Chương 13: Có được chị rồi

-Em biết mình sẽ không đấu lại Luis nhưng hãy cho em cơ hội...theo đuổi chị nhé?

Nói xong, Yoko chỉ biết vùi đầu vào vai cô, trốn tránh. Em chẳng dám đối diện với Faye ngay lúc này dù vừa nãy đã cả gan hôn lên môi cô. Giờ đây có quá nhiều thứ khiến em bất an, bao gồm cả việc cô sẽ từ chối em.

Chợt vòng tay đang buông lỏng đưa lên, ôm chặt lấy Yoko khiến khoảng cách giữa cả hai bằng không. Cô vẫn im lặng như trước nhưng nơi ngực trái của cô đang nói em nghe rất nhiều.

Có chiều cao được xem là nổi bật so với trung bình các bạn nữ nên từ những ngày còn đi học, em luôn coi mình thành "chỗ dựa" cho họ. Điều đó cũng hình thành trong em tính cách hay chăm sóc, quan tâm. Nhưng người phụ nữ này hơn em hẳn mười phân, làm em chợt thấy bản thân nhỏ bé quá đỗi. Bằng chứng là bây giờ cô đang ôm trọn em vào lòng mà không gặp phải chút khó khăn nào.

Faye tựa cằm lên đỉnh đầu em, cơ thể mềm mại cùng giọng nói đáng yêu như liều thuốc thần, đem tất cả mệt mỏi của cô biến thành những chú bướm bay lượn khắp nơi. Liệu thời gian làm ơn hãy ngừng lại được không? Cô chỉ muốn như thế này mãi mãi.

Có mặt trên cuộc đời hơn ba mươi năm, mọi thứ từ hỷ, nộ, ái, ố, cô đều trải qua không sót. Vậy mà giờ đây, đối diện với tình yêu của một cô bé nhỏ hơn mình tám tuổi, Faye có cảm tưởng mình đã mòn mỏi cả kiếp người chỉ để đợi em, có em bên cạnh, cô mới thật sự sống. Chắc là Faye điên mất rồi.

-Nhìn chị.

Em vội vàng ngước lên theo lời cô bảo, giúp cô nhìn thấy được đôi mắt của em. Một đôi mắt tuyệt đẹp đã bóp nghẹt nhịp thở, đem trái tim cô ra trêu ghẹo nhiều lần. Thật chẳng khác chút gì so với lần đầu cô thấy em ở dưới khán phòng.

Bận miên man trong dòng suy nghĩ, cô nào hay em đang ngắm mình say đắm đến mức nào. Mọi lo âu, sợ hãi hành hạ em ban nãy, giờ nhường chỗ cho những tia nắng được nhảy múa, những tia nắng do cô chiếu rọi. Nếu Faye Peraya là đại dương mênh mông rộng lớn, Yoko Apasra sẽ là người thợ lặn, lặn thật sâu và mãi không ngừng. Em từng nghĩ mình chẳng thể cảm nhận thứ gọi là "tình yêu". Vậy mà giờ đây, nó lại trào dâng tựa thác chảy xiết, đem dòng nước mát gột rửa tâm hồn khiến Yoko nhận ra, em đã chẳng mảy may tìm kiếm "một nửa" cho đến ngày em thật sự gặp cô.

Faye sai rồi. Đôi mắt của em khi nhìn cô đã khác xưa. Chúng không chỉ có sự ngưỡng mộ mà còn cả tình yêu đong đầy.

-Chị cũng muốn...theo đuổi bé Yo.

Một nụ hôn nữa được bắt đầu, đôi môi cả hai mãi mê quấn quít đối phương, trực tiếp mang mọi thứ trên đời vứt khỏi ra sau đầu, giờ đây họ chỉ biết có nhau.

Hơi ấm phủ lên da thịt qua những cái chạm của người kia khiến hai trái tim giật nảy, đập thình thịch mất kiểm soát. Nếu không phải vì thiếu hụt nhịp thở thì có lẽ nụ hôn này đã kéo dài mãi mãi. Faye tựa trán mình lên trán em, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi cả hai lại nhìn nhau, tiếng cười khanh khách bật lên.

Yoko qua đây không mang theo đồ nên Faye lại lấy cho em một chiếc áo sơ mi cùng quần thun trong tủ rồi hối thúc em đi tắm còn bản thân thì qua phòng khác. Giờ này đã trễ lắm rồi, nếu không nhanh nhanh nhất định sẽ bị ốm.

