Chap 29
Yoko vỗ nhẹ vào lưng Faye, giọng nói nhỏ nhưng dứt khoát:
"Ra nào... để em soạn đồ cho chị."
Faye vẫn còn vùi mặt vào người Yoko, giọng lẩm bẩm không chịu rời đi:
"Để sáng chị tự làm cũng được..."
Faye ngước lên nhìn Yoko, ánh mắt vừa ương bướng vừa mang theo vẻ nũng nịu không giấu được. Đôi môi hơi chu lại, gương mặt như một chú cún con đang bị ép rời khỏi ổ ấm.
Yoko bật cười khẽ, tay đưa lên vuốt nhẹ mặt cô:
"Để nào về đi nhá."
Faye vẫn không chịu rời, nhưng cũng không nói gì. Yoko chồm người hôn nhẹ một cái lên môi cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên.
Cô bước tới tủ quần áo, bắt đầu xếp đồ. Phía sau lưng, Faye vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt dõi theo cô không rời, như thể muốn níu lấy từng giây phút này trước khi rời xa.
Sáng hôm sau, ánh đèn trong phòng khách vừa được bật lên thì Faye đã đứng sẵn ở đó, chỉnh tề trong bộ vest đen ôm dáng. Đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ sáng, cả căn nhà còn yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhỏ từ những bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang.
Yoko vừa dụi mắt vừa bước xuống, tay cầm theo một chiếc cà vạt. Cô tiến tới gần Faye, ánh mắt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng động tác lại cẩn thận, tỉ mỉ.
"Để em," cô nói nhỏ, rồi vươn tay chỉnh lại cà vạt cho Faye. Đôi mắt trong vắt nhìn chăm chú vào cổ áo và những ngón tay đang lần mò.
Faye không nói gì, chỉ nhìn Yoko thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.
Faye im lặng nhìn Yoko một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay ôm cô vào lòng. Cằm cô tựa lên vai Yoko, hơi cúi đầu xuống, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ mái tóc và làn da cô gái nhỏ trước mặt.
Giọng Faye khàn khàn, như trượt ra từ tận đáy lòng:
"Chị sẽ cố về sớm với em."
Yoko khựng lại trong vòng tay ấy, tim đập lệch đi một nhịp. Cô không nói gì, chỉ siết nhẹ lấy vạt áo Faye như một lời thay cho tiễn biệt.
Yoko nghe vậy thì khẽ gật đầu, giọng mềm như gối bông, thì thầm đáp lại bên tai Faye:
"Em đợi."
Cô ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt vẫn còn vương vẻ buồn ngủ của Yoko. Không cần nói thêm lời nào, Faye cúi xuống, môi cô tìm đến môi Yoko, hôn chậm rãi nhưng sâu lắng.
Yoko khẽ nhắm mắt lại, tay vô thức bám lấy vạt áo Faye, tim như muốn chùng xuống theo nụ hôn ấy.
Yoko khẽ vỗ lên lưng Faye, giọng cô lạc đi giữa nụ hôn còn đang dang dở:
"Chị... Chatchai đang đợi chị bên ngoài kìa..."
Faye chưa rời khỏi môi Yoko ngay, chỉ khẽ cắn nhẹ một cái như trêu chọc rồi mới buông ra, ánh mắt vẫn chưa chịu rời đi, khóe môi cong cong:
"Thì để cậu ta đợi thêm chút cũng đâu có chết."
Yoko hứ một tiếng rồi mỉm cười, ánh mắt vừa trêu vừa ngọt:
"Nhớ mua quà cho em nhá."
Faye nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, tóc còn hơi rối, mặt mày ngái ngủ nhưng vẫn cười tươi như trẻ con được dặn dò trước khi ai đó đi xa. Cô nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên môi Yoko một cái, rồi khẽ đáp:
"Ừ. Về sẽ có cả đống."
Yoko nhíu mày giả bộ nghiêm túc:
"Đừng có nói miệng rồi quên đấy nha."
Faye khẽ bật cười, tay xoa đầu Yoko nhẹ như vỗ về:
"Chị mà quên thì em cứ trừ thẳng vào người chị đi."
Faye chỉnh lại cổ tay áo, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang dặn dò với giọng nửa nghiêm túc nửa dịu dàng:
"Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Đừng có đi đâu chơi lung tung biết chưa?"
Yoko khoanh tay trước ngực, hất mặt lên:
"Em có phải con nít đâu mà nói kiểu đó."
Faye khẽ cười, bước tới nhéo nhẹ mũi cô một cái:
"Vì em như con nít nên chị mới phải dặn vậy."
