Chap 41
Ba năm sau...
Căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói. Cậu nhóc ba tuổi tên Ren là niềm tự hào và trung tâm của cả hai người mẹ. Ren rất ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng mỗi khi nói đến chuyện ai là "của ai", thì lại rất hay giành Mama với Faye.
Faye ngồi dựa vào sofa, mắt nhìn cậu con trai đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi. Cô khẽ lên tiếng, giọng có chút ganh tị pha đùa cợt:
"Ren à, Mama là của Mami chứ không phải của con đâu nha."
Ren lập tức quay lại, môi chu ra, gương mặt không chịu thua:
"Không! Của con! Mama là của con!"
Faye nhướn mày, khoanh tay trước ngực, giọng nửa trêu nửa dỗi:
"Không có đâu. Người nào được ngậm ngực Mama trước thì mới là của người đó..."
Bốp!
Yoko từ phía sau bước đến, không nói không rằng cốc nhẹ một cái vào đầu Faye.
"Chị nói linh tinh cái gì vậy hả?" Yoko trừng mắt, rồi cúi xuống bế Ren lên, ngồi xuống cạnh Faye.
Ren cười khanh khách, dụi mặt vào ngực Yoko như vừa giành được chiến thắng.
Faye xoa xoa đầu mình, liếc sang cả hai người rồi làu bàu:
"Tại nó cứ giành vợ với chị hoài... Chị phải có lý lẽ chứ..."
Yoko bật cười, tay vừa vỗ lưng Ren vừa ngó sang Faye:
"Lý lẽ gì kiểu đó hả?"
Faye rướn người tới, tựa đầu lên vai Yoko như đứa trẻ bị bắt nạt, giọng kéo dài đầy ấm ức:
"Tại nó cứ dành em với chị chứ bộ..."
Yoko quay sang nhìn Faye, khẽ nhướn mày, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
"Chị mà cũng biết mè nheo luôn đó hả?"
Faye không đáp, chỉ gật đầu liên tục, mắt nhìn Ren đang ôm lấy Yoko không buông, lại đưa tay kéo kéo áo vợ như muốn đòi lại công bằng.
"Chị phải giành lại vợ chị chứ. Hồi đó ai nuôi, ai chăm, ai chịu đau đầu vì em... Bây giờ nó tới cướp trắng."
Yoko bật cười khúc khích, vừa xoa lưng Ren vừa chạm tay qua nắm lấy tay Faye.
"Vợ không phải đồ vật đâu mà cướp với giật."
Faye vẫn không buông tha, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, giọng trầm trầm:
"Vậy để em công bằng chia hai đi. Mỗi người ôm một bên..."
Yoko đỏ mặt đẩy nhẹ Faye ra:
"Trước mặt con mà chị cũng không chịu đứng đắn hả?!"
Faye bật cười, tranh thủ hôn chụt vào má Yoko một cái.
"Thì tại vợ chị dễ thương quá thôi."
Ren ngước lên, thấy cả hai cười đùa, liền ngây thơ chen vào:
"Mami, con cũng muốn hun!"
Yoko ôm con trai cười thành tiếng, rồi quay sang Faye nháy mắt:
"Đó, chị thấy chưa. Người ta không chỉ muốn giành vợ chị, mà còn học chị luôn rồi đấy!"
Đêm đã khuya, trong căn phòng nhỏ của Ren ánh đèn ngủ mờ mờ vẫn sáng, đứa bé nằm yên giấc sau khi được Yoko dỗ dành bằng những cái vỗ nhẹ trên lưng cùng vài câu hát ru khe khẽ. Khi thấy con trai đã ngủ sâu, Yoko khẽ rút tay ra, kéo lại chăn cho con rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại.
Trở về phòng của mình, cô thấy Faye vẫn nằm nghiêng về một phía giường, tay dang rộng như thể đang đợi cô ôm lấy để mới chịu ngủ. Nhìn thấy Yoko bước vào, Faye không giấu được nụ cười rồi liền vươn tay kéo vợ lại gần.
Cả hai ôm nhau như thói quen trước khi ngủ. Faye chôn mặt vào hõm cổ Yoko, giọng khẽ thì thầm:
"Vợ, hay là hai chúng ta sắp xếp đi du lịch đi."
Yoko nhắm mắt lại, giọng buồn ngủ mơ hồ:
"Hửm..."
Faye ôm siết hơn một chút, nói tiếp:
"Hồi trước lúc chưa có con, vợ nói là muốn đi châu Âu... Giờ thì mình đi đi."
Nghe vậy, Yoko mở mắt ra, nhìn Faye khẽ cười:
"Còn Ren, ai giữ nó?"
Faye trả lời ngay như đã chuẩn bị sẵn từ trước:
"Thì gửi nó cho ông bà nội hay ông bà ngoại chứ ai."
Yoko ngẫm nghĩ một chút rồi mới chậm rãi gật đầu:
"Ừm... để em xem đã."
