Chap 37
Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không khí trong xe yên tĩnh cho đến khi điện thoại của Faye bất ngờ đổ chuông. Tên "Chatchai" nhấp nháy trên màn hình.
Faye đưa tay nhấc máy, giọng ngắn gọn:
"Nói đi."
Bên kia, Chatchai không vòng vo:
"Tao tóm được gia đình nhà Thanawat rồi. Tao vừa gửi định vị, mày đến liền đi."
Faye không đáp dài, chỉ "Ừm" một tiếng rồi dứt khoát cúp máy.
Cô liếc nhìn định vị vừa nhận, sau đó rẽ sang một con đường khác không báo trước.
Yoko nhìn thấy hướng đi không giống mọi lần, nhíu mày hỏi:
"Đây đâu phải đường về nhà mình đâu?"
Faye đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, mắt vẫn hướng về phía trước:
"Chúng ta đi giải quyết một số thứ trước đã."
Chiếc xe chạy được một đoạn thì dừng lại trước một căn biệt thự lớn là nhà của gia đình Thanawat. Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng chút ngạc nhiên.
"Nhà... này là?" cô khẽ hỏi.
Faye không trả lời ngay, chỉ bước xuống xe, vòng sang phía bên kia mở cửa cho Yoko rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dắt vào trong.
Bước vào phòng khách, chỉ thấy Chatchai đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo lật xem. Vừa thấy Faye, anh liền đứng dậy:
"Bọn họ đang ở trong phòng riêng phía sau." anh nói, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho một thuộc hạ đứng gần đó.
Người đàn ông kia lập tức gật đầu, quay đi và chỉ ít phút sau, lần lượt ba người được đưa ra ông Trin Thanawat, bà Malee, và một người phụ nữ trẻ với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy kiêu ngạo: đó là chị gái của Krit.
Faye tiến đến ngồi trên sofa, kéo Yoko ngồi sát bên mình.
Yoko nhìn từng người trong gia đình Thanawat bị áp giải ra, vẫn chưa hoàn hồn, bèn khẽ hỏi:
"Chị định làm gì vậy?"
Faye nghiêng đầu nhìn Yoko, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng trong đáy mắt:
"Từ từ em sẽ biết."
Ánh mắt của Faye nhanh chóng quay lại nhóm người đang quỳ gối trước mặt, gương mặt không còn một chút thương xót:
"Thế nào, bây giờ các người đã biết lý do vì sao mình bị bắt chưa?"
Ông Trin ngước lên nhìn Faye, rồi nhìn sang Yoko đang được bảo vệ trong vòng tay cô, gương mặt ông thoáng biến sắc. Bà Malee cúi gằm mặt, không dám lên tiếng. Riêng chị gái Krit thì vẫn cố chấp cắn môi, ánh mắt mang theo sự tức tối xen lẫn kinh ngạc.
Cô ta vẫn không biết sợ là gì, dù đang bị trói quỳ dưới đất vẫn hất cằm lên giọng khinh miệt:
"Hứ, suy cho cùng cô ta cũng chỉ là loại gái không ra gì."
Yoko lập tức siết chặt tay, cả người run lên vì tức giận. Cô muốn bật lại, muốn gào lên, nhưng vừa nhích người thì đã bị Faye giữ chặt. Faye vẫn ngồi đó, tay ôm eo Yoko, nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Cô có lẽ vẫn còn rất mạnh miệng." Giọng Faye nhẹ tênh, gần như thì thầm, nhưng lại khiến cả căn phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Faye đứng dậy, chậm rãi bước tới. Hai tay đút vào túi quần, cô khom người xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của chị gái Krit. Một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ nở trên môi Faye.
Ra hiệu một cái, đàn em của cô lập tức bước tới đưa cho Faye một con dao sắc lạnh. Người khác giữ chặt tay của chị gái Krit, kéo ra trước như thể dọn sẵn cho Faye hành động. Lần này, người phụ nữ kia bắt đầu hoảng sợ, giọng lắp bắp:
"Cô... cô muốn làm gì..."
