màu tro của hoa hồng

"Thuở 17, nàng mặc chiếc áo màu tro của hoa hồng, hy vọng về một mối tình điêu tàn khi chưa hoài thai"

Thuở ấy, khi đất Sài Gòn còn chìm trong những đêm dài đặc khói thuốc và mùi sương mai len qua từng mái hiên,

Yoko tròn mười bảy.

Tuổi của thanh xuân và những khát vọng chưa tỏ. Hôm đó, em mặc lên mình chiếc váy màu tro của hoa hồng, sắc màu lạ lẫm mà chẳng ai nghĩ một thiếu nữ như em lại chọn.

Nhưng Yoko hông quan tâm đến những cái nhìn khinh khi, em lặng lẽ bước qua từng con ngõ nhỏ, trên môi điểm chút son hồng nhạt, tựa như cái cách em âm thầm yêu chị, một tình yêu mà người đời gọi là "trái ngang."

Xã hội thuở ấy, làm sao mà dòm ngó cho nổi cái chuyện hai người con gái dám cầm tay nhau, huống chi là thương yêu. Cái lối suy nghĩ hồi đó khắc nghiệt lắm, "đồng tính luyến ái" bị coi như thứ tội lỗi, là nghịch đạo lý trời đất.
Họ bảo rằng, tình thương giữa hai đứa con gái là đi ngược lại lẽ thường, là chuyện trái khoáy, đáng xấu hổ và phải tránh xa. Người ta nhìn vô mà dè bỉu, rồi ra sức ép buộc theo cái lẽ phải mà họ đã đặt ra sẵn.

Nhưng Yoko thì khác, em như cơn gió hoang lạc giữa bao nhiêu rào cản vô hình, chẳng ai có thể cột trói hay kiềm hãm nổi. Em sống tự tại, phớt lờ hết thảy những lời dị nghị, không hề cúi đầu trước cái lề thói định kiến mà người đời dựng lên. Tựa như con chim trời bay khắp chốn, Yoko không bao giờ để ai trói buộc được đôi cánh của mình.

Còn Faye, chị lớn hơn em vài tuổi, đôi mắt thâm trầm như đã hiểu rõ cái xã hội đầy định kiến này từ thuở nào. Chị nhìn đời mà ngẫm sự đời, thấu lẽ bọt bèo, đến nỗ ánh mắt chị dõi theo em, lại phảng phất chút lo âu, chút buồn thương ngậm ngùi.

Chị sợ lắm, cái tình thương ngang trái này, sớm muộn cũng bị người ta dập tắt như "ngọn đèn trước gió". Trong lòng chị, nỗi tiếc nuối cứ chực chờ, tựa như cánh lục bình trôi trên sông, sợ một mai sẽ chẳng còn cơ hội để neo đậu bến bờ yêu thương.

"Em mặc cái váy chi kỳ cục vậy, Yoko? Người ta mà thấy, xầm xì bàn tán hổng chừng," Faye tựa vào vách nhà, dáng đứng gợi lên chút gì đó u sầu, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía em.

Yoko chỉ khẽ nhún vai, đôi mắt em long lanh tựa như ánh bình minh vừa ló dạng sau cơn mưa rả rích đêm qua. "Em hổng có sợ họ đâu, chứ à. Cái váy này, màu của hoa hồng khi tàn lụi, mà em lại thương nó lắm. Cũng như tình mình, dẫu cho có sớm nở chóng tàn, em cũng hổng tiếc chi hết."

Lời của em, nghe như gió thoảng ngoài hiên, nhẹ nhàng lướt qua tai, nhưng lại thấm đượm vào lòng Faye, tựa vết dao khắc sâu vô tim. Bao đêm nằm trăn trở, chị cứ tự hỏi lòng, liệu cái tình thương giữa chị và em có bền bỉ mà vượt qua nổi sóng gió cuộc đời hay hông. Những lời cay độc ngoài kia, người ta nói như dao búa, cứa vô lòng, cào cấu từng chút. Vậy mà Yoko vẫn cười, vẫn kiên cường đứng vững với cái tình ngang trái mà cả hai đã chọn. Nhìn em, chị chỉ thầm tự hỏi, sao em lại mạnh mẽ đến dường ấy, còn chị cứ mãi ngập ngừng giữa những do dự, hổng sao dứt bỏ hết mấy nỗi e dè trong lòng?

