Đừng Cắn Tai Em
Đừng Cắn Tai Em
Au: 此星作废
(Hiện tượng "mang thai giả" xảy ra ở loài thỏ khi mấy ẻm động dục =))))))
__________
Có thể chấp nhận cảnh NC không?
Trước khi ký hợp đồng, Yoko chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, cô chỉ nhiệt tình nhận kịch bản, tràn đầy tự tin dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất mà cô yêu thích.
Dù sao, xã hội đã phát triển đến mức không ai còn nghĩ đến việc tồn tại khoảng cách giữa các loài nữa.
Đặc biệt là ở Thái Lan.
Đúng vậy, khác loài, vì cô là một con thỏ.
Nếu theo cách gọi của tổ tiên, có lẽ là một con thỏ tinh.
Mẹ cô nói họ đã di cư từ Trung Quốc từ rất lâu rồi, khi họ chuyển đến Thái Lan, ở đây vẫn chưa có nhiều yêu tinh, sau này vì nhiều lý do mà quê nhà không cho phép động vật trở thành yêu tinh nữa, nên yêu tinh di cư sang Thái Lan ngày càng nhiều, nhưng vẫn giữ mối quan hệ không quấy rầy nhau, bên ngoài đều nói là người lai Trung Quốc.
Mỗi lần kể đến đây, mẹ cô luôn nói quyết định của các bậc tiền bối trong gia đình thật sáng suốt, nghe nói nhiều họ hàng di cư sang châu Âu, có nhóm thì không hợp thổ nhưỡng, nhóm thì bị ma cà rồng bắt nạt.
Sống không dễ dàng.
Thái Lan, ngoài việc hơi nóng một chút, vẫn rất thích hợp cho cuộc sống của thỏ.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ cảm thấy có gì bất tiện vì khác loài, Yoko đã xem một bộ phim truyền hình, trong đó, các bậc tiền bối biến hình thành công chúa và suýt chút nữa trở thành thần tiên. Đó mới là thỏ tinh hàng thật giá thật.
Nhưng những yêu tinh di cư này, xa quê hương, không thích hợp để tu luyện, và những bí kíp yêu thuật cũng bị thời gian làm thất lạc.
Ngoài việc còn giữ lại một chút bản năng yêu tinh, nhìn chung thì không khác gì con người, nếu không chủ động tiết lộ thân phận, thì đứng cạnh nhau cũng không nhận ra được.
Giáo dục gia đình là không được nói với ai rằng mình là một con thỏ, trên thế giới này có một nhóm người rất thích ăn thỏ.
Yoko đã run rẩy trải qua tuổi thơ của mình, may mắn là cô biến hình rất thành công, ngoại hình thì không nói, quan trọng nhất là giấu được đôi tai và cái đuôi đặc trưng, còn lại không có gì phải lo lắng, vì thế cô mới có thể tự do dấn thân vào làng giải trí, không cần lo lắng bị người khác phát hiện.
Yoko rất lạc quan về chuyện này, cô nghĩ rằng nếu một ngày nào đó yêu tinh không thể giấu mình nữa, với sự cởi mở của người dân Thái Lan, có lẽ sẽ có những quy định mới như giảm giá rau củ hoặc miễn phí thịt.
Tuy nhiên, vẫn có một chút bất ngờ xảy ra.
"Chị nghĩ, việc này em nên để... à, mẹ của đứa bé biết thì tốt hơn."
Neko mở loa ngoài, giọng điệu nghiêm túc nhưng thực ra đang cố nín cười, tay run rẩy, nắm chặt đùi để không bật cười ra tiếng.
Yoko mang theo giọng nức nở, mũi nghẹn ngào nói: "Em nghĩ chị ấy sẽ chấp nhận em, không ai không thích thỏ đáng yêu cả."
"Ừ ừm, em rất đáng yêu."
"Em cảm thấy chị ấy cũng không phải con người, không có con người nào xuất sắc như vậy, có thể chị ấy sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật rằng em là một con thỏ hơn. Em đã nghi ngờ từ lâu, có thể chị ấy là hổ, nhưng em không dám hỏi, vì đó là chuyện riêng tư."
"Ừ, em nói đúng."
"Nếu chị ấy không muốn nhận cũng không sao, em sẽ chăm sóc tốt đứa bé."
"Phì... khụ" Neko giả bộ ho khan để che giấu, "Chị muốn nói là, em yên tâm, chúng ta sẽ giúp em nuôi dưỡng đứa bé."
Sau khi cúp điện thoại, Yoko ôm gối ngồi trên giường, chiếc giường thường ngày gọn gàng giờ đây chất đầy quần áo và thú nhồi bông. Thú nhồi bông là do Faye tặng, quần áo là những món cô lấy từ Faye, áo khoác, áo len, áo sơ mi, áo ngắn tay, những gì có thể lấy, cô đã lén mang về nhà trong những ngày qua.
Cô trải ra giường từng lớp một, rồi tự quấn mình vào giữa như xây một cái tổ.
