Chương 1: Nữ thần
"Vở diễn 'Bồ Công Anh' của sân khấu kịch Preeda đã đến hồi kết thúc. Chúc quý vị khán giả có một ngày cuối tuần vui vẻ..."
Tấm màn sân khấu kéo lại từ từ cho đến khi che khuất tất cả. Lúc này các diễn viên bắt đầu ôm lấy nhau vui mừng gửi lời khen đến em_Apasra Lertprasert hay còn được mọi người gọi nhiều hơn với biệt danh Yoko. Hôm nay là lần đầu tiên em đóng vai chính trong một vở kịch từ ngày tốt nghiệp khoa sân khấu đến nay và nó đã thành công tốt đẹp. Từng tiếng cười, tiếng thút thít hay cái vỗ tay của khán giả dành cho vở kịch đều khiến em cảm thấy hạnh phúc không thôi.
-Yoko!-Nữ đạo diễn đã ngoài năm mươi chạy tới bên cạnh, trên gương mặt bà không giấu được vẻ tự hào.-Hôm nay con diễn tốt lắm, con của Mami thật giỏi.
Đứa bé này từ ngày còn ở đại học là bà đã nhìn ra được tố chất đặc biệt của em nên sau khi Yoko tốt nghiệp, em liền được bà đưa về sân khấu Preeda để tiếp tục đào tạo và bắt đầu sự nghiệp của một diễn viên kịch nghệ. Đến hôm nay, vở diễn này đã khẳng định bà không hề nhìn lầm người. Mọi thứ thật hoàn hảo.
-Mami...-Em cảm động đến mức dâng trào nước mắt.
Yoko biết ơn người phụ nữ này không để đâu cho hết vì nếu không nhờ bà cho cơ hội, một đứa diễn viên ít kinh nghiệm như em hẳn phải mất rất lâu mới có được vai chính. Hơn nữa, em còn biết rằng quyết định này của bà đã bị nhiều người trong sân khấu phản đối nhưng Mami vẫn chọn tin tưởng em.
..........
Hơn 11 giờ đêm, Yoko mới cùng Marissa_một người bạn chơi thân với em từ những ngày đầu vào sân khấu, ra tới cổng. Họ vừa đi vừa nói chuyện về đủ thứ trên đời nhưng phần lớn là các tin đồn đang nổi trong giới giải trí. Em không có tham vọng một ngày sẽ từ sân khấu bước lên màn ảnh lớn như nhiều diễn viên kịch nghệ khác nhưng những drama, tin đồn giật gân của nơi đó lại chưa bao giờ hết sức hấp dẫn đối với em.
-Yo, Luis đợi em kìa!-Một diễn viên trong đoàn khi thấy em đã kêu lớn.
Giật mình nhìn theo hướng người nọ chỉ thì thấy một chàng trai đang đứng cạnh chiếc xe ô tô mà em đã quá mức quen thuộc. Yoko tạm biệt Marissa và một số anh chị đang đứng gần đó rồi mới chạy lại chỗ người yêu.
-Không phải hôm nay anh đi chụp hình cho bộ phim mới ạ? Sao lại còn đến đón em.
-Hôm nay là lần đầu tiên em đóng vai chính, anh không đi xem thì cũng phải đi đón em chứ? Thế nào? Vở diễn thành công không?
-Ngoài mong đợi! Em không nghĩ mọi người lại yêu thích nó đến vậy.
Khi em yên vị cũng là lúc bánh xe bắt đầu lăn. Cậu vui vẻ chúc mừng em còn nói nếu không phải giờ này đã trễ thì sẽ dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn. Yoko nghe vậy chỉ gật đầu không có ý kiến, dù gì thì em cũng không muốn đi cùng cậu quá khuya. Hơn nữa, em đang có một mối bận tâm khác.
-Hôm nay anh chụp ảnh thế nào?
-Tốt lắm nên xong việc nhanh hơn dự định nhiều. Nhưng P'Faye lại có việc đột xuất phải về sớm nên anh chưa kịp xin chữ kí cho em.
"À" một tiếng, trong ánh mắt Yoko phản phất chút thất vọng. Luis hiện đang tham gia dự án phim điện ảnh và cậu sẽ đóng cặp Faye Peraya Malisorn_nữ thần của lòng em, bộ phim này cũng do chính công ty cô là nhà sản xuất. Tất nhiên Yoko không bỏ qua cơ hội này để nhờ cậu xin chữ kí của thần tượng nên em đã háo hức suốt mấy bữa nay nhưng rốt cuộc lại không có được.
Thấy em như vậy, cậu chỉ biết cười khổ:"Hay mai em đi với anh lên studio?"
Mắt em bỗng sáng rỡ:"Có thể sao ạ?"
-Nói em là trợ lý của anh thì chắc sẽ được thôi. Ngày mai tụi anh sẽ diễn tập cho các phân cảnh trong phim.
Yoko nghe đến đó liền không nghĩ nhiều mà vui vẻ cảm ơn anh rối rít.
Xe dừng bánh, em nhanh chóng mở cửa định bước xuống xe. Trời dù gì cũng đã tối, để cậu đi về quá khuya cũng không tốt. Nhưng ngay lúc đó, cậu đã giữ em lại.
-Sao vậy ạ?
-Yoko...-Luis nhìn vào đôi mắt em rồi lướt xuống đôi môi đỏ chúm chím, trong giọng nói là sự ngập ngừng dường như thể hiện cho một câu hỏi.
Và em thừa hiểu cậu muốn gì.
Yoko gỡ tay cậu, cố tình nhích người ra xa:"Em xin lỗi P'Luis, nhưng em không muốn."
