Chap 7

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng của tập đoàn Thanawat. Krit không nói thêm lời nào, lạnh lùng bước xuống xe. Yoko hít sâu một hơi rồi cũng mở cửa bước ra.

Vừa vào đến sảnh, những nhân viên xung quanh lập tức cúi đầu chào Krit, nhưng ánh mắt họ lại len lén liếc nhìn Yoko. Tin đồn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc giữa cô và Krit đã lan truyền trong công ty từ lâu.

Đi cạnh Krit, Yoko có cảm giác như mình chỉ là một cái bóng vô hình. Hắn ta chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một lần, cứ thế sải bước về phía thang máy.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng giày cao gót của Yoko vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch. Cô lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt lạnh nhạt như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.

Khi cả hai bước vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại, không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người. Krit khoanh tay dựa vào vách thang máy, nhìn Yoko qua hình ảnh phản chiếu trên vách kim loại, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Vào công ty rồi thì biết giữ thể diện một chút đi, đừng để tôi phải mất mặt."

Yoko cười nhạt, ánh mắt không chút dao động:

"Tôi chưa từng làm gì khiến anh mất mặt cả, Krit. Người nên lo giữ thể diện là anh mới đúng."

Krit nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra. Hắn bước ra ngoài trước, để lại Yoko với một nụ cười chua chát trên môi.

Krit bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi ném mạnh tập tài liệu lên bàn. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt trầm xuống đầy suy tư.

Lời đề nghị của Faye Peraya cứ vang vọng trong đầu hắn.

"Cô ấy làm việc rất tốt, chẳng hay anh có thể cho cô ấy làm việc cho tôi được không?"

Krit siết chặt tay lại. Nếu là người khác nói câu này, hắn đã từ chối ngay lập tức. Nhưng đây là Faye Peraya.

Hắn hiểu rõ, tập đoàn Peraya không chỉ mạnh hơn Thanawat mà còn có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường. Một câu nói của Faye có thể thay đổi cục diện hợp tác giữa hai bên.

Krit khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm xuống. Hắn không quan tâm đến Yoko, cũng chẳng để tâm cô có ra sao. Điều duy nhất hắn cân nhắc lúc này là lợi ích của bản thân.

Nếu đồng ý để Yoko làm việc cho Faye, hắn có thể tạo mối quan hệ tốt hơn với tập đoàn Peraya, điều này chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích lâu dài. Nhưng mặt khác, hắn cũng không muốn mất quyền kiểm soát.

Krit nhấn chuông gọi thư ký.

"Liên hệ với Peraya Corporation, nói rằng tôi muốn gặp Faye Peraya một lần nữa."

Faye vừa ký xong một văn bản thì thư ký bước vào, cung kính báo cáo:

"Chủ tịch, Krit Thanawat gửi lời muốn hẹn gặp cô thêm một lần nữa."

Nghe vậy, cô khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén lộ ra chút thích thú. Cũng nhanh hơn cô tưởng, con mồi đã tự dâng mình tới cửa.

Faye tựa lưng vào ghế, xoay bút trong tay, giọng điệu nhàn nhạt: "Nói hắn thời gian và địa điểm?"

"Cũng chỉ là một kẻ tham quyền mà thôi..." Cô lẩm bẩm, khóe môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt.

Từ đầu đến cuối, cô hiểu rõ Krit Thanawat chẳng phải loại người tình nguyện buông tay bất cứ thứ gì nếu không có lợi. Lần này hắn chủ động tìm đến, chắc chắn cũng chỉ vì quyền lực và lợi ích mà thôi.

————————————

Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, Faye xuất hiện tại nhà hàng sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố.

Cô mặc một bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo, tôn lên khí chất quyền lực và lạnh lùng. Bước chân chậm rãi nhưng đầy tự tin, cô tiến vào bên trong, đôi mắt lướt qua không gian xung quanh trước khi dừng lại tại bàn mà Krit đã đặt sẵn.

Hắn đã có mặt từ trước, nhưng khi thấy cô bước vào, hắn vội đứng dậy, nở một nụ cười đầy tính toán.

Faye không vội vàng ngồi xuống, cô chỉ khẽ liếc nhìn Krit rồi chậm rãi tháo chiếc áo khoác ngoài, đưa cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh.

"Anh gọi tôi ra đây không phải chỉ để nhìn chứ?" Faye nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Krit cười cười, rót cho mình một ly rượu vang trước khi chậm rãi nói: "Chủ tịch Peraya, tôi đã suy nghĩ về đề nghị của cô. Cũng không hẳn là không thể thương lượng."

Faye nhướng mày, khoanh tay trước ngực, ngón tay nhẹ gõ lên cánh tay mình như đang cân nhắc: "Thương lượng?"

Krit dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt không còn sắc bén như thường ngày mà thay vào đó là sự cân nhắc đầy toan tính.

"Đúng vậy, nếu tôi đồng ý để Yoko làm việc cho cô, tôi sẽ nhận được gì?" Hắn nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

Faye nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như thể đã nhìn thấu mọi suy tính trong đầu Krit.

"Anh nghĩ anh có tư cách ra điều kiện với tôi sao?" Cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu không chút dao động. "Tôi không thương lượng, tôi chỉ thông báo cho anh biết mà thôi."

Krit siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng qua tia khó chịu. Hắn biết rõ địa vị của Faye Peraya không phải hạng tầm thường mà có thể tùy ý đàm phán như những người khác.

"Ý cô là tôi không có quyền từ chối?" Krit nghiêng đầu, cười nhạt nhưng giọng nói lại chẳng có chút nào vui vẻ.

Faye đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén đối diện với hắn. "Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết mình nên làm gì."

