P'Faye ?
_P'Faye ?
Tiếng em gọi nhẹ như tiếng gió mà giọng lại nghẹn ngào gọi Faye. Nàng nhíu mày đẩy đôi tay đang níu lấy tay nàng, cổ tay Yoko ửng đỏ sau đợt ân ái tối hôm qua, là Faye yêu em nhưng đã không kiểm soát được mà mạnh bạo đối với em.
_Đối với em là tình yêu, còn chị chỉ xem em là công cụ giải toả của chị thôi sao ?
Faye tránh ánh mắt của em, nàng cố trợn trừng mắt lên để ép nước mắt mình không rơi xuống, đôi con ngươi mỏi nhừ đau nhức. Nàng không biết vì sao mình lại nỡ lòng nào đối xử với Yoko như vậy, dù cho nàng yêu em, thương mến em đến nao lòng.
_Ừ, em quên đi được không ? Xem như mình chưa từng bên nhau đêm qua.
Yoko níu tay Faye, đau lòng mà tựa đầu vào vai nàng khóc nức nở. Em lắc đầu nguầy nguậy đau đến nghẹn ngào, nàng thế mà lại tránh mái đầu em khiến em mất đà suýt ngã nhào xuống nệm. Yoko ngỡ ngàng nhìn Faye, không thể tin được đây là con người tối qua hôn lên vành tai em thổn thức thì thầm yêu em nhiều đến nhường nào.
Thất vọng chạm đáy, ánh mắt của Yoko tối sầm lại.
Em xoay người hất chăn. Nàng nhìn theo Yoko, vùng bụng dưới dậy sóng, Faye xấu hổ mà nhục nhã vì ánh mắt nàng phản bội nàng và lại dõi theo những vết đỏ chi chít ẩn hiện dưới suối tóc mượt mà của em. Bóng lưng của Yoko lạnh nhạt rời khỏi khiến cả cơ thể Faye trở nên rệu rã.
.
.
Faye cắn lưỡi của mình và vì đau đớn nên nàng choàng tỉnh. Hơi thở hổn hển và mồ hôi túa ra làm ướt lưng áo, ác mộng là đây sao ?
Blank the series đã kết thúc từ vài tháng trước nhưng nàng vẫn chưa thôi ám ảnh về Khun Neung và Aneung, sự tiếc nuối với bộ phim mà nàng đã tâm huyết và yêu thích rất nhiều. Faye ngơ ngẩn rồi đột nhiên ôm trán bật cười.
Hay nàng tiếc Yoko ? Nàng tiếc vì không còn ngày ngày gặp em và tiếp xúc với em, Faye tiếc vì không thể tuỳ tiện lấy cớ đóng phim mà hôn em mãnh liệt để thể hiện nàng đang để ý Yoko, và nàng đang yêu em say đắm. Faye đang nhớ những cái hôn và những động chạm để nàng có thể gần bên em và tiếp xúc với em nhiều hơn.
Đã qua mấy tháng rồi mà nàng chưa thể thoát ra khỏi Yoko, Faye tự hỏi có phải nàng chưa thoát vai Khun Neung hay không ? Sao nàng lại thương mến em đến nao lòng như thế này. Em là Yoko, em đâu phải Aneung ?
Mà em là Yoko thì Faye vẫn ngày đêm tơ tưởng về em. Thật sự là hết thuốc chữa. Nàng mơ về em rất nhiều, về em là Aneung hay là Yoko thì nàng vẫn mơ mỗi đêm và khao khát có được em trong lòng. Em dễ thương lắm, nàng muốn ôm lấy em và cưng chiều em tuỳ ý em thích.
_Yoko ... sao em lại làm Faye phát bệnh như thế này đây hả ?
Faye lẩm bẩm, mò điện thoại đọc lại tin nhắn cuối cùng của em và nàng cách đây 3 tuần. Không biết em đang làm gì, có say ngủ như mèo nhỏ chưa dậy hay không ? Nhớ em quá, muốn được cắn má em.
"Dậy chưa, em ?"
Như bị vong dựa, nàng gửi tin nhắn liền cho em.
