Chương 11: Chuyện ba người

Từ sáng sớm, Ize đã đậu xe trước nhà cô, chuẩn bị cùng cô đến công ty. Hôm nay các diễn viên sẽ họp bàn về chiến lược Cinetour cũng như tạo media-play cho bộ phim "Đi về phía mặt trời". Đây là những việc đã quá quen thuộc với chị sau nhiều năm làm trợ lý cho cô nhưng lần này chị lại lo lắng hơn bình thường.


Những biểu hiện của Luis cho chị thấy được, cậu đang động lòng với Faye.

Cửa xe bị mở ra, nghệ sĩ của chị bước vào với cái tay đang xoa bóp sau cổ khiến chị thắc mắc:"Cậu bị gì đấy?"

-Ngủ sai tư thế thôi.-Cô lắc lắc đầu ý bảo mình không sao. Dù gì cô cũng nằm sofa cả đêm, khó tránh được nhức mỏi cơ thể.

Chị gật gù, bắt đầu cho xe lăn bánh.

Faye hướng mắt ra ô cửa, nhìn chằm chằm về phía cửa nhà mình, trong lòng hiện lên nhiều bồi hồi. Sáng nay cô đã dậy rất sớm để nấu cháo cho em còn chuẩn bị cả canh giải rượu, định bụng gọi em dậy ăn xong sẽ chở em về nhà nhưng rốt cuộc lại vì thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ. Yoko rất đáng yêu, cả người cuộn trong chăn, miệng chóp chép khiến đôi má bánh bao rung rinh. Faye đã lần nữa mất kiềm chế mà hôn em. Khi tách ra, sự mất mát lập tức bám chặt lấy cô, thôi thúc cô ấu yếm người con gái này, giấu em ấy đi, không cho bất kì ai nhìn thấy em ấy nữa.

Đặc biệt là Luis.

Thở mạnh một tiếng khó chịu, cô quay lại nhìn con trai đã ngồi đó chứng kiện mọi hành động của mình. Tiến đến xoa lên đầu nhóc, cô thì thầm: "Chăm sóc chị ấy cho mami nha?"

-P'Faye!

Ize đột nhiên gọi lớn khiến cô giật mình ho sặc sụa:"Tớ đâu có bị điếc mà to tiếng thế?"

-Ừ đâu bị điếc mà tớ gọi nãy giờ không thèm nghe.

Mấy ngày nay cô rất hay như vậy, đang bình thường bỗng dưng lại đờ đẫn, có khi còn tự cười một mình. Chị tự hỏi chẳng lẽ nghệ sĩ của mình làm việc nhiều đến hoá điên rồi?

Chuyện giữa cô và em, cô chưa từng kể cho Ize nghe mà chị cũng không tọc mạch, thành ra làm sao chị biết được nghệ sĩ của mình đang u mê bé "trợ lý" ngọt ngào kia như thế nào.

Mặt cô đỏ ửng, vội vàng đánh mắt qua lại nhằm chữa ngượng:"Ờm...cậu nói đi tớ nghe này."

-Kế hoạch đi Cinetour lần này, cậu có suy nghĩ gì chưa?

-Thì...cứ đi theo kế hoạch thôi.-Faye vuốt vuốt mũi, thắc mắc sao Ize lại hỏi vậy vì đây đâu phải lần đầu cô đi Cinetour.

Chị không biết phải truyền đạt suy nghĩ của mình cho cô như thế nào, đành im lặng tiếp tục lái xe. Cô và cậu còn phải gặp mặt, tương tác với nhau thêm một thời gian nữa để quảng bá cho bộ phim. Với vai trò là trợ lý, hơn hết là bạn thân, chị không nên khiến mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử lúc này.

Mãi khi gần đến nơi, Faye mới lần nữa mở lời:"Tớ nghĩ tớ nên nói cậu chuyện này."

.........

Yoko tỉnh dậy trong tình trạng ngơ ngác và cái đầu đau nhức. Thứ men hôm qua vẫn như đang tung hoành trong cơ thể khiến em chuếnh choáng chỉ mong được tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vậy mà cái bụng đói meo lại không cho phép.

Cố kéo mình ra khỏi giường, em mắt nhắm mắt mở muốn xỏ chân vào đôi dép bông để đi xuống bếp nhưng tìm mãi lại chẳng thấy đâu.

Khoan đã...

Em đang ở nhà P'Faye cơ mà?

Ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, em bỗng bắt gặp một cục bông đang ngồi ngoan ngoãn nhìn mình. Là Sunny, nhóc ấy đã ở đây từ bao giờ vậy? Yoko tự hỏi rồi đi lại ôm lấy con trai cưng của cô. Hôm qua cả hai đã chơi với nhau một lúc trước khi nhóc bị Faye bắt đi ngủ. Sunny cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay của em khiến Yoko đau lòng tưởng mình bị ghét bỏ, còn nhóc thì chạy về phía tủ đầu giường, sủa mấy tiếng ra hiệu. Ở trên đó có một tờ giấy.