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Krit cắn răng, trong lòng thầm rủa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Cuối cùng, hắn dựa người ra sau, nhếch môi đầy bất đắc dĩ.

"Được thôi, nếu Chủ tịch Peraya đã muốn như vậy."

Faye nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, khóe môi hơi nhếch lên. Cô đã đoán trước được kết quả này.

"Anh cứ xem như một cuộc trao đổi có lợi." Cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy áp khó cưỡng.

Krit cười nhạt, nhưng trong lòng không hề thoải mái. Hắn biết mình chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

"Được, tôi sẽ để cô ấy sang làm việc cho công ty cô." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cố tỏ ra thản nhiên.

Krit đặt một xấp hồ sơ lên bàn. Đó là hồ sơ làm việc của Yoko từng công việc, từng thành tích, thậm chí cả những lỗi nhỏ nhất trong quá trình làm việc của cô đều được ghi chép đầy đủ.

Hắn im lặng nhìn tập hồ sơ, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại tối đi. Hắn không ngờ rằng có một ngày mình lại dễ dàng từ bỏ một món đồ thuộc về mình như vậy.

Cầm bút lên, hắn ký vào phần chuyển nhượng nhân sự. Chỉ một nét bút đơn giản nhưng lại khiến hắn cảm thấy như vừa mất đi thứ gì đó.

Faye nhìn Krit một lúc, ánh mắt không chút dao động, rồi mới cầm lấy tập hồ sơ trước mặt. Cô lật nhanh vài trang, xem lướt qua như thể kết quả đã nằm trong dự đoán.

Không nói thêm lời nào, Faye đứng dậy, thong thả khoác áo vest lên vai. Động tác của cô vẫn ung dung, điềm tĩnh như thường lệ, nhưng rõ ràng khí thế áp đảo khiến Krit chỉ có thể im lặng nhìn theo.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Faye thoáng dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua hắn, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt, rồi rời đi không chút lưu luyến.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng, tiến thẳng đến công ty của Krit Thanawat.

Faye ngồi yên, ánh mắt dừng trên tập hồ sơ của Yoko Apasra. Mỗi thông tin về cô gái này đều được ghi rõ ràng năng lực làm việc, quá trình công tác, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt về sở thích và thói quen.

Cô nhếch môi, ngón tay lật nhẹ từng trang giấy.

Yoko Apasra.

Một cái tên đơn giản, nhưng lại khiến cô có chút hứng thú.

...

Tại công ty của Krit, Yoko vừa hoàn thành xong một xấp tài liệu cần xử lý gấp. Cô chỉnh lại cổ áo, ngả người ra ghế, tay day nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt căng thẳng.

Bỗng nhiên, điện thoại bàn reo lên.

Cô nhấc máy, giọng điệu chuyên nghiệp.

"Alo, tôi là Yoko Apasra."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký tầng trên.

"Yoko, có người muốn gặp cô."

Yoko hơi cau mày. "Ai vậy?"

Người bên kia dừng lại một chút, rồi đáp với giọng có phần e dè.

"Chủ tịch Peraya."

———————————

Yoko hầm hầm bước vào nhà, đôi giày cao gót đập mạnh xuống sàn, thể hiện rõ sự tức giận của cô.

Ngước mắt lên, cô thấy Krit đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, một tay cầm điều khiển tivi, tay còn lại cầm ly rượu vang, vẻ mặt thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra.

Yoko siết chặt bàn tay, bước thẳng đến trước mặt hắn, giọng lạnh lùng đầy phẫn nộ.

"Anh lấy quyền gì mà tự ý quyết định chuyện công việc của tôi?"

Krit nghe vậy chỉ khẽ cười, ánh mắt lười biếng rời khỏi màn hình tivi rồi dừng lại trên khuôn mặt tức giận của cô.

"Cô là vợ tôi, tôi muốn sắp xếp công việc cho cô ở đâu thì đó là quyền của tôi." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự chế nhạo. "Huống hồ gì, làm việc cho Peraya còn tốt hơn làm nhân viên nhỏ bé trong công ty của tôi."

Yoko cắn môi, đôi mắt ánh lên sự tức giận.

"Tôi không cần!" Cô gằn giọng. "Dù có rời khỏi công ty của anh, tôi cũng sẽ tự tìm công việc khác, không cần dựa vào bất kỳ ai!"

Krit bật cười thành tiếng, ánh mắt hắn lướt qua cô đầy thách thức.

"Cô nghĩ cô có quyền lựa chọn sao?"

Yoko gằn giọng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi thẳng tay chỉ vào mặt Krit, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Anh muốn tôi qua đó cũng chỉ vì lợi ích của anh mà thôi!"

Cô hét lên, giọng nói chất chứa sự uất ức cùng khinh miệt.

Krit không tức giận, ngược lại còn dựa người vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

"Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy, Yoko."

Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự kiểm soát.

"Nhưng thông minh cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi nói cô đi thì cô phải đi. Dù là vì lợi ích của tôi hay bất cứ thứ gì, cô đều không có quyền từ chối."

Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo sự áp chế khiến Yoko siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

Yoko cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

"Anh nghĩ mình là ai chứ, Krit? Anh không thể kiểm soát cuộc đời tôi mãi được."

Cô nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Tôi sẽ đi. Nhưng không phải vì anh, mà vì tôi muốn thoát khỏi cái nhà tù này."

Krit bật cười, nhưng trong mắt hắn ánh lên một tia nguy hiểm.

"Cô có thể nghĩ vậy nếu điều đó khiến cô thấy khá hơn, Yoko. Nhưng hãy nhớ, cô vẫn là vợ tôi. Và tôi không dễ dàng để thứ thuộc về mình rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top