Nước từ vòi hoa sen chảy ra lạnh đến mức cô rùng mình nhưng nó lại giúp cô tỉnh táo phần nào sau một ngày dài, thật sự quá dài. Hình ảnh mà bọn nhà báo có được là vào hôm quay xong cảnh cuối cùng, cô đang định về thì bị cậu giữ lại. Điều này làm cô thấy kì lạ vì ở phim trường sao có người dám chụp lén? Cô thề nếu cô mà tìm được tên thối tha đó, hắn đừng mong sống yên ổn ở giới giải trí này.

Khi cô trở về phòng thì em cũng đã tắm xong, hiện tại đang vắt khăn bông trên cổ, ngồi dưới nền nhà, nhắn tin với Marissa. Em muốn nằm lên giường lắm nhưng vì vừa gội đầu, em sợ làm ướt nệm.

-Sao lại ngồi đó?-Faye không hài lòng, nhướng mày nhìn em.

-P'Faye.-Em bỏ điện thoại xuống, kệ xác câu chuyện đang nói dở với bạn mà dang tay, ý bảo cô ôm lấy mình.

Cô làm sao cưỡng lại em được, nhanh chóng xà xuống rồi bế bé yêu đặt lên đùi mình, lấy chiếc khăn bông trên cổ em, muốn lau khô mái tóc ướt sũng.

-Em vẫn chưa trả lời chị.

-Ơ...em định đợi tóc khô rồi mới lên giường nằm.

Cô nhăn mặt, vỗ nhẹ vào trán em xong bảo ghế trang điểm ngồi còn mình thì đi lấy máy sấy tóc. Bật máy lên, ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào, xoa lên da đầu, còn hỏi em liệu có đau không. Tất thảy những hành động này đều khiến em cười vì hạnh phúc.

-Phải chăm sấy tóc một chút, để tự khô hoài không tốt đâu.

-Vậy P'Faye sấy tóc cho em cả đời nha?-Em ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt trông mong về phía cô.

-Bé biết người ta trả chị bao nhiêu tiền cho một lần "nắm đầu" không?-Faye vuốt lấy sống mũi em đầy cưng chiều, giở giọng trêu chọc.

Sau một hồi tóc cũng đã khô, cô tiếp tục "đuổi" em lên giường nhưng Yoko nhất quyết đòi sấy lại cho cô, cô đành chiều ý em. Faye chợt nhận ra đứa nhỏ này rất cứng đầu, mà như vậy thì sao? Cô chắc chắn sẽ thuận theo thôi.

-P'Faye.

-Chị nghe?

-Em không muốn mình chỉ là người nhận được sự chăm sóc của chị, em còn muốn là người chăm sóc cho chị nữa.

-Dẻo miệng.

Lúc đèn trong căn phòng tắt đi cũng đã hơn mười một giờ. Thấy cô định lấy chăn, gối ra sofa nắm, em liền ngẩn người. Lần trước em ngủ ở đây, cô cũng như vậy sao?

-Ngủ đi bé, em không mệt hả?

-P'Faye, lên giường nằm...nằm với em đi.-Yoko ngại tới mức càng về sau âm lượng lại càng giảm nhưng vẫn đủ cho cô nghe. May là trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy cái mặt đang đỏ lên như gấc của em.

-Lần trước cũng vậy mà?

-Không giống mà...-Lần trước là do Yoko say quá chứ bộ.

Cô thôi trêu chọc em, vui vẻ nhảy tót lên giường, còn dang tay ra để em chui vào. Yoko hạnh phúc đến phát điên. Em đang được nằm trong lòng của Faye Peraya, là Faye Peraya đó. Hơi ấm từ cơ thể cô vây trọn mọi giác quan khiến em cứ khua tay tới lui, không biết nên để ở đâu.

-Nhột lắm đó bé.-Cô bật cười, đem tay em ra nắm lấy, đan chặt mười ngón vào nhau.

-Em xin lỗi.-Yoko xấu hổ, theo thói quen rụt người lại nhưng cô không cho em động đậy.

Một nụ hôn được đặt lên đỉnh đầu em cùng tiếng cười khúc khích. Faye thừa nhận, cảm giác này rất thích. Được ôm người mình yêu trong lòng, âu yếm em ấy, để mùi hương ngọt ngào từ em ấy phản phất nơi đầu mũi, tất cả những điều này, cô đã muốn từ lâu.

-P'Faye.

-Chị nghe?

-Em xin lỗi vì đã làm phiền chị.

-Chị tự nguyện cho bé làm phiền mà.-Một nụ hôn nữa lại được đặt lên đỉnh đầu em, đi kèm là cái vỗ lưng an ủi từ cô.-Chị chỉ không thích một điều.

-Điều gì ạ?-Yoko nghiêm túc lắng nghe.

-Sao em lại nói mình không đấu lại Luis?

