Chương 10: Nhậu

Đưa tay lên bấm chuông, Faye dựa vào tường bắt đầu thở gấp chẳng rõ vì lúc nãy đi quá nhanh hay vì căng thẳng. Nhìn vào đồng hồ, đầu óc cô trở nên rối tung rối mù khi mỗi chuyển động của chiếc kim giây là một lần người cô lại run lập cập.

Nhưng thật may quá, em đã mở cổng rồi.

Người con gái nhỏ vô lực ngã nhào vào lòng Faye, đôi mắt em sưng húp còn môi hình như đã bị cắn đến bật máu, tay em chạm vào da cô, lạnh ngắt.

-P'Faye...-Tiếng nấc vẫn còn vang trong cuống họng em, giọng nói thì khàn đặc đến đáng thương.

-Chị đây, chị đây. Ngoan, chị chở bé đi ăn nhé?

Cô ôm chầm lấy em dỗ dành rồi mới luyến tiếc buông ra để em còn khoá cổng, bản thần thì đi giữ cửa xe cho em vào.

-P'Faye, của chị.-Em lôi từ túi ra hai chai nước làm Faye càng thêm đau lòng.

Đã khóc tới cỡ này mà vẫn nhớ lời hứa của cô sao?

Nhận lấy rồi bỏ chúng vào khay đựng nước bên cạnh, một tay cô nắm lấy tay em, một tay vẫn giữ trên vô lăng. Faye không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em nhưng cô sẽ bên em cho đến khi em sẵn sàng kể ra.

Đã đặt bàn trước nên vừa đến quán họ nhanh chóng được nhân viên hướng dẫn đến phòng riêng trên tầng. Nơi này là nhà hàng lẩu-nướng do Ize giới thiệu cho cô trong một lần họ đi quay về quá khuya còn cô thì than đói suốt quãng đường từ phim trường về. Chị nói đã ăn ở đây nhiều lần từ thời còn là học sinh cấp ba.

Yoko căng thẳng nắm chặt tay cô, lách người né tránh những vị khách đang đi hướng ngược lại với họ. Quán khá đông và tấp nập, sân trận khóc dài thì điều đó khiến em có chút đau đầu. Chợt có một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt em và rất nhanh chóng liền biến mất khiến em sững người nhưng cô đã kéo em đi tiếp.

-Xem thử nè bé.-Faye đưa cuốn menu ra cho em, vẻ mặt đang biểu hiện rằng em có thể gọi tất cả những món trong đây ra.

Lật qua lật lại vài lần, Yoko đâm ra khó khăn trước hàng tá lựa chọn trước mắt. Trông dáng vẻ bối rối của em, Faye không thể ngừng bật cười. Đôi mắt sưng húp, đầu mũi đỏ ửng, môi hơi chu lên, mi tâm nhíu lại đầy suy tư. Vì cả hai ngồi cùng một phía chứ không phải đối diện nên cô dễ dàng quan sát em đang đọc gì.

-Em muốn ăn tôm nướng, với lại...

Faye nhìn theo hướng ngón tay em đang chỉ vào mục đồ uống có cồn, cô lặp tức vỗ nhẹ vào trán em, tỏ vẻ không đồng ý. Trước giờ Yoko rất ít khi động vào mấy thứ này. Lần đầu em uống bia là vào sinh nhật năm mười tám tuổi, chị hai đã cho em ké một ngụm khi ba mẹ đồng ý. Thứ chất lỏng đó vừa cay vừa đắng, nó khiến lòng ngực em như có lửa cháy còn cổ họng thì châm chít khó chịu. Nhưng hôm nay, em muốn thử lại cảm giác đó. Liệu nó có khiến tâm trạng của một người khá lên như sách vẫn hay viết không?

Bấm nút gọi phục vụ vào, cô gọi một phần thịt nướng tổng hợp bao gồm cả gà, bò, heo, một phần tôm cho em cùng lẩu, nước ngọt và nước suối. Bây giờ em đang cần đường để tinh thần được vực dậy.

-P'Faye...-Yoko giương đôi mắt cún con lên nhìn cô, năn nỉ.

-Em bé không được uống rượu bia.-Cô vỗ nhẹ vào trán em xem như cảnh cáo.

-Ah...em đã hai mươi ba rồi đó!

-Nhưng với chị, em vẫn là em bé.

-Ỷ lớn hơn người ta tám tuổi rồi ăn hiếp...-Em nhỏ giọng trách móc. Khoảng cách tuổi tác giữa họ cũng là thứ khiến em mấy lần thở dài. Cô vừa trưởng thành, vừa chín chắn, em dường như không có gì để được coi là đối tượng yêu đương phù hợp với cô.

-Nói gì đó?

-Không có ạ.

Được rồi, em tự nhận mình lúc này trông rất là hèn.

