oneshort

Faye Peraya và Yoko Apasra hai ngôi sao sáng nhất của làng điện ảnh, hai ảnh hậu với hàng triệu người hâm mộ. Họ đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng không ai biết rằng phía sau những nụ cười trên màn ảnh, là một câu chuyện tình yêu sâu kín, đầy đam mê và đau đớn. Họ yêu nhau trong lặng lẽ, âm thầm trao nhau những ánh mắt đầy tình cảm trong bóng tối, nơi không có ai nhìn thấy. Những cái nắm tay vụng trộm dưới gầm bàn, những lần hẹn hò giấu kín trong những góc khuất của thế giới hào nhoáng họ đang sống. Đối với họ, tình yêu này như ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm bùng lên hoặc dập tắt hoàn toàn. Nhưng rồi, một ngày định mệnh đến, ngày mà cả hai không thể tránh né.

Yoko người con gái mà Faye yêu thương hơn tất cả, đã quyết định kết hôn với một người đàn ông khác, anh ta giàu có và quyền lực, là lựa chọn của gia đình là con đường mà Yoko không thể nào từ chối.

Yoko ngồi trước mặt Faye trong một buổi chiều đầy nắng, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến căn phòng ngập tràn một thứ ánh sáng ấm áp, trái ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt giữa hai người.
Faye nhìn Yoko, cố gắng tìm kiếm chút tia hy vọng trong đôi mắt kia, nhưng chỉ thấy sự bất lực.

" em... sẽ kết hôn vào tháng tới "

Yoko nói, giọng nhè nhẹ như thể mỗi từ ngữ đều làm cô đau đớn.

" Chúng ta... không thể tiếp tục như thế này nữa, Faye à "

Cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ trước mặt mình. Faye cố gắng nuốt xuống nỗi đau, nhưng không thể. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên đau đớn và rời rạc.

" Tại sao... Tại sao lại chia tay ? "

Faye hỏi, giọng cô run rẩy, ánh mắt đã đỏ hoe

" Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau mà... "

" em cũng đã hứa sẽ không rời xa chị mà... "

Yoko cắn chặt môi nàng cuối đầu không dám nhìn vào mắt Faye như thể chỉ cần nhìn vào nó trái tim nàng sẽ bị xé nát mất.

" em biết... Nhưng đây là con đường em phải đi, em không thể làm khác được "

" em xin lỗi... Faye "

" Không thể làm khác ? Em đang nói gì vậy Yoko ? "

Faye bật lên, sự giận dữ và bất lực pha trộn trong giọng nói .

" Chúng ta đã đấu tranh cho tình yêu này, đã trải qua bao nhiêu thứ... và bây giờ em nói với chị rằng em không thể làm khác ? Em đang bỏ rơi chị, Yoko ! "

Yoko rơi nước mắt, nhưng không đáp lại. Cô biết mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Cô biết mình đang phản bội lại tình yêu duy nhất mà cô có, nhưng cô không còn lựa chọn.

Ngày cưới của Yoko nhanh chóng đến, Faye lặng lẽ đứng từ xa nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Tim cô như bị bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy Yoko tay trong tay với người đàn ông khác, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc nhưng lại chứa đầy sự đau khổ mà không ai ngoài cô có thể nhìn thấy.

Đêm đó, Faye chìm đắm trong cơn say, không phải vì cô thích uống rượu, mà vì cô không thể đối mặt với thực tại. Cô không thể chịu đựng được việc mất đi người mình yêu thương nhất. Những ly rượu nối tiếp nhau, như thể chúng có thể làm tê liệt nỗi đau trong cô. Nhưng càng uống, nỗi đau càng sâu hơn, từng ngụm rượu như axit đổ vào vết thương đang rỉ máu.

Mỗi đêm, Faye lại tìm đến những quán bar tối tăm, những nơi không ai biết cô là ai, không ai quan tâm đến nỗi đau của cô. Cô uống đến khi không còn cảm giác, đến khi tâm trí cô trở nên mờ mịt, và tất cả những gì còn lại là sự trống rỗng. Mọi thứ cứ thế tái diễn ròng rã trong 1 năm.

Cô đã chịu đựng đủ, đã mệt mỏi với những đêm dài không ngủ, với nỗi đau không bao giờ nguôi. Trong căn phòng ngủ xa hoa nhưng lạnh lẽo, Faye ngồi trên giường, tay run run cầm lấy một lọ thuốc ngủ. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, nơi những hình ảnh của Yoko hiện lên, trái tim cô lại đau đớn như bị ai đó xé toạc. Faye nuốt xuống từng viên thuốc, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, nhưng tâm trí cô lại dần trở nên nhẹ nhõm. Cô đang dần rời xa tất cả, bỏ lại thế giới đầy đau đớn này. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí là khuôn mặt của Yoko với nụ cười mà cô đã yêu từ rất lâu.

