Tình Ca

Sáng sớm ở Bangkok, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua lớp rèm mỏng, rải đều trên sàn nhà, tạo nên những vệt sáng mờ ảo.

Faye tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cô khẽ trở mình, ánh mắt chạm đến hình dáng Yoko đang cuộn tròn trong chiếc chăn trắng mềm mại, khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Faye nhìn đồng hồ, nhận ra không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Cô ngồi dậy thật khẽ, sợ làm Yoko thức giấc, rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Trong vài phút tiếp theo, căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng kéo vali lặng lẽ, tiếng chiếc áo khoác sột soạt khi Faye treo nó lên cửa.

Nhưng mọi cử động của cô chẳng thể qua mắt được Yoko. Từ dưới lớp chăn, Yoko khẽ hé mắt, nhìn bóng lưng Faye đang tất bật. Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng.

"Em ngủ nữa đi, chị đi chuyến này cũng không lâu đâu," Faye lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng pha lẫn chút bận rộn.

Yoko không trả lời, chỉ kéo chăn trùm kín hơn, giả vờ như không nghe thấy. Nhưng khi Faye bắt đầu thu dọn hành lý, tiếng động nhỏ trong phòng khiến Yoko chẳng thể giả bộ lâu hơn. Em ngồi bật dậy, tóc rối bù và ánh mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Chị đi một mình... chắc không vui đâu,"

Yoko lẩm bẩm, ánh mắt nhìn theo từng động tác của Faye, từ việc chọn quần áo đến việc xếp chúng cẩn thận vào vali

"Ở đó không có em, chị có thấy chán không?"

Faye bật cười, tiếng cười pha chút bất lực. "Chán chứ. Nhưng chị quen rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc làm xong lịch trình sớm sẽ lại được về gặp em là mọi chuyện ổn hơn nhiều."

Yoko vẫn không chịu. Em nhích người gần hơn, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra khỏi chăn.

"Em thấy chị nói vậy để an ủi em thôi. Thật ra chị đi một mình chắc vui lắm."

Faye lắc đầu, cúi xuống, trán khẽ chạm trán Yoko. "Không có em, chị còn vui được sao?"

Faye bật cười nhìn Yoko bằng ánh mắt dịu dàng. "Thôi nào, chị đi rồi sẽ gọi cho em mà. Đừng bày trò để chị trễ giờ bay."

Cô quay đi, kéo vali về phía cửa, nhưng khi bước chân chuẩn bị rời khỏi, Yoko chợt gọi với theo

"Chị nhớ gọi cho em đấy! Không được bận quá mà quên đâu!"

Faye ngoái lại, gật đầu chắc chắn. "Nhớ rồi. Em nhớ ăn uống đầy đủ và đừng làm quá sức trong sự kiện."

Cánh cửa khép lại, khoảng không gian yên bình giờ đây chỉ còn lại một mình Yoko.
____

Sự kiện của BVLGARI được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, nơi ánh đèn chùm pha lê rực rỡ hòa cùng ánh flash liên tục nhấp nháy từ máy ảnh, tạo nên một bầu không khí xa hoa và choáng ngợp. Dòng người nổi tiếng trong những bộ trang phục lộng lẫy tấp nập tiến bước trên thảm đỏ, mọi ánh nhìn đổ dồn về từng bước chân của họ.

Yoko xuất hiện, kiêu sa trong bộ đầm đen tinh tế. Chiếc váy đen thanh lịch, tôn lên dáng người mảnh mai và làn da trắng mịn không tì vết của cô. Bộ trang sức đính kim cương mà em đeo lấp lánh dưới ánh đèn, như một lời tuyên bố ngầm về sự hoàn hảo.

Những tiếng xì xào khen ngợi, những ánh mắt trầm trồ, tất cả như chỉ dành cho Yoko. Em bước đi với một dáng vẻ tự tin, nụ cười nhẹ trên môi như được đo ni đóng giày để vừa đủ cuốn hút nhưng không quá phô trương. Nhưng chỉ có em biết, bên trong lòng mình lại trống rỗng đến đáng sợ.

Cảm giác thiếu vắng Faye như một khoảng trống lớn không cách nào khỏa lấp. Mỗi bước chân trên thảm đỏ đều như nặng nề hơn bởi không có bàn tay quen thuộc nào siết chặt lấy em.

Em nhớ Faye người luôn đồng hành cùng em trong những khoảnh khắc này, đã từng khiến em cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên em bước chân một mình ở sự kiện mà không có chị đi cùng, cảm giác thật khác lạ không quen lắm.
__

Sự kiện kéo dài như vô tận, và khi ánh đèn sân khấu cuối cùng tắt đi, Yoko trở về căn phòng rộng lớn. Không gian tĩnh lặng chỉ làm cảm giác em đơn trở nên rõ rệt hơn.