Trên gối còn vài cục lông trắng, đó là lông mà cô đã giật ra từ tai mình vài ngày trước.
Nghĩ đến cảm giác đau khi giật lông, Yoko cảm thấy uất ức muốn khóc.
Phim truyền hình đã trở thành hiện thực, cô sẽ giống như trong phim, vô tình sinh ra một đứa con. Rồi bánh xe định mệnh sẽ bắt đầu quay, sự phi lý của thực tế không bao giờ bỏ qua bất kỳ ai.
Giống như cô không biết rằng bốn cảnh NC mà P'Wan nói sẽ có những nội dung ngoài dự đoán, cô cũng không biết việc mang thai lại đến bất ngờ như vậy.
Khi Faye đến tìm Yoko, cô đã ngủ trên giường, nhìn thấy Yoko ngủ say, Faye nghĩ thật may vì không gọi điện mà trực tiếp dùng mật khẩu em ấy đã cho.
Cái nhìn đầu tiên khi vào phòng ngủ thực sự rất ấn tượng.
Quần áo chất đầy giường gần như che phủ em, Faye nhận ra hầu hết đều là quần áo của mình.
Nếu Yoko không bày ra từng món một, Faye thật sự không biết mình đã "mất" nhiều quần áo như vậy trong thời gian qua.
Yoko cuộn mình, dưới mắt còn dấu vết của nước mắt chưa khô, má ửng đỏ, trông rất đáng yêu, mũi cũng đỏ, mới vừa khóc xong.
Em đội mũ len, ngủ với mùi hương của chiếc áo sơ mi, ôm một chiếc áo khác trong lòng, tay trái đặt lên bụng, che chặt lấy phần đó.
Faye chưa kịp bước tới, Yoko đã giật mình ngồi dậy, vẫn vô thức che bụng mình, thấy là Faye mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù không hiểu Yoko đang làm gì, Faye vẫn muốn nói chuyện đàng hoàng, từ sau khi quay cảnh tình cảm hai tuần trước, Yoko như biến thành người khác, luôn tránh mặt mình, nói chuyện lạnh nhạt, không ăn vặt nữa.
Yoko luôn có vẻ lo lắng, hỏi gì cũng không nói, mọi người đều rất lo cho em ấy.
Faye dọn dẹp quần áo, tìm một chỗ để ngồi xuống.
Faye vứt một chiếc áo sang bên cạnh, Yoko liền ôm lại vào lòng, đồng thời ôm thêm mấy cái, cho đến khi không thể ôm được nữa.
"Đừng phá tổ của em," Yoko buồn bã nói từ đống quần áo.
Faye ngạc nhiên: "Tổ của em?"
Cuối cùng Yoko cũng lấy hết can đảm, chống tay lên đống quần áo, ngồi dậy trách móc: "Em có chuyện muốn nói với chị."
"Chị cũng có chuyện muốn hỏi em."
Yoko suy nghĩ, sờ bụng, cảm thấy không thể nói ra chuyện của mình nên hiểu ý nói: "Vậy chị nói trước đi."
"Hôm đó... khi chúng ta quay cảnh NC, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"
Hóa ra Faye cũng muốn nói về chuyện hôm đó, điều này có nghĩa là chị ấy biết điều gì đó?
Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Yoko lại cảm thấy ấm ức hơn.
Yoko cúi đầu, dáng vẻ tội nghiệp khiến Faye nghĩ rằng Yoko bị bệnh, Faye đưa tay vén tóc em ra sau tai.
Ngay khi tay Faye chạm vào vành tai Yoko, cơ thể em bất giác run lên.
Sau đó.
Faye tận mắt thấy đôi tai thỏ của Yoko như trong truyện tranh mọc ra từ đỉnh đầu.
Nhanh như chớp, giống như biến ảo thuật.
Faye chưa kịp phản ứng, tay lại nhanh hơn não, bóp nhẹ đôi tai thỏ trắng muốt, rồi nhanh chóng kéo thử, mềm mại, ấm áp, là thật.
Yoko rên lên, né tránh tay Faye, mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc, lớn tiếng trách móc người trước mặt đang ngơ ngác vô tội: "Em đã nói với chị rồi mà! Đừng chạm... đừng chạm vào tai em..."
Faye còn chưa kịp thoát khỏi sự kinh ngạc không thể giải thích bằng khoa học, đã bị đẩy vào một cú sốc khác.
Tai? Faye gần như trong đầu tua lại toàn bộ cảnh quay hôm đó.
Faye biết em ấy sợ nhột, cái gì nên chạm cái gì không mình đều rất cẩn thận.
Nhưng Yoko đã rơi vào trạng thái cô đơn và bất lực.
Cô bày ra dáng vẻ không còn cách nào khác, rồi khuất phục trước tình cảnh hiện tại, thở dài nặng nề, sau đó cầm tay Faye đặt lên bụng mình.
"Em có thai rồi, vì hôm đó chị cắn tai em."
Còn tiếp...
__________
Dễ thương quá hahahahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top