"Thấy bé ngủ ngon quá chị không nỡ gọi dậy. Chị có việc phải ra ngoài đến chiều mới về nhà. Chị có để một bộ quần áo trên sofa, em tắm rồi mặc đi cho thoải mái. Trong tủ lạnh có cháo và canh giải rượu, nhớ hâm lại ăn nhé. Nhất định phải ăn đó. Cứ nghỉ ngơi, chiều chị sẽ chở em về."

Đọc xong mấy dòng này, tâm trạng của em bỗng hưng phấn kì lạ, mỉm cười toe toét. P'Faye cứ như vậy, em không muốn rung động trước cô cũng khó nữa.

Yoko đi lại sofa, cầm lấy bộ đồ cô đã chuẩn bị cho mình, một chiếc quần thun và áo sơ mi. Em vô thức đưa chúng lên mũi hít một hơi toàn mùi hương của cô. Nghe thật kì quặc nhưng từ bao giờ mà em nghiện hương thơm này kinh khủng.

Bước xuống lầu, thứ đầu tiên em đi tìm là túi xách của mình. Vội vàng lục lọi chiếc điện thoại, đúng như em nghĩ, chị hai đã gọi cho em hơn chục cuộc rồi. Đang định gọi lại thì chuông điện thoại tiếp tục vang lên.

"Alo chị hai..."

"Yoko! Em đang ở đâu vậy?"

Giọng nói chị có chút mất bình tĩnh. Trước đây Yoko không bao giờ đi qua đêm mà chị còn mất liên lạc với em nên đâm ra vô cùng lo lắng.

"Chị hai, chị bình tĩnh đã, em ổn. Em ở nhà bạn."

"Em làm chị lo chết được. Ở đâu? Để chị qua đón."

"Ơ...không cần đâu, chiều bạn em sẽ chở em về mà."

Tuy đã tắm và tỉnh táo hơn phần nào nhưng giờ này mà gặp chị, chắc chắn chị sẽ biết hôm qua em đã uống bia. Dù biết chị thương em nhất, em vẫn sợ bị chị mắng.

Nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ bên kia đầu dây, giọng nói chị thể hiện đã bỏ bớt chút lo lắng.

"Bạn nào?"

"Là...P'Faye ạ."

Lông mày chị nhăn lại, muốn xác định mình không nghe nhầm.

"Bé Yo...haizz...thôi được rồi, chơi đi. Chiều nhớ về với chị."

"Dạ. Mà chị hai, khoan cúp máy đã. Hôm qua Luis tìm em ở sân khấu."

"Gì cơ?"

..........

-Được rồi, mọi người nghỉ trưa một chút đi rồi chúng ta sẽ họp tiếp.

Faye dựa hẳn người vào ghế, năng lượng đã bị cuộc họp kéo dài hàng tiếng đồng hồ rút cạn. Thật sự, vừa điều hành công ty vừa làm diễn viên là chuyện không hề dễ dàng nhưng cô vẫn muốn thử thách bản thân.

Sáng giờ hàng loạt ý kiến được nêu ra, trong đó chỉ có đôi ba cái làm hài lòng cô. Dự án này, Faye bỏ hết tất cả tâm huyết của mình, ai cũng hiểu nên không khí càng căng thẳng hơn.

Nhận lấy cà phê từ Ize, cô bỗng hình ảnh Luis đang ngồi ủ rũ nằm trên bàn đập vào mắt cô. Hôm nay cậu vô cùng mất tập trung, cô đã bực bội sáng giờ nhưng vẫn nhịn lại. Giờ thấy cậu như vậy khiến cô có chút tò mò.

-Luis.-Faye gõ xuống bàn, bảo cậu dậy xong đưa ly cà phê ra trước mặt cậu. Dù gì cũng là bạn diễn, cô vẫn nên để ý một chút.-Em có chuyện gì à?

-Dạ, em đang hơi mệt thôi.-Một ngụm cà phê tràn xuống cổ họng, thứ hương vị đắng đậm khiến cậu rùng mình, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Từ trận cãi nhau với Yoko ban chiều, cậu đã vô cùng khó chịu. Ngoại trừ lúc diễn, chưa có một ai dám tát và chửi mắng cậu như vậy. Lòng tự tôn của một thiếu gia từ trước đến giờ chỉ quen với mật ngọt bị em phá đổ, dấy lên trong cậu sự ghét bỏ với người con gái cậu tưởng chừng sẽ bên mình cả đời. Apasra Lertprasert, cái tên này, cậu ta sẽ nhớ cả đời.

