Rak

Gió se lạnh khẽ luồn qua cửa sổ, đẩy tấm rèm lụa mỏng bay phất phơ trong ánh nến leo lét.

Trời đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây nhẹ rơi. Faye ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt buồn bã như đắm chìm vào những hoài niệm xa xăm, ánh nhìn lạc về phía chân trời mờ mịt bên ngoài khung cửa.

Yoko ngồi đối diện, gương mặt trẻ thơ phản chiếu ánh nến ấm áp, đôi mắt đen láy chứa đầy sự tò mò và khát khao tìm hiểu. Cô nhìn Faye, ngập ngừng hỏi:

"Faye... yêu là gì vậy?"

Tiếng hỏi nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng với gió đêm, như một cơn sóng nhỏ xô nhẹ vào lòng Faye. Chị khẽ nhắm mắt, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Trong lòng chị, câu hỏi này chẳng còn xa lạ nữa, nhưng cũng chẳng dễ để diễn tả thành lời.

"Yêu... là như rượu nhẹ hương," Faye chậm rãi nói, từng chữ như vương lại trong không gian, "lầu cao cổ kính, chẳng gió mưa."

Yoko vẫn chăm chú nhìn, đôi mắt đen láy thoáng chút bối rối. Những từ ngữ mơ hồ ấy không đủ để thỏa mãn cơn tò mò của cô. Môi cô khẽ động, rồi cô lại hỏi:

"Cụ thể hơn được không, chị?"

Faye lặng im trong vài giây. Bên ngoài, ánh trăng non nhô cao, ánh sáng dịu dàng phủ lên từng tán lá, từng hòn sỏi. Gió vẫn thổi, mang theo hương thơm thoang thoảng của đất trời. Chị chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Yoko, giọng chị trầm xuống, như hòa cùng với gió:

"Là ngày nhớ, đêm mong, chập chờn khó ngủ..."

Giọng nói của Faye như khẽ chạm vào trái tim Yoko, nhưng vẫn còn chưa đủ. Yoko cảm thấy lòng mình như đang chìm vào một biển khơi không rõ phương hướng. Cô nheo mắt lại, vẻ bướng bỉnh trỗi dậy.

"Cuối cùng thì yêu đối với chị là gì?" Yoko hỏi dồn dập, như muốn cạy mở tâm tư ẩn sâu của Faye.

Faye không vội trả lời. Chị lặng lẽ ngắm nhìn Yoko, đôi mắt chị dường như sáng lên trong ánh nến. Mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng biệt của họ. Không gian trở nên mờ ảo, như một bức tranh sơn dầu với những nét cọ dịu dàng nhưng u buồn.

Faye mỉm cười, nụ cười thoáng chút bi thương. Ánh mắt chị đắm chìm vào Yoko, như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô. Rồi rất khẽ, chị nói, giọng nói nhẹ tựa làn khói, nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc lẫn lộn đã kìm nén bấy lâu:

"Yêu... là em."

Yoko như lặng người trước câu trả lời ấy. Cô cảm nhận được mọi thứ quanh mình bỗng trở nên chậm lại.

Gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng trong lòng cô như dừng lại, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

Mọi từ ngữ trở nên thừa thãi.

Tất cả đã được Faye nói lên bằng một câu đơn giản, nhưng nó lại chứa đựng tất cả ý nghĩa mà Yoko tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top