Nghe câu hỏi của cô, em bỗng cứng họng. Đúng là tự mua dây buộc mình. Tự dưng lại lôi tên cậu ta vào làm gì chứ? Ghen quá hoá rồ chắc?

-Em...P'Faye không nhận ra anh ấy thích chị ạ?

Cô bất lực thở dài. Sao cô có thể không nhận ra trong khi hành động của cậu ta thì lại quá mức phô trương? Phô trương đến nổi Faye đã từng thử chối bỏ mấy lần, rốt cuộc vẫn vô ích. Nhất là sau khi nghe chị hai em kể em đã chia tay Luis, cô lại càng rùng mình hơn khi tiếp xúc với cậu. Bất quá bây giờ, cô muốn chọc em đôi chút.

-Có sao?-Faye giả vờ làm giọng điệu ngạc nhiên nhưng em vừa nghe đã rõ rằng cô đang đùa giỡn.

-P'Faye...Em đã ghen đó.-Yoko thề là em còn quá mức nhân đạo khi chưa cạp nát đầu tên kia vào cái ngày mà cậu tới sân khấu làm loạn.

Cô chỉnh lại tư thế nằm cho hai người họ giáp mặt vào nhau. Dù đang ở trong bóng tối, cô vẫn đoán được đôi môi nhỏ nhắn kia đã chu lên rồi. Kéo em về phía mình, cằm cô tựa lên đầu em, tay phải trở thành gối kê đầu còn tay trái luồn ra sau xoa lên lưng em, dỗ dành.

-Bé ngủ ngon.

Mọi bất mãn đã tan biến từ bao giờ. Yoko rúc vào lòng cô, hít hà hương thơm ấm áp đang toả. Nó mang đến cho em cảm giác an tâm, cảm giác được bảo vệ và nhanh chóng ru em vào giấc ngủ.

Từng nhịp thở đều đặn vang lên báo hiệu bé con đã đi vào mộng đẹp. Lúc này Faye lại hôn em, cô thật sự không giấu được niềm hạnh phúc đang căn tràn nơi lòng ngực. Có trách thì trách Yoko quá đáng yêu.

-Cần gì phải ghen với Luis? Em đã có được chị rồi mà.

..........

Khi những tia nắng chiếu qua cửa sổ, Yoko cũng bắt đầu nhập nhèm mở mắt. Em muốn ngồi dậy nhưng trên eo em lại đang có thứ gì đó đè lên. Hình như là cánh tay người?

-Yo...-Cô gọi tên em trong trạng thái ngái ngủ, đem cả người em ôm chặt lại không cho táy máy nữa.

Tư thế gì đây? Chân cô thì vắt lên chân em, em còn đang rúc vào cổ cô nữa. Hôm qua ở trong bóng tối thì không sao, bây giờ trời đã sáng trưng, em nhìn mà ngại muốn chết nhưng đi kèm với nó là cảm giác sung sướng khó tả khi được nằm trong vòng tay của người mình yêu.

Chợp mắt thêm lần nữa, khi em tỉnh dậy, nhìn về phía đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ qua số mười, Yoko chợt giật mình, không ngờ họ đã "nướng" lâu tới vậy. Em lay cô dậy vì nếu cả hai ăn sáng quá muộn hay bỏ bữa, nhất định sẽ không tốt cho bao tử mà cô là diễn viên, sức khoẻ phải được đặt lên hàng đầu.

Faye mệt mỏi ngồi dậy, định dụi mắt thì nhận ra tay phải của mình đã tê đến chẳng thể nhấc lên nữa. Yoko dở khóc dở cười chỉ biết xoa bóp tay cô nhằm giúp máu huyết lưu thông dễ dàng. Dù gì cũng là do em kê đầu lên ngủ ngon lành cả đêm mà.

-Chị không sao rồi.-Cô ôm lấy em, hôn lên má bánh bao cái chốc.-Chào buổi sáng bé yêu.

Em vốn dĩ còn đang ngái ngủ nhưng nhờ một tiếng "bé yêu" của cô mà tỉnh táo lên hẳn.

P'Faye vừa gọi em là "bé yêu".

Đại minh tinh Faye Peraya vừa gọi em là "bé yêu".

-Sao vậy? Em không thích "biệt danh" mới hả?-Cô nhéo nhẹ lên mũi em. Khuôn mặt đỏ lự như trái cà chua tươi này vô cùng có sức hút, nhìn thật muốn cắn.

-Không có, em...ngại.-Nói rồi em lại nằm xuống giường, vùi mặt mình vô gối, muốn né tránh cô.

-Thôi được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay đầu bếp thiên tài Malisorn sẽ phục vụ bữa sáng cho bé yêu.

-Tự luyến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top