Faye xoay xoay con dao trong tay, không vội vã, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn tay đang run lên kia.
"Bàn tay này... đã từng tát vợ tôi, đúng không?"
Cô vừa dứt lời thì con dao trong tay đã lạnh lùng cắm phập xuống mu bàn tay kia. Tiếng hét chói tai vang lên làm cả căn nhà chấn động.
Máu bắt đầu rỉ ra, chị gái Krit run rẩy gào thét trong đau đớn.
Faye rút dao ra không chút do dự, quay lại, nhìn Yoko bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ:
"Cô ta đã tát em bao nhiêu cái?"
Yoko vẫn còn nguyên nét kinh ngạc trên khuôn mặt, ánh mắt dán chặt vào vết máu đang rỉ xuống từ tay của chị gái Krit. Phải mất vài giây sau khi nghe Faye gọi, cô mới như bừng tỉnh, hít vào một hơi rồi lên tiếng, giọng vẫn còn run nhẹ:
"...Hai cái."
Faye khẽ lặp lại lời Yoko, ánh mắt không đổi, lạnh đến rợn người.
"Hai cái..."
Cô quay đầu nhìn người phụ nữ đang bị giữ chặt dưới đất. Chị gái của Krit mặt tái mét, toàn thân run rẩy, bàn tay đầy máu ôm lấy vết thương, miệng không ngừng lặp lại những câu cầu xin vô nghĩa.
"Cô... tôi xin lỗi... tôi không cố ý... tha cho tôi lần này..."
Faye không đáp. Cô bước tới, cầm lại con dao từ tay đàn em, không một lời báo trước, không biểu cảm, lạnh lùng đâm thêm một nhát nữa vào tay còn lại của ả ta.
Tiếng hét vang lên chát chúa, xé tan không gian đang căng thẳng.
Máu lại rỉ ra, nhuộm đỏ sàn nhà.
Faye rút dao ra như thể chỉ mới cắt miếng trái cây, đưa lại cho đàn em rồi quay đi, chẳng buồn nhìn kẻ đang quằn quại dưới đất. Cô tiện tay rút một tờ khăn giấy trên bàn, từ tốn lau từng ngón tay dính máu của mình, dáng vẻ ung dung đến mức đáng sợ.
Quay lại ghế sofa, Faye thả lưng xuống, khoanh chân thoải mái, một tay vẫn giữ lấy eo Yoko.
Yoko nhìn người bên cạnh, ánh mắt thoáng qua chút mâu thuẫn, nhưng rồi lại chỉ khẽ thở dài. Cô ngã người tựa hẳn vào người Faye, đầu dựa lên vai người kia. Dù trong lòng vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng Yoko biết rõ Faye luôn là như vậy, tàn nhẫn, nhưng là vì cô.
Faye lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay ôm lấy eo Yoko, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp vợ chồng đang bị trói quỳ trước mặt, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lạnh tanh:
"Hai người tính sao đây? Hay để tôi bắn chết rồi phi tang xác cho nhanh?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả phòng lạnh toát. Ông Trin run bần bật, sắc mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi đều chảy ròng:
"Cô Peraya, tôi xin cô! Chuyện này... chúng tôi sai rồi, xin cô tha cho vợ chồng tôi một con đường sống..."
Faye chẳng thèm liếc đến dáng vẻ đáng thương kia, ánh mắt vẫn bình thản như không, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Tôi nhớ không nhầm... từ trước đến giờ gia đình ông chưa từng đụng đến tôi."
Cô nghiêng đầu, ngón tay mân mê nhè nhẹ eo Yoko, giọng nói dần lạnh hơn:
"Nhưng các người lại dám đụng đến người của tôi."