Trong ánh mắt cậu dâng lên một nỗi thất vọng, tuy vậy, cậu cũng chỉ cười:"Anh hiểu mà... Thế thôi anh về nhé, bảy giờ ngày mai anh sẽ đón em."
-Vâng, anh về cẩn thận!
............
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông vẫn đang vắt trên cổ, em chộp lấy điện thoại bắt đầu lướt vẩn vơ trên mạng xã hội. Và rồi em lại nhớ đến cậu, đúng hơn là nhớ đến sự việc khi nãy. Là người yêu của nhau hơn một năm, em hiểu Luis có ham muốn gần gũi với em hơn khi từ trước đến giờ họ chỉ dành cho nhau những cái ôm ngượng ngạo là phần nhiều.
Yoko chưa sẵn sàng để bước xa thêm nữa.
Thực tế, khi làm một diễn viên sân khấu, điều khiến em thoải mái nhất là hầu hết họ chỉ cần thể hiện tình cảm của nhân vật bằng những cái ôm, cái nắm tay chứ không phải là nụ hôn mãnh liệt hay "khung cảnh ướt át" như trong các bộ phim nên em chưa từng hôn ai bao giờ cũng chưa từng có ham muốn đó, ngay cả là với cậu.
Hoặc do em chưa yêu cậu? Yoko bắt đầu chất vấn bản thân.
Cậu và em từng học cùng trường nhưng lại khác khoa, em bên khoa sân khấu, cậu bên khoa điện ảnh, cậu còn trên em một khoá nhưng họ lại vô tình quen biết nhờ vài người bạn chung. Cái ngày "định mệnh" ấy đến khi cậu cùng hội anh em của mình đi ăn mừng vai diễn đầu tiên thì trùng hợp Yoko cũng đang ở quán đó với mấy người bạn trong lớp. Vốn tính tình có phần trầm lặng lại hay ngại nên khi có người qua ngồi chung em cũng chẳng dám phản đối dù em chẳng thoải mái xíu nào. Suốt buổi Yoko chỉ ngồi nghe họ trò chuyện, có ai hỏi gì thì trả lời nấy. Tưởng rằng mọi thứ đến vậy là thôi nhưng cậu lại chủ động kết bạn và theo đuổi em. Đỉnh điểm là hôm em tốt nghiệp, Luis đã tỏ tình em giữa sân trường. Lúc đó Yoko thật muốn tìm cái lỗ chui xuống vì hoảng. Em chưa muốn yêu, thứ em quan tâm hiện tại là diễn xuất, là sân khấu, là đam mê của mình. Nhưng vì để giữ gìn mặt mũi cho cậu mà em đã đồng ý. Và hay thật, họ bên nhau được hơn một năm rồi.
Vậy mà em chưa từng rung động trước cậu.
Cũng may, sau hôm tỏ tình, cậu và em đều kín tiếng về mối quan hệ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu nên câu chuyện đó chỉ được lưu truyền nội bộ trong trường, còn có người đồn cả hai đã chia tay. Dù Luis chỉ là diễn viên mới, thậm chí còn chưa có ý định trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty nào nhưng vì nhan sắc sáng và có tài năng, fanclub của cậu cũng ngày một đông và hiện cậu đang là ngôi sao đang lên trong ngành điện ảnh. Nên nếu việc họ đang trong mối quan hệ mà lộ ra ngoài, em sợ mỗi lần lên mạng sẽ là một lần bị tra tấn. Thậm chí Yoko còn không yêu Luis.
Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Em nhận ra nó, tiếng chuông báo nữ thần đã cập nhật gì đó trên mạng xã hội của cô ấy. Bỏ quên cả những muộn phiền trong lòng, em háo hức bấm vào xem.
Chu choa...
Cổ đẹpppppp...
Yoko chưa từng thấy ai toàn diện như cô và cũng chính cô là nguồn động lực lớn nhất để nàng thi vào ngành sân khấu. Nhưng không giống em, cô ấy lựa chọn bước lên màn ảnh rộng. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì cô thật sự quá tài năng. Mỗi ngày trôi qua, cô càng gặt hái được không biết bao nhiêu thành công, giải thưởng trong tay đem xếp hàng đống lên trên kệ, trở thành đại minh tinh của ngành điện ảnh. Thấy vậy, em thật sự rất mừng cho cô. Năm em mười lăm tuổi, được ba mẹ dẫn đi coi kịch và đó cũng là lần đầu em nghe đến cái tên Faye Peraya, để rồi chẳng thể quên được nữa. Rất may là ba mẹ em cũng thích loại hình nghệ thuật này nên cứ lựa vở nào có cô diễn là em lại mè nheo đòi xem. Dần dà em bắt đầu theo dõi cô trên các trang mạng xã hội, và trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt từ lúc nào.
Hơn thế nữa, Yoko còn là hậu bối của cô vì Faye từng học cùng khoa với em và cũng từng được Mami Preeda dẫn dắt.
Vào ngày đầu em nhập học, cô đã được trường mời về để trò chuyện cùng tân sinh viên. Nguyên cả buổi giao lưu, em chỉ lo ngắm người đẹp đến ngẩn ngơ và có lẽ do cảm nhận được ánh mắt "đắm đuối" ấy, cô đã nhìn lại, không những thế mà còn cười rất tươi với em. Chết tiệt! Cứ cho là em mê muội đâm ảo tưởng nhưng thật sự lúc đó Yoko muốn hét ầm lên cho cô biết mình hâm mộ cô tới mức nào.
Và ngày mai, em sẽ được gặp lại cô. Thật sự là háo hức đến muốn bể tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top