Chết tiệt, cậu ta cần hút thuốc. Từ hôm qua đến nay cậu ta đã dùng hơn ba bao thuốc rồi.

-Sắp họp báo ra mắt phim rồi. Cậu giữ gìn sức khoẻ một chút.-Cô vỗ lên vai cậu coi như an ủi. Nhớ đến ngày trước lúc mới lấn sân sang điện ảnh, cô cũng chật vật mãi với đủ thứ mệt mỏi từ công việc, dư luận và bản thân.

Cậu bỗng bắt lấy tay cô, ánh mắt cảm động giương lên nhìn cô:"Cảm ơn chị, P'Faye."

Cô theo phản xạ mà rụt tay lại, hướng nhìn về nơi khác khiến cậu hụt hẫng, vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ cô.

-P'Faye, đồ ăn tới rồi.-Ize từ bên ngoài gọi vào, cứu cô thoát khỏi không khí ngượng nghịu kia.

Tạm biệt cậu xong cô liền trốn đi mất, chỉ còn Luis ngồi đó, dõi theo bóng lưng của người phụ nữ xinh đẹp.

-Cậu có đặt cho bé Yo không?-Phần ăn nóng hổi trước mắt được mở ra nhưng cô chưa vội động đũa.

-Có mà, chắc sắp giao tới rồi đó.

Sau khi nghe cô kể chuyện giữa hai người, Ize cũng rất sốc. Tuy vậy khi ngẫm lại, em vừa dễ thương, hiền lành lại luôn quan tâm, săn sóc cho cô, thậm chí còn chu đáo hơn cả chị. Người giống em, không yêu thật uổng.

Chỉ có điều, Luis thật sự là bạn trai em sao? Theo lời kể của Faye, cậu ta hiện lên trong mắt chị là một gã si tình, bất chấp với em nhưng lại dành những hành động đặc biệt cho Faye? Cái câu chuyện quái quỷ gì vậy? Hay thật sự chị đã nhầm về chuyện Luis thích cô?

-Cậu ăn trước đi, tớ gọi Yoko đã.

Chị gật đầu, không muốn can thiệp vào chuyện này nữa. Thật nhức đầu.

"Bé, em đã ăn cháo với uống canh chưa đó?"

"Dạ rồi."

Yoko ngoan ngoãn vâng lời cô, vừa tắt điện thoại với chị hai thì đã lật đật chạy vào bếp xong rồi ra sofa ngồi chơi với Sunny nãy giờ. Cậu nhóc này cũng rất quấn em.

"Sáng giờ em có thấy đau đầu không?"

"Dạ hong, bình thường ạ."

Câu này nói ra không chỉ Faye mà cả Ize cũng sốc. Trông em như vậy không ai nghĩ em lại có tửu lượng cao đáng sợ. Hôm qua uống hơn nửa thùng mà giờ giọng nói vô cùng tươi tỉnh, còn không có dấu hiệu đau đầu.

"Chị có đặt đồ ăn trưa cho em, chắc sắp giao đến rồi, nhớ ăn nhé?"

"Cảm ơn P'Faye. Chị bận đi làm mà phải lo cho em nữa."

Làm sao để em có thể nói cho cô biết em yêu cô nhiều đến mức nào đây?

"Mà P'Faye có mệt không ạ?"

"Không mệt, nghe giọng em liền hết mệt."

Ize bất ngờ đến nổi trợn tròn mắt, ho sặc sụa. Chị từng thấy cô có mối quan hệ với nhiều người rồi nhưng cái kiểu "sến súa" này là lần đầu được chứng kiến. Bạn bè bình thường hả? Tin kiểu gì?

Faye liếc nhìn chị rồi quay lại nói chuyện với em:"Thế thôi bé chuẩn bị nhận đồ ăn nhé, chìa khoá chị bỏ trên đầu tủ gần sofa phòng khách. Có lẽ ba, bốn giờ chiều chị sẽ về."

Yoko "dạ" một tiếng, tạm biệt cô rồi cũng cúp máy. Mặt em đỏ lên như cà chua vì câu nói lúc nãy của cô. Người này thả thính cũng quá mượt rồi.

.........

Lúc Faye về là đã hơn bốn giờ. Bước vào nhà, điều đầu tiên cô tìm kiếm là bóng hình em. Dù không biểu hiện ra nhưng cô bắt đầu có cảm giác nhớ nhung rồi.

-P'Faye.

Sunny đang nằm trên người em bỗng nhảy xuống để chạy đến quấn quít cô khiến Yoko cũng vội hướng mắt về phía cửa, chào đón cô về. Không nói không rằng cô liền ngồi phịch xuống bên cạnh em, tâm trạng căng thẳng dần được thả lỏng qua từng nhịp thở đều. Cảm giác có người ở nhà chờ đợi mình thật tuyệt.