Em ngồi xuống mép giường, đôi tay mỏi mệt tháo đôi giày cao gót, để lộ đôi chân trần đã in hằn những dấu vết sau một ngày dài. Lớp trang điểm trên gương mặt vẫn hoàn hảo, nhưng ánh mắt của Yoko giờ đây đã không còn sự lấp lánh.

Em ngả lưng xuống giường, để đầu mình tựa vào chiếc gối trắng muốt, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Chốc lát liền mở mắt, ánh đèn vàng nhạt từ đầu giường phủ lên gương mặt cô một sắc màu ấm áp nhưng xa cách. Em với tay lấy chiếc điện thoại, ngón tay lướt nhẹ, và cuối cùng, Yoko nhấn vào ứng dụng gọi video. Tiếng chuông vang lên trong không gian yên ắng, từng hồi đổ dài như kéo theo sự hồi hộp trong lòng em.

Màn hình sáng lên, khuôn mặt của Faye hiện ra rạng rỡ nhưng giản dị. Mái tóc được buộc gọn phía sau, để lộ vầng trán thanh tú và ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi điều gì đó từ Yoko. Trước mặt còn vài tờ poster đang ký dang dở. Ngay khi thấy em, Faye nhoẻn miệng cười, một nụ cười khiến màn đêm bên ngoài như dịu lại.

"Cuối cùng em cũng gọi. Làm chị đợi cả tối,"

Faye lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trách yêu, nhưng trong đó là cả niềm vui không thể che giấu.

Yoko khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét ngại ngùng nhưng vẫn đủ tinh nghịch.

"Em bận mà. Chị có thấy không, một mình đi sự kiện, em đâu có quen." Vừa nói, em vừa chỉnh góc camera, để Faye có thể nhìn rõ hơn gương mặt mình.

Faye nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn qua màn hình

"Vậy mà em vẫn xinh thế này. Hôm nay có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về em rồi?"

Yoko bật cười, tay vuốt nhẹ mái tóc đã hơi rối sau một ngày dài

"Nhiều lắm, nhưng em đâu có quan tâm. Chỉ tiếc là không có Pí Mali đi cùng thôi."

"Chị mà ở đó chắc phải bận rộn lắm, vừa nắm tay em, vừa xua đuổi mấy ánh mắt tò mò kia,"

Faye đáp lại, chống cằm nhìn Yoko qua màn hình. Ánh mắt cô dịu dàng, như muốn xuyên qua khoảng cách để chạm tới người con gái đối diện.

"Chị nói thế, làm như em phiền phức lắm ấy." Yoko hờn dỗi, nhưng ngay sau đó lại bật cười, nụ cười kéo dài đến tận khóe mắt.

"Thế mà chị chẳng chịu đi cùng em. Chị ở đó có vui hơn chút nào không?"

Faye khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống một chút, trở nên ấm áp lạ thường.

"Không vui chút nào. Không có em, chẳng ai ngồi kế bên để càm ràm khi chị ăn ít quá, cũng chẳng ai đợi chị làm xong việc rồi mới chịu đi ngủ."

"Chị nhớ em đúng không?"

Yoko chớp mắt, cố tỏ vẻ ngây thơ nhưng vẻ tinh nghịch đã lộ rõ trên gương mặt.

"Nhớ chứ." Faye cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Nhớ đến mức chỉ mong ngày mai trôi qua thật nhanh để chị về."

Yoko khẽ chạm tay vào màn hình, như muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Em cũng nhớ chị lắm. Lần này đứng một mình trước đám đông, em chỉ ước có chị ở bên. chị về sớm đi nhé. À, đừng quên mang đồ ăn vặt về cho em."

Faye bật cười, tiếng cười trong trẻo như tan vào không gian tĩnh lặng.

"Chị biết rồi mà. Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. Giữ sức khỏe cho chị."

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm vài phút, cả hai không ngừng trao nhau những lời dặn dò đơn giản mà đầy ấm áp. Khi màn hình tắt đi, Yoko đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác trống rỗng và mệt mỏi suốt ngày dài dường như đã biến mất, thay vào đó là sự an yên ngập tràn trong lòng.

Ở một nơi khác, Faye ngồi tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt hướng ra khung cửa sổ. Bầu trời đêm phủ kín bởi những ngôi sao lấp lánh, nhưng ánh sáng của chúng không làm cô chú ý. Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là nụ cười và ánh mắt của Yoko ở nhà chờ cô về cùng.

                                 End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top