Câu nói vừa dứt, bà Malee lập tức cúi đầu khóc rấm rứt, giọng khàn đặc vì hoảng sợ:
"Xin cô tha cho chúng tôi... chúng tôi không biết... không biết gì cả... nếu biết nó là người của cô, chúng tôi tuyệt đối không dám..."
Faye nhìn đám người Thanawat quỳ rạp dưới đất, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhạt, lạnh như sương sớm:
"Được rồi, tôi tha chết cho các người... nhưng mong là sau này, tôi sẽ không phải nhìn thấy bất kỳ kẻ nào trong các người lần thứ hai."
Vừa dứt lời, cả ông Trin và bà Malee vội vàng gật đầu lia lịa, miệng không ngừng cảm ơn, giọng lắp bắp run rẩy:
"Cảm... cảm ơn cô Peraya... chúng tôi biết lỗi rồi... xin tha thứ..."
Faye chẳng buồn liếc họ thêm một cái, ra hiệu cho đàn em phía sau. Ngay lập tức, cả ba bị lôi xềnh xệch trở lại căn phòng giam, tiếng van nài nhanh chóng bị cánh cửa đóng sầm lại chặn đứng.
Faye xoay người, tay đút túi quần, bước ra ngoài trong dáng vẻ vô cùng ung dung. Yoko lập tức theo sau, ánh mắt vẫn còn vương chút khó hiểu. Chatchai đi phía sau, nhíu mày khó tin:
"Mày định tha cho tụi nó thật à?"
Faye đứng trước bậc thềm, ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà một lần nữa, ánh mắt tối sầm:
"Đốt đi."
Chatchai hơi sững lại, ánh mắt thoáng bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng hiểu ý. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu một cái thật chậm rồi quay người bước trở lại căn nhà.
Còn Faye, cô đứng im lặng giữa khoảng sân, để cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài vừa gọn vừa sắc lạnh. Yoko nhìn theo hành động vừa rồi, khẽ cắn môi. Cô bước tới, đứng đối diện với Faye, giọng hơi thấp:
"Sao chị tàn nhẫn thế?"
Faye quay sang, nhướng mày, cười nhạt. Một tay đưa lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc của Yoko ra sau tai:
"Ai biểu bọn họ đụng vào vợ chị."
"Nhưng mà—"
Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, đã bị Faye cắt ngang. Cô kéo Yoko sát lại, hai tay ôm trọn vòng eo nhỏ, cúi đầu thì thầm bên tai cô bằng giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh:
"Không ai được phép đụng vào em, hiểu chưa?"
Yoko đứng yên trong vòng tay đó, trái tim khẽ rung lên. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ siết nhẹ vạt áo Faye.
Qua ngày hôm sau, bầu không khí trong nhà có phần lười biếng và ấm áp hơn thường lệ.
Yoko uể oải vươn vai, vùi đầu vào vai Faye rồi lầm bầm:
"Hôm nay em không muốn đi làm đâu..."
Faye liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang gương mặt phụng phịu như con mèo nhỏ của Yoko, cuối cùng khẽ thở dài, gật đầu:
"Được rồi, không đi thì nghỉ. Vợ chị nói gì chị nghe nấy."
Yoko lập tức tươi tỉnh như chưa từng mệt mỏi. Nhưng không dừng lại ở đó, cô còn kéo tay áo Faye, giọng mè nheo:
"Chị nghỉ với em luôn đi..."
Faye nhìn bộ dạng bám dính của Yoko mà không nhịn được bật cười khẽ. Cô cầm điện thoại nhắn vài tin rồi bỏ xuống bàn:
"Rồi, nghỉ luôn."
Cả hai nằm dài trong phòng khách, tivi bật lên, chiếu mấy chương trình thời sự xen lẫn phim ảnh. Yoko nằm gác đầu trên đùi Faye, tay cầm miếng bánh quy nhai nhóp nhép, còn Faye thì lười biếng vuốt tóc cô.
