch 'Từ nay là anh và tôi'..."
Khán phòng được bật sáng đèn, có vài người chọn đi ra ngoài nghỉ ngơi, số còn lại thì ngồi im tại chỗ, bấm điện thoại hoặc nói chuyện với người ngồi cạnh mình. Faye từ đầu đến cuối chỉ lo thưởng thức vở kịch, không hề biết đến sự lo lắng của Ize mãi cho đến lúc này khi thấy khuôn mặt chị đầy "hình sự".
-Sao đó?
-Tớ sợ trong này có "gián điệp".-Tất nhiên chị chỉ dám nói nhỏ, vừa đủ cho cô nghe.
-Không sao đâu mà. Lúc họ đăng báo sẽ nói gì? "Tin sốc! Hình ảnh nữ diễn viên Faye Peraya đi xem kịch như người bình thường ở sân khấu Preeda" à?-Faye pha trò khiến Ize cũng không nhịn được mà bật cười theo. Nếu chuyện này mà thành sự thật, cô nhân tiện "quảng cáo" luôn cho nơi này, không phải quá tốt sao?
Tạm thời mặc kệ những nghi ngại xung quanh, họ bắt đầu bàn luận về vở kịch. Faye đã vô cùng ngạc nhiên khi Ize biết được nhiều điều đằng sau hậu trường đến thế. Bộ chị có quen biết ai trong sân khấu sao?
-Cậu nghĩ hai người họ còn yêu nhau không?-Faye quay sang hỏi. Cô đã từng có một mối tình tuy không lâu dài như hai nhân vật chính nhưng cũng đủ để họ lôi nhau đến cái "chết", và cái "chết" đó khiến trái tim cô úa tàn, đau đớn đến nổi tưởng chừng như chẳng thể yêu thêm ai nữa. Cho đến khi em xuất hiện.
Chính vì vậy mà cô dễ dàng đồng cảm với câu chuyện của vở kịch này hơn.
-Tớ nghĩ là còn. Họ vẫn luôn cố gắng cho tương lai của nhau nhưng họ quên nhìn vào hiện tại.-Đối với chị, tình yêu quan trọng hiện tại hơn là tương lai vì nào đâu biết được liệu mai sau này có còn bên nhau.
-Ừm...nhưng theo tớ tới một độ tuổi nào đó, cậu không thể nhìn hiện tại mà sống được.-Kịch bản lần này của sân khấu thật sự rất tốt. Từ hai cậu trai chỉ biết yêu cho tới biết lo lắng và nghĩ ngợi rồi vì những thứ đó mà đánh mất nhau. Cô khá háo hức chờ diễn biến tiếp theo.
Ize nhìn cô một hồi, thầm suy nghĩ gì đó rồi bảo cô lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.
-Nè, mình đang ngồi cạnh nhau đó.
-Tớ hỏi công khai sợ mai cậu lại lên báo thôi.
-Được rồi.
"Còn cậu thì sao?
Đã ngoài 30 rồi đó."
"Cái gì vậy P'Ize?"
Cô nhịn không được, trừng mắt với chị. Nhưng trông chị vẫn vô cùng nghiêm túc. Chị đã rất mừng khi cô nói mình yêu em sau từng ấy năm chìm trong đau khổ của mối tình cũ, nên chị mong hai người sẽ không bỏ lỡ nhau.
"N'Yo đó.
Mọi chuyện tới đâu rồi?"
"Bọn tớ chưa xác định mối quan hệ."
Ize đọc mà choáng váng cả đầu.
"Bọn tớ muốn dành thời gian theo đuổi nhau trước.
Như cậu nói.
Tớ ngoài 30 rồi.
Yêu đương vồ vập không hợp với tớ mà cũng không hợp với bé Yo nữa."
Sáng hôm sau cái đêm cô dính tin đồn tình ái với Luis, cô và em đã thật sự có một buổi nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ này. Cả hai đều hoàn toàn đồng ý việc cho nhau chút thời gian trước khi đưa ra lời hẹn hò chính thức.
"Vậy hôm nay cậu chọn ngồi ở đây là có âm mưu gì?"
Sau ngần ấy năm làm bạn, Ize vẫn không thể đọc vị được Faye, càng không thể phán đoán hành động tiếp theo của cô.
Cô đã mất rất lâu, mãi đến khi có thông báo phần hai chuẩn bị bắt đầu mới có thể trả lời.
"Tớ muốn bé Yo nhìn thấy mình."
Ánh đèn vụt tắt, khán phòng chìm trong bóng tối mãi tới khi rèm sân khấu được mở ra.
......
Vở kịch kết thúc với cái kết có hậu dành cho cặp đôi Ben và Yok khi họ đã trở về được bên nhau trong sự chấp nhận của gia đình. Các diễn viên cùng nhau bước ra chào khán giả. Cũng chính lúc này, Yoko bỗng cảm nhận được một ánh mắt rất lạ, nó khiến sau gáy em nóng rực, ngứa ngáy và theo bản năng, em đã đi tìm nơi xuất phát của ánh mắt ấy.
Em không nhầm chứ?
Là P'Faye? Có cả P'Ize ngồi bên cạnh?
Họ đều đang nhìn em.
Chợt tiếng pháo nổ vang lên khiến em giật mình, suýt té xuống làm Marissa phải vội vàng đỡ lấy.
-Có sao không?
-Không sao. Mà sao tự dưng bắn pháo giấy vậy?
Nam diễn viên đóng vai Ben chợt nắm lấy người yêu kiêm luôn cả bạn diễn của mình, giơ thật cao lên trời để cho chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ lấp lánh dưới ánh đèn.
-He said yes!
Một tràn pháo tay nữa lại vang lên như hàng loạt lời chúc hạnh phúc gửi tới họ.
-Đẹp đôi quá!
-Nào cưới anh ơi!
-Hôn đi...hôn đi...
Sau màn công khai bất ngờ ấy, các diễn viên bắt đầu quay về phía sau sân khấu. Có người chọc ghẹo cặp đôi, người thì mệt mỏi đi thay trang phục. Còn Yoko? Mặt em đang xanh đến đáng sợ, cơ thể thì cứng đờ, chỉ dám đứng ở một góc, hai tay bấu chặt vào nhau.
Faye ở đây và thấy em trên sân khấu từ đầu đến cuối. Cô đã phát hiện ra em là diễn viên kịch chứ không phải trợ lý nghệ sĩ. Chết rồi. Giờ phải làm sao? Cô và em, mối quan hệ giữa hai người chỉ mới vừa nhen nhóm, chẳng lẽ giờ đã phải lụi tàn?
Không. Làm ơn, em không muốn.
Yoko thật sự lo sợ, lo sợ đến phát khóc rồi. Em biết mình đâu giấu mãi được bí mật ấy nhưng em không nghĩ lại gặp phải hoàn cảnh này.
-Chào mọi người.-Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật mình, chết đứng.
-P'Faye?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top