Giận

Eww, vì bức ảnh dễ thương nên có ver này.

___

Cảnh tượng sân bay Suvarnabhumi không bao giờ thiếu đi sự ồn ào, những tiếng chân vội vã, tiếng hành lý kéo lạch cạch, và những thông báo vang vọng khắp nơi. Từng đoàn người nhộn nhịp, ai nấy đều mang trong mình những tâm trạng khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa lòng thành phố Bangkok náo nhiệt, có một không gian tĩnh lặng lạ kỳ, chỉ có hai con người đang lặng lẽ trải qua một cảm xúc chưa thể gọi tên.

Faye, trong chiếc áo khoác đen dài, mái tóc đen tuyền như bóng đêm xõa dài xuống lưng, đứng dựa người vào bức tường trắng lạnh lẽo. Chị không nhìn ai, không nói gì. Từng sợi tóc nhẹ nhàng lay động trong không khí, đôi vai khẽ run lên như thể gánh trên mình một nỗi buồn không thể diễn tả. Đôi mắt của Faye, sâu thẳm và mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào mặt đất, như muốn chôn vùi tất cả những cảm xúc đang xáo trộn trong lòng.

Yoko đứng cách đó không xa, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng chị. Em hiểu rõ từng ngóc ngách trong tâm hồn Faye, hiểu rằng giờ phút này, chị đang giận.

Đã từ lâu, họ có một "quy ước bất thành văn" rằng khi ai giận, người đó sẽ chọn một góc tường hoặc một chỗ nào đó lặng lẽ để báo hiệu cho đối phương biết rằng: "Chị/em đang giận đấy!"

Nhưng giận không phải là điều khiến em lo sợ. Điều khiến em lo lắng chính là khoảng cách vô hình đang giữa họ có một khoảng cách đầy tổn thương mà chẳng ai muốn thừa nhận.

Yoko bước đến gần, từng bước chân nhẹ như không, nhưng dường như mỗi bước đi lại nặng trĩu trong lòng em. Em nhìn Faye, đôi mắt sáng ngời, đôi môi mím chặt, chờ đợi một phản ứng, dù là nhỏ nhất. Nhưng không có gì ngoài sự im lặng của Faye, một sự im lặng đầy kiên cường nhưng cũng thật yếu đuối.

Em dừng lại, ngừng lại chỉ một bước, đủ gần để nói, nhưng cũng đủ xa để không làm phiền. Em nhìn vào chiếc áo khoác đen của chị, rồi khẽ thở dài, môi nở nụ cười như chỉ có mình cô hiểu:

"Chị à, chị đang tìm cái gì trong những viên gạch này vậy? Có gì thú vị lắm sao?"

Faye hừ một tiếng, nhưng chẳng quay lại nhìn Em. Chị vẫn im lặng, đôi vai nhún lên một chút, như thể nói với Yoko: "Em biết rồi đấy, chị đang giận."

Yoko không thể kiềm chế nụ cười lướt qua môi mình. Em bước lại gần, khe khẽ thì thầm vào tai Faye, như một lời xin lỗi không lời:

"Chị giận em rồi phải không?"

Faye vẫn không đáp, chỉ quay mặt đi, mắt khép lại như thể không muốn đối diện với sự yếu đuối đang hiện hữu trong lòng. Nhưng dù chị có cố gắng giấu đi thế nào, Yoko vẫn có thể thấy rõ sự tổn thương trong từng cử động của chị, trong từng ánh mắt thoáng qua.

Yoko ngồi xuống đất, tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng chị. Em ngồi đó, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Đôi mắt của Em đầy kiên nhẫn, nhưng cũng chứa đựng sự mềm yếu, như muốn nói rằng: "Chị có thể giận em bao lâu cũng được, nhưng em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ đợi đến khi chị hết giận."

Faye cuối cùng cũng quay lại nhìn Yoko, ánh mắt của chị sắc lạnh như dao, nhưng trong đó cũng có chút gì đó mệt mỏi.

"Em làm gì ngồi ở đó? Đây là chỗ của chị, em đi chỗ khác đi."

Yoko giả vờ làm vẻ mặt sợ sệt, nhưng ánh mắt của em lại ấm áp, không chút sợ hãi.

"Em sợ lắm, P'Faye mà giận thì đáng sợ lắm. Em sẽ ngồi đây cho đến khi chị hết giận."

Faye nheo mắt, rồi lại quay mặt vào tường, không buồn trả lời.

"Chị không nghe em đâu. Chị vẫn còn giận. Rất giận đấy."

Yoko cười nhẹ, không có chút gì gọi là bực bội, chỉ có sự dịu dàng, sự yêu thương.

"Chị cứ giận đi, em sẽ ngồi đây, không đi đâu hết. Em sẽ quay mặt vào đất ngồi chờ chị cho đến khi chị hết giận, cho dù em có phải ngồi đó cả đời."

Faye bỗng quay lại, ánh mắt sắc lạnh đến lạ thường, nhưng trong đó lại có một chút ngập ngừng, một chút yếu đuối mà chị không thể giấu nổi.

"Em biết làm gì để xin lỗi chị không? Em phải biết cách nói gì đấy, không phải cứ ngồi đó là xong."

Yoko ngẩng đầu lên, ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng như những tia nắng đầu tiên trong một buổi sáng sớm.

"Em sẽ làm tất cả, chị yêu, em sẽ mua cho chị món đồ mà chị yêu thích nhất, và sẽ dỗ dành chị đến khi chị chịu cười mới thôi."

Faye im lặng, đôi mắt chị nhìn vào Yoko thật lâu, rồi một chút cười nhẹ nơi khóe môi như đã bắt đầu nở rộ. "Được rồi, lần này tạm tha cho em. Nhưng lần sau em mà làm chị giận nữa, thì chị không dễ dàng tha thứ đâu."

Yoko đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, rồi kéo tay Faye. "Em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Nhưng chị giận nhìn cũng dễ thương quá đấy."

Faye đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Yoko, nhưng không giấu được nụ cười đang ẩn chứa trong ánh mắt. "Đừng có mà lẻo mép nữa."

Họ đứng đó, giữa sân bay đông đúc, nơi mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những ánh mắt ấy, chỉ có hai người, và tình yêu không lời, nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm đẫm trong từng nhịp thở. Mọi giận hờn, mọi khó khăn đều tan biến, để lại trong lòng họ một tình yêu nhỏ bé nhưng đầy ắp sự ấm áp, như một nguồn sáng dịu dàng giữa cơn bão của

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top