Trên màn hình tivi bất chợt chuyển sang một bản tin khẩn: hình ảnh hiện trường vụ cháy lớn, khói nghi ngút, tàn tích của căn biệt thự chỉ còn là đống tro tàn.
"...vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng hôm nay tại căn biệt thự được cho là thuộc về gia đình Thanawat một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh. Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng cho rằng vụ cháy có thể do sự cố chập điện. Ba thi thể được tìm thấy trong hiện trường..."
Yoko vừa nghe đến đó liền cười một tiếng, tay cầm bánh cũng khựng lại, cô ngửa đầu nhìn lên Faye, ánh mắt như vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
"Chị đúng là hay thật. Đến cảnh sát cũng tin là sự cố luôn..."
Faye nhìn màn hình một lát rồi bình thản trả lời, giọng nhẹ tênh:
"Em quá khen rồi."
Yoko nhăn mũi, nở nụ cười nghịch ngợm, rồi lại tựa đầu vào đùi Faye, tay với thêm miếng bánh khác. Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười khẽ và ánh nắng len qua cửa sổ tạo nên một buổi sáng yên bình đến lạ sau tất cả những giông bão mà họ đã đi qua.
Một thời gian sau, Faye và Yoko vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Ba mẹ của Yoko cũng đã biết chuyện tình cảm giữa hai người, nhưng họ không phản đối. Ngược lại, họ cũng dần chấp nhận và không ngăn cản sự lựa chọn của con gái. Hôm nay, cả hai gia đình sẽ gặp mặt nhau để cùng trò chuyện và tạo mối quan hệ thân thiết hơn.
Yoko thức dậy từ sớm, hôm nay là một ngày quan trọng. Cô phải về nhà mình để phụ ba mẹ chuẩn bị đón tiếp ba mẹ của Faye lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa hai gia đình. Cô thay đồ xong xuôi rồi bước xuống phòng khách, nơi Faye đã ngồi chiễm chệ trên ghế, tờ báo mở ra trước mặt. Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, phủ lên không gian một vẻ yên bình.
Yoko lon ton chạy xuống cầu thang, bước đến ôm lấy Faye từ phía sau, giọng đầy sự nũng nịu: "Em đi nha."
Faye tựa đầu ra phía sau, đôi mắt nhìn về phía trước một lúc rồi mới khẽ quay lại nhìn Yoko. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không có em đi làm chung với chị, không muốn đâu."
Yoko lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ xen chút dỗ dành:
"Chiều chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà. Thôi em đi đây."
Nói rồi, cô khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Faye một cái.
Nhưng Faye đâu có chịu dễ dàng như vậy, cô nhướn mày, giọng lười biếng mà vẫn toát ra vẻ cưng chiều quen thuộc:
"Một cái nữa."
Yoko bật cười khúc khích, tay chống lên vai ghế, cúi người nhìn Faye bằng ánh mắt vừa yêu vừa bất ngờ.
"Đâu ai nghĩ một người lạnh lùng, cao ngạo như chị lại biết nhõng nhẽo vậy chứ."
Faye chẳng đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy chờ đợi.
Cuối cùng, Yoko cũng chiều theo, cúi xuống hôn thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút. Sau đó cô thẳng người dậy, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Em đi đây."
Nói rồi Yoko xoay người bước ra cửa, để lại mùi hương nhè nhẹ thoảng qua nơi Faye đang ngồi.
Faye dõi theo bóng lưng Yoko khuất dần sau cánh cửa, khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ. Cô đặt tờ báo sang một bên, tựa người ra sau ghế, trong đầu thầm đếm ngược từng giờ cho đến lúc được gặp lại người kia.
Chiều đến, Faye cùng gia đình đến trước nhà Yoko. Nghe tiếng xe dừng lại bên ngoài, Yoko khi ấy đang dọn dẹp bên trong liền chạy ra đón với gương mặt rạng rỡ. Rina vừa thấy Yoko đã reo lên, vẫy tay chào một cách đầy thân thiết.