Những lúc Yoko cười, cái dáng điệu bình thản của em như chống lại cả thế gian, lại làm chị càng thêm băn khoăn, tự hỏi, phải chăng chính sự yếu đuối của chị đang níu lại cái tình này?

Trong thâm tâm, chị hiểu, yêu một người giữa xã hội đầy định kiến này, chẳng khác nào chèo chống thuyền trong bão tố, mà Yoko, chính là ngọn đèn duy nhất sáng giữa màn đêm tối tăm ấy.

"Yoko à, chị sợ lắm, sợ rằng một khi người ta hay biết, cái gì chị em mình đang có sẽ tan như khói mây thôi. Xã hội này, họ có bao giờ tha thứ cho mấy chuyện như vầy đâu em," Faye nói khẽ, giọng chị đượm nỗi lo toan, nghe cứ như tiếng mưa rỉ rả gõ trên mái nhà tôn cũ, buồn hiu hắt.

Yoko từ tốn bước tới, đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại của em nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Đôi mắt Yoko ánh lên thứ tình cảm sâu đậm, yêu thương đong đầy, nhưng lại kiên định lạ thường. "Chị ơi, chị sợ điều chi nữa chứ, Faye? Cả đời này, em chỉ sợ có mỗi một chuyện thôi... là chị bỏ em mà đi. Người đời nói sao cũng được, em đâu có ngại chi, miễn là mình vẫn còn bên nhau."

Giọng em, như tiếng gió thổi qua rặng cây, vừa nhẹ nhàng mà lại vững vàng, làm lòng Faye chợt rung lên một hồi xót xa. Em dám đương đầu với bão tố, còn chị lại cứ mãi lo sợ sóng gió, chỉ vì sợ đánh mất thứ đã vun đắp bao lâu.

Faye nghe từng lời Yoko thốt ra mà lòng chị như có ai bóp nghẹt, đau đớn từng chút một. Thiệt tình mà nói, làm sao chị có thể bỏ rơi em được?

Nhưng mà, thực tế vẫn là thực tế, cái xã hội này nào có dễ dung tha cho mối tình của hai người con gái. Những định kiến, những ánh mắt khinh khi, soi mói... khắp nơi, khắp chốn. Chị biết rõ điều đó, đã chứng kiến nhiều rồi, người ta sẵn sàng ruồng bỏ và đay nghiến mấy cái tình lạ đời như vậy.

Vậy mà, khi chị nhìn vào đôi mắt trong trẻo của em, lòng chị lại mềm đi, tự hỏi làm sao có thể dứt ra mà trốn tránh mãi được đây? Chị cảm nhận rõ sự kiên định, cái ý chí bền bỉ nơi Yoko, cái tình cảm không lay chuyển dù thế gian có dập vùi. Ừ, chị biết mình hông thể chạy trốn hoài, hông thể cứ sống trong e dè mãi. Chính em, với sự mạnh mẽ và tình thương chân thành, đã làm lòng chị trỗi dậy, thôi thúc chị phải đối mặt, phải can đảm như em đã từng can đảm đối diện với bão giông.

Faye khẽ thì thầm, giọng nói của chị nhẹ nhàng mà chắc nịch, như một lời thề chẳng gì có thể phá vỡ: "Chị hông bao giờ rời xa em đâu, Yoko à. Dẫu người đời có chửi rủa, có quay lưng lại với mình, chị vẫn sẽ ở đây... cạnh bên em mãi mãi."

Yoko mỉm cười, cái nụ cười ấy thiệt tình giống như làn gió thoảng qua, nhẹ tênh nhưng mà đủ sức xua tan hết bao lo âu trong lòng chị. Em tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chị, hơi thở êm dịu của em khẽ lướt trên da thịt của Faye, làm lòng chị ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn chị, Faye à. Với em, có chị bên cạnh là đủ rồi. Em hông cần gì thêm nữa."