" chị sẽ mãi yêu em, Yoko "

cô thì thầm lần cuối, trước khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Khi Yoko nhận được cuộc gọi báo tin từ Ize một người bạn chung của cả hai, cô không thể tin vào tai mình, cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp đổ, tay cô run rẩy, đôi mắt mở to, nhưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Cô cố gắng chạy vội đến nhà Faye, hy vọng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một trò đùa của Faye, hy vọng rằng khi cô đến nơi Faye sẽ vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cô. Nhưng thực tại lại phũ phàng khi cánh cửa căn phòng mở ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Faye nằm đó, bất động, lạnh lẽo. Cảm giác như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim cô, khiến cô không thở nổi. Cô lao đến, quỳ xuống bên cạnh giường, tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của Faye, nhưng da thịt ấy đã lạnh toát không còn hơi ấm của sự sống. Faye không còn ở đây nữa, người cô yêu, niềm hy vọng duy nhất của cô, đã ra đi mãi mãi.

" Không, không... Không thể như thế này được "

Yoko nấc lên, đôi mắt xinh đẹp giòe đây phủ đầy nước.

" Faye chị tỉnh lại đi... Em xin chị đừng bỏ em mà, Faye !! "

cô ôm chặt lấy thân thể lạnh giá ấy, như thể ôm một mảnh hồn đã mất, như thể chỉ cần ôm thật chặt, cô sẽ cảm nhận được hơi ấm của Faye quay trở lại. Nhưng không, chỉ có sự lạnh lẽo, sự trống rỗng đáng sợ len lỏi vào tim cô, khiến cô cảm thấy mình như đang rơi vào hố sâu vô tận của tuyệt vọng. Tiếng khóc của Yoko vang lên khắp căn phòng, như tiếng vọng của trái tim tan vỡ. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một lời xin lỗi, một lời van nài vô vọng.

" em xin lỗi, Faye... Em thật sự xin lỗi... Nếu em không rời xa chị, nếu em không cưới người đó... thì có lẽ chị vẫn còn sống vẫn còn ở bên em "

những lời nói đó như những vết dao cứa sâu vào trái tim cô, mỗi lời xin lỗi là một nhát cắt, đau đớn đến nỗi cô không thể nào thở nổi.

" em đã sai rồi, Faye... Em đã sai thật rồi... Em đã để mất chị, để mất chúng ta "

Yoko cứ ôm lấy Faye như thế, mặc cho thời gian trôi qua. Cô không còn cảm nhận được gì nữa ngoài nỗi đau xuyên thấu. Nỗi đau ấy xé nát trái tim cô, khiến cô không thể gượng dậy càng không thể buông tay. Cô như thể muốn ôm lấy quá khứ, muốn giữ lấy những ký ức đẹp đẽ mà hai người đã từng có, nhưng tất cả đã trở thành tro tàn. Cuối cùng, khi pháp y đến để đưa thi thể của Faye đi, Yoko không chịu buông tay. Cô giữ chặt lấy cơ thể đã lạnh cứng ấy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô, tiếng nấc nghẹn ngào không dứt.

" Không ! các người không được mang chị ấy đi... Faye là của tôi ! ... Chị ấy là của tôi ! "

Yoko cứ gào thét, cố níu giữ lấy cơ thể đã lạnh đi của Faye như một người sắp chết đuối cố bám lấy phao cứu sinh cuối cùng. Tiếng khóc của cô vang lên đầy đau đớn, xé nát sự im lặng đáng sợ của căn phòng. Cô ôm chặt lấy Faye, từng lời xin lỗi, từng tiếng gọi tên người yêu cứ lặp đi lặp lại, như một bản thánh ca của tuyệt vọng.

Những người xung quanh chỉ biết đứng đó, lặng im chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, không ai bước lên không ai can thiệp vào bởi lẽ họ biết nỗi đau này là quá lớn đối với Yoko, không có lời an ủi nào đủ sức xoa dịu trái tim đang tan nát của cô.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, cơ thể Yoko như không còn chút sức lực nào nữa, cô gục xuống bên Faye, đôi mắt mở to, ngập tràn nỗi tuyệt vọng và thống khổ. Nhưng cô không thể khóc nữa, nước mắt đã cạn, chỉ còn lại sự trống rỗng, như thể toàn bộ linh hồn của cô đã bị rút cạn cùng với sự ra đi của Faye.
Cô thì thầm, giọng nói đã khàn đi vì khóc.

" Faye, em xin lỗi ... Em xin lỗi... "

Những lời nói đó yếu ớt như một hơi thở cuối cùng, nhưng chúng lại mang theo toàn bộ nỗi thống khổ và hối hận của cô. Cô không thể nào tha thứ cho bản thân, không thể nào ngừng trách móc mình vì đã để mất người duy nhất cô yêu. Nếu cô dũng cảm hơn, nếu cô kiên quyết giữ Faye lại bên mình, thì có lẽ mọi chuyện đã không kết thúc trong bi kịch.

Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn Faye đã rời xa cô mãi mãi, mang theo cả trái tim của cô mà rời đi.

***

Sau sự ra đi bất ngờ Faye, Yoko như một cái xác không hồn. Cô không còn tha thiết với công việc, không còn quan tâm đến ánh hào quang của sân khấu, cô sống trong một ngôi nhà rộng lớn nhưng đối với lại vô cùng trống trải, cô như một tù nhân bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình.

Yoko dành cả ngày ngồi trong phòng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi những hình ảnh về Faye cứ hiện lên, ám ảnh cô không ngừng. Cô không thể thoát khỏi những ký ức về người yêu đã khuất, không thể ngừng nhớ về những lần Faye cười với cô, những cái ôm ấm áp, những lời thì thầm yêu thương mà giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ.

Mỗi buổi tối, Yoko lại nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trí cô trôi dạt về những ngày tháng hạnh phúc. Cô nhớ lại những lần hai người cùng nhau trốn tránh khỏi ánh mắt của người đời, những lần hẹn hò vụng trộm đầy hồi hộp và phấn khích. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức, là những điều cô không bao giờ có thể chạm tới nữa.

Yoko không thể nào chịu đựng được nỗi đau này, nhưng cô cũng không thể thoát khỏi nó. Cô bị mắc kẹt trong một vòng xoáy của nỗi đau và sự hối hận, không biết làm thế nào để tiếp tục sống mà không có Faye.

Cô thường đi lang thang khắp nơi, tìm đến những nơi mà cô và Faye từng đến, như một cách để cố gắng níu kéo chút ký ức còn sót lại. Nhưng mỗi lần như vậy, trái tim cô lại bị bóp nghẹt bởi những kí ức đã qua của cô và Faye. Cô chỉ muốn biến mất, muốn được cùng Faye đi đến một nơi nào đó, nơi mà họ không phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào nữa, nơi mà họ có thể thoải mái nói rằng họ là của nhau.

***

Thời gian trôi qua, sức khỏe của Yoko ngày càng yếu dần. Cô không ăn uống, không còn chăm sóc bản thân. Cô trở nên tiều tụy gương mặt vốn bầu bĩnh đầy sức sống nay lại trở nên hốc hác, với đôi mắt thâm quầng và đôi tay gầy gò, nhưng cô không quan tâm, đối với cô mọi thứ giờ đây đều vô nghĩa, cô chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh đến bên Faye.

Cuối cùng trong một buổi tối u ám, Yoko ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, những ngồi sao lấp lánh trên trời kia nhưng đối với cô nó chỉ là nhứng đốm sáng mờ nhạt xa xôi. Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi cảm nhận sự mệt mỏi và trống rỗng đang bao trùm lên mình.
Yoko biết rằng cô không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Cô không còn muốn tiếp tục cuộc sống này, một cuộc sống vô vị, cô muốn đi theo người mình yêu, muốn được đoàn tụ với Faye ở một nơi nào đó xa xôi, nơi mà không có ai có thể chia cách họ.

Cô cầm lấy bức ảnh của Faye trên bàn, bức ảnh mà cô luôn giữ bên mình từ ngày người yêu cô ra đi. Cô nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Faye trong ảnh trái tim cô lại nhói đau.

" em sẽ sớm gặp lại chị, Faye... "

Cô thì thầm lần cuối, trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
                                        
---

Những ngày sau khi Yoko ra đi, căn nhà của cô được để trống, người ta thấy một ngôi nhà sang trọng vốn ấm áp nay lại lạnh lẽo, trống vắng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, không ai hiểu vì sao một ngôi sao triển vọng như Yoko lại chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình. Chỉ có những người thân thiết với cô, những người biết về mối tình đầy đau khổ giữa cô và Faye, mới hiểu được nỗi đau mà cô phải chịu đựng.

Họ hiểu rằng sự ra đi của Faye đã tàn phá trái tim Yoko khủng khiếp đến mức khiến cô chọn từ bỏ tất cả. Không có gì có thể thay thế được người cô yêu, không có gì có thể xoa dịu nỗi đau trong cô. Yoko đã sống những ngày cuối đời trong sự cô đơn và trống rỗng, cho đến khi cô quyết định ra đi, để tìm lại Faye, để lại được ở bên người cô yêu một lần nữa và mãi mãi.

---

Có lẽ, ở một thế giới khác, cả hai đã được ở bên nhau, yêu nhau mà không phải chịu đựng sự chia ly và đau khổ nào nữa, và ở đó Yoko và Faye sẽ không bao giờ phải nói lời tạm biệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top