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng rọi vào phòng bếp nơi ba người đang dùng bữa sáng cùng nhau. Faye như thường lệ mặc vest chỉn chu, tay cầm ly cà phê, mắt thỉnh thoảng liếc sang hai mẹ con đang ngồi đối diện. Ren thì vẫn đang loay hoay với cái muỗng trên tay, thi thoảng lại được Yoko đút cho từng muỗng cháo nhỏ.
Sau khi ăn xong, Faye đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi bước đến bên cạnh Yoko, khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi vợ một cái.
"Chị đi làm đây," cô nói, giọng vẫn nhẹ như mọi sáng.
Rồi cô quay sang Ren, cúi người hôn vào má thằng bé một cái khiến nó cười khúc khích.
"Con trai ngoan nghe lời Mama nha, tối về Mami mua bánh."
Ren chưa hiểu hết nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Faye cười khẽ, vẫy tay chào rồi rời khỏi nhà.
Yoko thì lại bắt đầu một ngày mới bận rộn như thường. Dù đã nghỉ việc từ lâu và chẳng phải gánh nặng gì về tài chính vì Faye đã đủ giỏi để lo cho cả nhà, nhưng việc chăm con nhỏ không đơn giản chút nào. Dọn nhà, nấu ăn, giặt đồ, rồi còn phải trông chừng một đứa bé cứ chạy nhảy khắp nơi tất cả dồn lên một mình cô.
Yoko ngồi thở phào giữa buổi sáng, lau trán rồi ngẩng lên nhìn đứa bé đang vừa nghịch đồ chơi vừa cười toe:
"Thật là... Mama mệt chết với con luôn á."
Chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần trải dài trên mặt đường, Faye lái xe về trong lòng đầy háo hức như mọi ngày. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài tan biến ngay khi xe vừa rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Cửa vừa mở, tiếng chân nhỏ chạy lạch bạch vang lên cùng giọng gọi trong trẻo:
"Mami! Mami!"
Ren chạy tới ôm lấy chân Faye, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui rạng rỡ. Phía sau, Yoko đang lau tay bước ra từ nhà bếp, nở nụ cười nhẹ khi thấy cảnh tượng quen thuộc ấy.
Faye cúi xuống hôn lên môi Yoko một cái thật nhanh rồi đưa tay bế Ren lên khỏi mặt đất, miệng cười tươi rói:
"Mami chơi với con trai một chút nha. Mama mệt rồi, để Mama nghỉ ngơi."
Faye vừa chơi đồ chơi với Ren vừa lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà không giấu nổi sự phấn khích:
"Chị đặt vé máy bay đi châu Âu rồi đấy. Trưa mai là bay."
Yoko đang gấp quần áo bên sofa liền quay phắt lại, mắt mở to ngạc nhiên:
"Sao chị không hỏi em trước?"
Faye ngẩng mặt lên, cười cười:
"Âuu... tối qua chị đã hỏi vợ rồi mà."
Yoko nhíu mày suy nghĩ, miệng lầm bầm:
"Ừ ha... nhưng còn thằng Ren thì sao?"
Faye trả lời ngay, không chút do dự:
"Thì mai chạy xe ra sân bay rồi ghé ngang nhà ông bà ngoại gửi nó luôn. Mọi thứ chị sắp xếp rồi."
Yoko nghe vậy chỉ còn biết gật đầu, ánh mắt có chút lưỡng lự nhưng cũng không giấu được nét háo hức.
Bỗng cánh cửa bật mở, Rina xuất hiện với giọng vui vẻ quen thuộc:
"Ren ơi!"
Ren nghe tiếng dì liền bật dậy, chạy nhào tới như tên bắn. Rina bế thằng bé lên xoay một vòng khiến nó cười ré lên thích thú.
Faye nhíu mày hỏi:
"Trễ rồi còn đến đây?"
Rina ôm Ren vào lòng, ngồi xuống ghế thong thả đáp:
"Em tới chơi với cháu em. Với lại định ngủ lại vài ngày luôn, dạo này em rảnh, không bận gì hết."
Faye và Yoko đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt cả hai như có điện truyền sang nhau một cách ăn ý rõ ràng chính là nó đó!
Rina thấy cả hai im lặng liền cau mày, nghiêng đầu hỏi lại:
"Em ngủ lại được không vậy?"
Yoko lập tức lên tiếng, giọng ngọt như mật:
"Được được chứ, ở lại bao nhiêu cũng được, càng lâu càng tốt."
Rina hơi nheo mắt, nhìn hai người trước mặt có chút nghi hoặc:
"Hai người sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Yoko vội lắc đầu, miệng cười cười:
"Không đâu, có gì đâu mà..."
Rina không nói gì thêm, chỉ bế Ren lên chơi đùa cùng thằng bé, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn hai vợ chồng kia đầy nghi ngờ.
——
Sáng hôm sau.