Yoko mỉm cười, mời cả nhà Faye vào trong. Hai bên phụ huynh gặp nhau lần đầu nhưng lại vô cùng thoải mái, vừa bắt tay vừa cười nói vui vẻ, không hề có chút gượng gạo nào như Yoko từng lo lắng.
Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn tối, không khí thoải mái, tiếng cười nói xen lẫn tiếng chén đũa va chạm nhẹ nhàng. Giữa lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, ông Woraphat đặt chén xuống, nhìn sang hai cô gái rồi lên tiếng:
"Chuyện của Faye và Yoko, vợ chồng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc với nhau là đủ."
Ông bà Apasra nghe vậy cũng gật gù đồng ý, ánh mắt nhìn con gái đầy nhẹ nhõm. Bầu không khí càng thêm gần gũi.
Rina, đang gắp một miếng cá, bỗng ngẩng đầu lên lí lắc nói:
"Vậy không biết bao giờ sẽ cưới đây ta?"
Faye khẽ liếc cô em gái một cái, ánh mắt sắc như dao khiến Rina biết ý lập tức im miệng, nhún vai cười trừ.
Bà Matika nghe con gái út nói vậy thì cũng bật cười, quay sang phụ họa:
"Con bé nói đúng đấy. Cả nhà cũng mong sớm thấy đám cưới của hai đứa."
Ông Apasra nhìn sang Yoko, giọng từ tốn nhưng đầy thiện ý:
"Tôi thì lúc nào cũng được cả. Quan trọng là quyết định nằm ở tụi nhỏ."
Câu nói vừa dứt, mọi ánh nhìn đều dồn về phía Faye và Yoko. Yoko hơi bối rối, bàn tay dưới bàn lén siết chặt vạt áo. Nhưng Faye vẫn bình thản, giọng điềm đạm vang lên:
"Dạ, chuyện này bọn con sẽ quyết định sớm ạ."
Ông Woraphat gật gù hài lòng. Bữa cơm lại tiếp tục, không khí gia đình ấm áp bao trùm cả căn nhà, tiếng cười và những câu chuyện nhỏ cứ thế kéo dài đến tận cuối bữa tối.
Sau khi ăn xong bữa tối, trời đã về đêm. Ba mẹ của Faye cũng xin phép ra về, họ chào hỏi nhau thật vui vẻ rồi lên xe đi. Faye và Yoko cũng theo đó xin phép ba mẹ của Yoko để về nhà.
Vừa về đến nhà, Yoko lập tức nằm xuống sofa, thân thể mệt mỏi lặng lẽ thở dài. Cô lên tiếng than vãn:
"Mệt quá đi..."
Faye đứng ở cửa nhìn một chút rồi bước đến, ngồi xuống cạnh Yoko. Không nói không rằng, cô khẽ vỗ vào mông Yoko một cái, rồi trêu chọc:
"Mệt lắm hả?"
Yoko gật gật đầu, đôi mắt khép hờ, thoải mái hưởng thụ giây phút yên tĩnh. Faye tiếp tục lên tiếng:
"Vậy đi ngủ đi, mai đi thử đồ cưới."
Yoko gật gật, rồi bỗng nhận ra lời Faye vừa nói, cô bật dậy, đôi mắt mở to, giọng bất ngờ hỏi:
"Gì chứ?!"
Faye chỉ cười cười, không đáp, rồi đứng dậy bước lên phòng. Cô nhẹ nhàng quay lại, miệng vẫn không quên nói thêm một câu:
"Đi ngủ đi."
Yoko ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng chạy theo Faye, miệng không ngừng hỏi:
"Vừa nãy chị nói gì hả, Faye?"
Faye không quay lại, chỉ mỉm cười, bước vào phòng với một nét mặt vô cùng bình thản. Yoko vội vàng bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top