-Để em lấy nước cho chị nha?-Nói rồi em định đứng dậy nhưng cô đã giữ em lại khiến em mất đà ngã vào người cô.

-Chị không khát.

Vành tai em đỏ lên vì ngại nhưng vẫn để yên cho cô ôm ấp thoả thích. Faye nhìn bộ quần áo em đang mặc, xong lại lén lút hít ngửi mùi thơm hoà lẫn của cả hai đang đọng trên người em.

Ban nãy họp xong, Luis lại rủ cô đi ăn trong khi Faye chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Thật nực cười. Cô từ chối cậu ta để âu yếm với bạn gái cậu ta?

Nghĩ tới đây, cô lại luyến tiếc buông em ra. Ize nói đúng, mấy ngày nay hành động của cô thật bất thường.

Yoko ngơ ngác nhìn cô, không hiểu cô đang nghĩ gì nhưng em lại thấy lo lắng.

-P'Faye...

-Nào thay đồ rồi ra xe chị chở em về nhà.

-Ơ...dạ.

Đưa em về tới nhà, cô luyến tiếc muốn ôm em một lần nữa. Yoko đương nhiên hiểu, em cũng tự nguyện nhào vào lòng cô.

-Ờm...-Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh khiến Yoko giật mình.

-Ơ...chị hai.

Họ bất ngờ đến nổi quên buông người kia ra và điều này khiến chị không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm cảnh báo.

-Chào...em. Chị đưa Yoko về. Tại hôm qua chị muốn con bé ngủ lại để chơi với chị.-Faye lúng túng giải thích. Sao cô càng nói lại càng giống mấy tên đi dụ dỗ con gái nhà lành thế này?

Chị lịch sự chắp hai tay trước ngực để chào cô rồi quay qua đuổi em vào nhà. Yoko tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo chị hai nhưng vẫn luyến tiếc quay lại nhìn cô mấy lần.

-Chị có thời gian không ạ? Em nghĩ mình cần nói chuyện.-Chị nhìn cô, giọng nói thể hiện sự nghiêm túc.

-Được.-Cô tất nhiên không để cho khí chất của mình bị người nọ lấn át.

Faye từng nghe Yoko kể về chị, là một người thương em mình hơn mạng. Nên nếu chị có thắc mắc gì đó với cô, âu cũng là điều dễ hiểu.

-Chị biết Luis mà phải không?

Nhận được cái gật đầu từ Faye, chị lặp tức kể lại mọi chuyện. Chị sợ rằng nếu một ngày nào đó khi Yoko đã quá yêu Faye mà lúc ấy cô lại biết được sự thật, đâm ra ghét bỏ em thì chị không dám tưởng tượng em gái mình sẽ ra sao. Thà rằng nói hết từ lúc này, dù cô có quyết định thế nào thì ảnh hưởng cũng không quá nặng nề.

Faye đăm chiêu suy nghĩ, môi hơi bặm lại rồi cuối cùng mới bảo:"Những chuyện này...chị đều đã biết. Nhưng Yoko rất ngoan nên chị thấy chẳng đáng để trách mắng. Với lại chị...chị không mong điều này doạ em sợ, chị thật sự có tình cảm với Yoko, là tình cảm nghiêm túc nên chị có thể bỏ qua cái sai lầm vặt vãnh đó."

-Chị nói thật chứ?-Người nọ thất thần một lúc mới hỏi lại cô.

-Chị có thể lấy danh Faye Peraya ra đảm bảo với em.

Đủ rồi. Hôm nay chị đã đau tim quá nhiều lần rồi.

-Ban nãy chị ôm bé Yo, hôm trước thì chở em ấy đi chơi. Chị thật sự không sợ sẽ bị báo chí biết được à?-Thấy được sự chân thành trong cô, chị cũng bắt đầu mở lòng hơn.

-Nếu sợ thì chị đã chẳng xuất hiện ở đây.

Cô là ai? Là Faye Peraya, là đại minh tinh của điện ảnh Thái Lan, giới báo chí có thể đã từng thao túng cô nhưng bây giờ chúng chỉ là nước cờ trong tay cô.

Yoko, em gái ngốc của chị, thật sự chọn đúng người để yêu rồi.

-Em chỉ lo lắng thôi. Nhưng giờ em yên tâm rồi.

-Cảm ơn em. Chị biết lúc này Yoko và Luis đang quen nhau nhưng chị nhất định sẽ bảo vệ Yoko trước cậu ta và giới báo chí.

Nghe cô nói xong, chị bỗng trầm mặt.

-Luis và Yoko đã chia tay, chị không biết sao?

_____________________

Sửa mấy chap trước nên chap này bị ra chậm🥹 xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top