Rina bị đánh thức bởi tiếng khóc inh ỏi ngay bên tai. Cô giật mình tỉnh dậy, mái tóc rối tung, gương mặt ngái ngủ. Ren đang nằm cạnh, mặt đỏ gay, miệng khóc oang oang.
"Aaaa... Ren! Ren sao vậy? Thôi nín nè..."
Rina bối rối ôm lấy thằng bé vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành. Trong lúc tay vẫn xoa lưng Ren, cô cầm điện thoại lên xem giờ thì phát hiện tin nhắn chưa đọc từ Faye.
Mắt còn lờ đờ, cô nhấn mở tin nhắn ra xem một đoạn dài ngoằng hiện lên, làm cô tỉnh hẳn. Nội dung trong đó:
"Rina, vợ chồng chị trưa nay bay rồi nha. Tạm thời gửi Ren cho em chăm vài hôm. Lịch ăn uống chị đã ghi hết trong note đính kèm, có gì cứ làm theo. Đồ của Ren chị để sẵn trong phòng. Nếu có chuyện gì cứ gọi chị. Cảm ơn em nhiều nha."
Rina đọc đến hết, mặt tối sầm lại. Cô vứt điện thoại xuống giường, ôm Ren bước xuống lầu, miệng lầm bầm:
"Hỏi sao hôm qua cư xử kỳ cục dữ vậy... ai ngờ đâu hai vợ chồng này lén đi du lịch rồi bỏ con luôn chứ!"
Vừa nói, cô vừa mở tủ pha sữa cho Ren, đưa bình sữa vào tay thằng bé với vẻ mặt bất mãn xen lẫn bất lực.
Rina vật lộn nguyên một ngày trời để chăm sóc Ren. Thằng bé không quấy nhiều nhưng cũng đủ khiến cô mệt mỏi đến mức vừa ru nó ngủ xong liền ngã xuống giường thở dài một tiếng:
"Trời đất ơi, sao chăm con nít khổ dữ vậy trời..."
Cô gục đầu xuống gối, mắt nhắm nghiền, chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau.
Rina dậy sớm, ngáp ngắn ngáp dài bước sang phòng Ren. Thằng bé đang tỉnh, ngồi chơi với cái gối ôm. Cô nhanh chóng cho nó ăn sáng, rồi mới quay lại phần ăn của mình. Suốt cả buổi sáng, cô ngồi chơi với Ren, trông chừng nó từng chút một.
Gần trưa, điện thoại reo. Là Yoko gọi đến.
Rina bắt máy, giọng có chút mệt mỏi:
"Alo?"
Bên kia, Yoko đang đứng nơi ban công một căn nhà nhỏ ở châu Âu, gió nhẹ lùa qua mái tóc, khung cảnh đẹp như tranh. Cô lên tiếng, giọng dịu dàng:
"Ren với em sao rồi?"
Rina nhìn qua Ren đang chơi dưới sàn, thở ra:
"Cũng còn ổn lắm..."
Yoko cười nhẹ, giọng có chút áy náy:
"Xin lỗi vì không báo cho em biết trước."
"Không sao đâu, ổn lắm." Rina trả lời, mắt hơi nhíu lại nhưng môi vẫn cười.
Yoko chưa kịp nói gì thêm thì từ phía sau, Faye vòng tay ôm lấy eo cô, khiến cô khẽ giật mình. Rina bên kia nghe tiếng động liền nói nhanh:
"Thôi, hai vợ chồng chơi vui vẻ nha, cúp máy đây."
"Rina—" Yoko vừa định gọi thì đường dây đã ngắt.
Yoko bật cười, tay vẫn đặt trên tay Faye đang ôm lấy mình. Cô nhìn ra xa rồi khẽ nói:
"Ở đây đẹp thật đấy."
Faye tựa cằm lên vai vợ, thì thầm:
"Chị chọn mà."
Yoko quay người lại, vòng tay qua cổ Faye, ngẩng mặt lên nói khẽ:
"Cảm ơn chị vì tất cả."
Rồi không chần chừ, cô rướn người lên, hôn lên môi Faye thật nhẹ nhàng.
Dứt nụ hôn, Faye siết chặt vòng tay, ôm lấy Yoko:
"Phải là chị cảm ơn vợ mới đúng... Vợ mới là người cho chị tất cả."
Yoko cười cười, trêu lại:
"Em cho chị cái gì chứ?"
Faye mỉm cười, liệt kê:
"Cho chị một gia đình. Một mái nhà đúng nghĩa. Một đứa con đáng yêu. Một người vợ khiến chị yêu đến khờ dại... còn gì hơn thế nữa?"
Hai người nhìn nhau cười, rồi Faye cúi xuống hôn lên môi Yoko, nhẹ nhàng mà sâu đậm.
"Yêu vợ nhất."
Yoko kéo Faye lại, tiếp tục nụ hôn, rồi thì thầm bên môi người kia:
"Em cũng yêu ông xã nhất."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top