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng hẳn lại. Những lời đàm tiếu, ánh mắt dè bỉu ngoài kia bỗng chốc như tan biến.

Chỉ còn lại hai người, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Họ dựa vào nhau, tìm trong nhau một chút hơi ấm, một chút an ủi.

Giữa cái xã hội ngặt nghèo này, họ vẫn tin rằng tình yêu họ dành cho nhau là điều đẹp đẽ và đáng trân trọng nhất, bất chấp tất cả.
_____

Nhưng đời mà, sóng gió cuộc đời chẳng bao giờ ngừng thổi. Mỗi ngày qua đi, những tiếng xì xào châm biếm càng thêm ầm ĩ, những ánh mắt khinh miệt, đầy ác cảm càng lộ rõ như những vết nứt trên mặt đất. Người ta bắt đầu buông ra những câu chuyện thị phi, những giấc mơ ngọt ngào mà lẽ ra chỉ dành cho những trái tim thuần khiết, giờ đây bị nhuốm bẩn bởi những cái tên xấu xa, đầy rẫy sự châm chọc.

"Hai đứa đó chắc điên rồi!" hay "Chúng nó dám nắm tay nhau giữa chốn đông người, thật không biết xấu hổ!" trở thành những câu nói không ngớt bên tai, như những tiếng vọng của sự thù ghét.

"Faye, chị có hối hận hông?" Yoko hỏi, khi hai người ngồi bên bờ sông, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên mặt nước lững lờ trôi.

Faye khẽ lắc đầu, ánh mắt chị dõi theo từng gợn sóng nhấp nhô. "Hông, Yoko à. Dù cho thiên hạ có nói gì đi nữa, chị chưa bao giờ hối tiếc vì đã chọn yêu em."

Yoko mỉm cười, nụ cười của em tựa như ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tàn, vừa ấm áp vừa dịu dàng. "Vậy thì mình sẽ tiếp tục, phải hông chị?"

Faye nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Yoko, lòng chị thấu hiểu rằng con đường phía trước còn lắm gian nan. Những ánh mắt dòm ngó, những lời đàm tiếu ngoài kia như những cơn sóng vỗ vào bờ, nhưng với tình yêu này, với người con gái mà chị hết mực yêu thương, chị sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa cảnh vật hữu tình và dòng đời xô bồ, tình yêu của họ như một bông hoa dại, kiêu hãnh nở rộ giữa cơn bão táp. Mỗi giọt nắng, mỗi làn gió đều mang đến cho họ sức mạnh để tiếp tục vững bước, dù phía trước là những con đường đầy chông gai.

"Chỉ cần có em bên cạnh, chị sẽ không e ngại gì cả," Faye thì thầm, như một lời thề nguyện giữa dòng đời.

Người đời có câu: "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua".

Tình yêu của chị và en tựa như ngọn lửa giữa trời giông, càng bị vùi dập, lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Người ta có thể chê bai, có thể miệt thị, nhưng trái tim cả hai chưa từng thối chí.

Yoko nhẹ nhàng thì thầm, "Trái ngang chi lắm cho đời, chỉ mong tình mình hong bao giờ xa lìa."

Nghe vậy Faye cũng cất tiếng hát hoà vào cùng Yoko

Chị tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Yoko: "Dẫu cho bão táp phong ba, 
Vẫn vững lòng, tình ta vẫn bền lâu."

Yoko nhắm mắt, cảm nhận từng lời thơ của chị thấm đẫm vào trái tim mình. "Chị Faye, chỉ cần có chị bên em, em sẽ không sợ gì cả."

Và thế là giữa những lời chửi rủa, những ánh mắt ghẻ lạnh, họ cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy chông gai, tựa như những đoá hoa hồng giữa đời thường đẹp đẽ, kiêu hãnh, và không bao giờ chịu khuất phục.

Cái nhìn cổ hủ của xã hội chỉ là cát bụi, không thể dập tắt bởi ngọn lửa tình yêu
 
End.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top