Faye lắc đầu, cảm thấy bất lực trước đứa nhỏ này đến lạ. Lăn lộn trong giới giải trí bao năm nay là đủ lâu để cô đặt ra cho mình nhiều nguyên tắc khác nhau, đặc biệt là về các mối quan hệ xung quanh mình. Vậy mà em lại như đem hết mọi nguyên tắc của cô vứt xuống, khiến cô hết lần này đến lần khác chiều chuộng em vô điều kiện.

-Muốn uống thì lát về nhà chị, chị mua cho em một thùng.

-Chị muốn nhậu với em hả?

-Ừm.

Yoko vốn chỉ định trêu cô nhưng nhìn thái độ nghiêm túc đó, em liền thôi mè nheo.

Đồ ăn sau một lúc đã được đem lên, Faye lau đũa, muỗng xong đưa cho em nhưng em lại chẳng buồn động tới.

-Sao vậy?

-P'Faye bảo em là em bé mà, em bé thì phải được đút ăn chứ ạ?

Láu cá!

Quá láu cá rồi. Lại còn dùng câu cô nói để gài bẫy cô nữa chứ.

Tất nhiên Faye đâu để yên, cô thật sự gắp một miếng thịt đặt lên môi em khiến Yoko ngại ngùng, né ra:"Nào, không phải em kêu chị đút sao?"

Nguyên bữa ăn hôm đó cô thật sự không cho em động tay vào đũa, thịt thì có cô đưa đến tận miệng, tôm thì có cô bốc vỏ. Điệu bộ vừa ăn vừa "chăm con" lúc này của P'Faye lúc này làm em nhớ mẹ quá. Ngượng ngùng quay qua quay lại một hồi, em chộp lấy ly nước của mình cho cô:"Chị uống đi ạ." Cô định cầm nhưng em giật lại, cũng đòi đút cô cho bằng được. Faye nhìn em, không buồn giấu diếm phấn khích trong lòng, mà em hiện tại cũng đang hướng ánh mắt say mê lên cô.

Chết tiệt! Tại sao người phụ nữ này lại đáng yêu như vậy? P'Faye tựa như một cơn sóng thần, sẵn sàng nhấn chìm em bất cứ lúc nào nhưng Yoko vẫn muốn đuổi theo.

Cô đột nhiên chạm tay vào môi em, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn:"Lần sau không được cắn như vậy nữa đâu đó!"

-Dạ.

Sau khi ăn xong, cô và em ung dung lên xe trở về nhưng không phải nhà em. Từ ngày trở thành bạn của Faye, Yoko chợt nhận ra mình hay "tưởng" hơn mình nghĩ. Vì ban nãy em vẫn chỉ tưởng cô nói muốn nhậu là đùa thôi. Vậy mà giờ cô thật sự vác một thùng bia để ở băng ghế phía sau.

-P'Faye...

-Chị nghe?

-Mình có đồ nhắm chưa ạ?

........

Những lon bia rỗng bị vứt vào một góc, số khác thì nằm tràn lan trên bàn cùng thứ "đồ nhắm" là vài bịch bánh khoai tây yêu thích của em. Yoko co ro ôm lấy đầu gối, mắt nhìn vào hư không còn mặt thì đỏ ửng lên vì say. Đoạn, em chép chép miệng, cảm nhận sự đắng chát vẫn còn đọng nơi vòm họng. Nó không tệ như em từng nhớ.

Số bia trong thùng đã vơi quá nửa mà gần hết đều do em "xử" còn Faye ngồi bên cạnh uống có mỗi một lon. Tửu lượng của cô khá tệ, hơn nữa mai cô còn công việc, cô chỉ đòi nhậu với em vì muốn em giải toả cảm xúc của mình thôi. Nếu em chọn dùng cồn để khiến bản thân thấy tốt hơn, cô hoàn toàn tôn trọng điều đó nhưng không phải địa điểm nào cũng thích hợp. Vả lại nếu cô cấm và đưa em về nhà, chẳng lẽ em lại không biết tự mua bia uống sao? Chí ít ở đây còn có cô, còn có người "trông coi" em bé này.

-Sao P'Faye lại cười?-Yoko hướng về phía cô, giọng nói ngọt ngào thường ngày nay đã lè nhè vì say.

Thề trước ánh trăng trên cao, đây là điều thu hút nhất mà cô từng biết. Nó khiến hơi thở cô nghẹn lại.

-Tại bé đó.

Em ngơ ngác. Rõ ràng nãy giờ em ngồi rất ngoan mà. Nghĩ tới đây, mặt em chợt xụ xuống.

-Sao vậy?-Thấy em đột nhiên buồn bã, cô vội vàng xích lại gần.

-P'Faye ơi.

-Chị nghe.