Đột nhiên mồ hôi tay lại túa ra lạnh ngắt, Faye chưa bao giờ gặp tình trạng bồi hồi như thế này. Là vì cơn ác mộng tối hôm qua khiến nàng sợ mất em hơn bao giờ hết, đó rõ ràng là cảnh trong phim chứ không phải hiện thực, nhưng lại khiến nàng sợ đến mức suýt truỵ tim.
Mồ hôi nhớp nháp khó chịu, nàng bỏ điện thoại định bụng đi tắm trong khi chờ em nhắn lại thì đúng lúc điện thoại rung lên.
"Dậy rồi, P'Faye ~"
Đột nhiên Faye tức giận vì không thể ngay lập tức hôn em.
"Nhớ chị không, em ?"
Faye nhớ em, thèm ôm em quá em ơi. Sao suốt ba tuần qua em không nhắn tin đoái hoài gì đến Faye, em ?
Nàng mếu máo, xoá hết đoạn tin nhắn vừa bấm ra mà không có can đảm để gửi chúng cho em. Lần đầu tiên nàng thấy mình thất bại và điên khùng như lúc này đây. Khi mà trước mặt Yoko nàng không khác nào một kẻ đần độn.
"P'Faye chưa tỉnh ngủ sao ? Nhõng nhẽo vậy ?"
Em nhận ra nàng đang trong những phút giây yếu lòng rồi, như vậy có quá lộ liễu hay không ? Yoko trông nữ tính và dịu dàng, nhưng thực chất sự lạnh lùng sau vẻ lịch sự của em đủ để khiến Faye không dám tuỳ tiện đối với em như bao người con gái khác. Faye sợ em, sợ đến mức đôi lần khó khăn không biết cư xử trước mặt em như thế nào.
Rõ ràng lớn tuổi hơn em và lăn lội bao năm trên chiến trường giải trí, thế mà lại không biết phải xử sự như thế nào trước mặt một bé con mới lớn là Yoko.
"Ừ, em."
"Wow ~ P'Faye mơ thấy ác mộng sao ạ ?"
Vừa mơ thấy ác mộng đánh mất em, vừa nhớ em vô cùng bé con ạ.
"Ừ sợ lắm, thế nên hôm nay gặp nhau được không, em ?"
"P'Faye đừng kết thúc câu bằng "em" nữa được không ? Rung động lắm, chị đã nói chuyện như thế này với bao nhiêu người rồi ?"
"Chỉ một người duy nhất, em."
"Em không tin."
"Yo ... tin nhé, em ?"
Tim Faye đập đùng đùng trong lồng ngực như trống nổi, nàng vừa sợ mình nói chuyện quá sức cợt nhã vừa sợ Yoko biết được nàng có ý với em. Xấu hổ và bối rối đan xen với nhau khiến tâm trạng Faye lên xuống bấp bênh vô cùng. Sao lại khổ thế này cơ chứ.
"Nếu P'Faye chứng minh được."
"Dạ. Vậy tối nay, em ?"
Faye chưa từng thưa dạ bảo vâng như thế này với người nhỏ tuổi hơn mình, Yoko còn nhỏ hơn nàng cả gần chục tuổi thế mà nàng lại đầu hàng em vô điều kiện. Chỉ muốn quẩn quanh bên em, em gọi là thưa em cười thì hạnh phúc.
"Được ạ, thưa quý cô."
"Chị rất mong, em."
Faye thấy má mình nóng ran và hai vành tai thì ngứa ngáy, nàng xong phim rồi, nếu em có bảo nàng thọc tay vào lửa lấy vàng cho em chắc nàng cũng làm thật.
"Em cũng rất mong, hẹn gặp tối nay, chị ~"
Ôi Yoko bắt chước nàng, kết chữ "chị" ở cuối câu. Sao em lại đáng yêu và lừa tình thế được nhỉ ?
"7h trước nhà em nhé, chị sẽ đến đón Yo. Đừng quên, em ~"
Yoko không trả lời lại nữa, có lẽ em vẫn đang ngái ngủ. Faye phấn khích chọn đồ cho cuộc hẹn với em. Nàng vui như đứa trẻ sắp được đi công viên giải trí.
Yoko, em đã làm gì Faye thế này ?
___
10/07/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top