-Em có phải bé hư không?-Tiếng thút thít lần nữa vang lên khiến cô cuống quít.

-Sao lại hư? Bé Yo rất ngoan, không có hư.

-Nhưng hôm nay em đánh người đó P'Faye.

Nếu nói cô không bất ngờ sẽ là nói dối. Yoko bình thường rất hiền, rất ngoan.  Kiểu người như em sẽ luôn nhịn lại dù có tức giận đến đâu. Vậy mà hôm nay em thật sự đánh người sao?

-Nói chị nghe lý do được không?-Cô dựa vào thành ghế xong bế em nằm vào lòng mình, để tay hai người họ đan vào nhau. Cơ thể em mềm nhũn, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Tựa đầu vào ngực cô, em đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là không dám kể cô nghe, chỉ nói:"Có người làm khó em." xong lại nằm thút thít.

Faye luôn miệng trấn an em bình tĩnh, hôn lên tóc em. Ruột gan cô bây giờ sắp lộn tùng phèo lên hết rồi. Yoko là bị người khác bắt nạt sao? Cô cắn má trong, cố đem cảm giác khó chịu nuốt xuống bụng nhưng không thể. Hẳn kẻ đó phải quá đáng lắm mới biến em thành bộ dạng này.

Tiếng thút thít cuối cùng cũng bớt dần rồi tắt hẳn, cô mừng rỡ cúi xuống, vỗ nhẹ vào lưng em rồi dỗ bé con vào phòng mình ngủ, em cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo cô. Thấy em đã nằm ngay ngắn trên giường xong cô định đi ra ngoài dọn dẹp đôi chút thì bị em giữ lại, đôi mắt biểu lộ rõ vẻ lo lắng.

-Ngoan, bé ngủ đi. Chị dọn dẹp xíu rồi trở vào với em.

-P'Faye...sẽ không bỏ đi phải không ạ?

Đây là nhà cô, bảo cô bỏ là bỏ đi đâu? Faye cười thầm, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh em, hôn lên bàn tay đã nắm chặt lấy mình.

-Sẽ không đi đâu cả.

Yoko xao xuyến trước ánh mắt dịu dàng của cô, đến mức em không thể khống chế nổi mà vuốt ve từ gò má xuống cổ cô. Sao ông trời lại cho em biết tới người phụ nữ hoàn hảo này và khiến em yêu cô ấy nhiều đến vậy? Nếu cần, em sẽ chẳng ngại moi tim mình để chứng minh rằng mình yêu cô. Nhưng em nào hay rằng thật ra cô chẳng khác chút nào. Cô mê đắm từng đường nét trên khuôn mặt em, luôn thích thú với từng cử chỉ và hành động mà em làm.

Trong cơn say tình, đôi môi họ đã quấn lấy nhau. Không phải một nụ hôn pháp mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước êm ả nhưng lại gây nên cơn sóng dữ tợn trong lòng cả hai. Họ thưởng thức nhịp thở, hơi ấm của đối phương trên đôi môi mình đọng mãi dù đã nhau tách ra. Faye nuốt nước bọt, cổ nổi cả gân cho thấy cô đã phải gồng mình đến mức nào.

-Chị ra ngoài nhé?-Hôn lên trán em thêm lần nữa xong cô lặp tức bỏ ra ngoài.

Ánh mắt em nhìn cô thật sự quá mức chịu đựng của Faye. Ánh mắt tràn ngập tình yêu, lòng ngưỡng mộ vô điều kiện và còn có cả dục vọng. Đây là lần đầu cô phải kiềm chế bản thân đến vậy. Dù xét theo phương diện nào thì Yoko vẫn non nớt hơn cô rất nhiều, cô sẽ rất đau lòng nếu mình làm em sợ. Hơn nữa, cô cũng không muốn mang tiếng giật người yêu của hậu bối. Ban nãy hôn em đã là quá đáng rồi.

Xắn tay áo lên, Faye bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách. Đếm sơ qua số lon thì thật sự em đã uống rất nhiều, vậy mà Yoko vẫn không nháo, không quấy, cũng không có dấu hiệu buồn nôn. Chà, cô đánh giá thấp tửu lượng của em bé rồi. Dự định mua cả thùng bia về là để để hù em, nghĩ em chỉ uống được nửa lon là nhiều, ai ngờ...

Lúc cô vào phòng thì em đã ngủ mất, Faye tiến lại vuốt vài lọn tóc con trên khuôn mặt em rồi quay qua nhìn con trai cưng Sunny đang ngủ trên cái đệm gần đó, liền đi lại vỗ vỗ mông nhóc ta chọc nghẹo.

-Ngủ ngon nhé.-Thả mình nằm trên sofa, cô nhắm mắt lại sau một ngày dài mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top