Yoko chu môi, định nói thêm gì đó thì Faye đã nghiêng người hôn lên trán cô một cái rồi quay người đi ra cửa. Trước khi rời khỏi, cô vẫn không quên ngoái lại nhắc:
"Có chuyện gì thì gọi cho chị."
Yoko đứng giữa phòng khách, tay chạm vào trán, gật đầu khẽ:
"Biết rồi mà..."
Cánh cửa đóng lại, để lại trong nhà một khoảng im lặng nhẹ tênh, thoang thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc của Faye còn vương lại trong không khí.
Yoko đứng lặng trước cửa một lúc lâu sau khi Faye đã rời đi. Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường, không còn tiếng bước chân hay giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai.
Cô thở nhẹ, xoay người bước chậm lên cầu thang, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy gấu áo ngủ như đang níu giữ chút hơi ấm vừa rời khỏi căn nhà này.
Trở lại phòng ngủ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc sáng sớm. Chăn gối còn in lại vết nhăn, một góc chăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc từ tóc và da thịt Faye để lại.
Yoko chui vào giường, kéo chăn lên ôm lấy chính mình. Cô nhắm mắt lại, cảm giác như vẫn còn nghe thấy tiếng Faye thì thầm bên tai. Nhịp tim chậm rãi dịu xuống trong không gian tĩnh lặng.
Vài phút sau, cô chìm dần vào giấc ngủ, hàng mi cong khẽ run như đang mơ một giấc mơ dài về người vừa mới rời đi.
Yoko giật mình bật dậy, ánh sáng ban trưa tràn vào phòng qua lớp rèm mỏng khiến cô hơi nheo mắt. Cô nhìn đồng hồ rồi lập tức thốt lên khe khẽ:
"Trễ vậy rồi sao..."
Cô nhanh chóng rời khỏi giường, chân trần bước vội vào phòng tắm. Gương mặt còn in dấu vết của gối, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt đã dần tỉnh táo hơn. Sau khi rửa mặt và đánh răng, Yoko buộc tóc gọn lại rồi nhìn mình trong gương một lát. Cô khẽ thở ra, như thể đang tự nhắc mình bình tĩnh.
Yoko nhìn vào tủ lạnh, lướt qua một lượt nhưng không tìm thấy gì có thể dùng để nấu ăn ngay. Cô thở dài, đóng cửa lại rồi nhìn ra ngoài. Cảm giác thèm ăn nhưng không có gì để làm.
Cuối cùng, cô quyết định đi ra ngoài. Cầm ví và chìa khóa xe lên, Yoko ra khỏi nhà, định mua đồ ăn bên ngoài.
Yoko tấp xe vào lề, mở điện thoại ra xem. Mắt lướt nhanh qua dòng tin nhắn từ Faye:
"Tôi tới nơi rồi, đang chuẩn bị về khách sạn. Em đã ăn gì chưa đấy?"
Cô nhếch môi cười nhẹ, gõ lại một dòng đơn giản:
"Chưa, đang trên đường đi kiếm gì ăn đây."
Gửi xong, Yoko đặt điện thoại xuống ghế phụ, tay nắm lại vô lăng rồi rẽ vào một con phố gần đó, ánh mắt dõi theo những tiệm ăn hai bên đường. Trưa nắng, nhưng trong lòng cô lại có một chút gì đó ấm áp len vào, chỉ vì một dòng tin nhắn.
Yoko dừng xe trước một quán mì nhỏ nằm trong hẻm. Cô bước xuống, không khí có phần oi bức nhưng mùi nước lèo thơm lừng bay ra từ bên trong khiến bụng cô sôi lên từng đợt.
Chọn một bàn gần cửa sổ, Yoko gọi một tô mì đơn giản rồi ngồi chờ. Điện thoại cô lại sáng lên, lần này là một tấm ảnh: Faye chụp bữa ăn ở khách sạn, chỉ là vài món đơn giản trên bàn cùng một dòng chữ:
"Không ngon bằng đồ em nấu."
Yoko nhìn ảnh một lát rồi lắc đầu cười khẽ. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
"Chị đừng có nịnh, ăn lẹ rồi nghỉ đi."
Gửi xong, cô vừa lúc nhận được tô mì nóng hổi trước mặt. Mùi thơm lan ra, nhưng lòng cô lại như còn vương lại mùi của dòng tin nhắn khi nãy. Cô chống cằm, nhìn tô mì trước mặt, rồi khẽ thở ra một hơi thật chậm.
Yoko ăn xong, rời quán và lên xe. Cô không ghé đâu thêm, cũng không muốn đi lòng vòng như mọi khi. Thẳng đường về nhà.
Vừa mở cửa bước vào, cô cởi áo khoác, đặt chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa. Căn nhà yên ắng, không có lấy một tiếng động.
Cô cầm điều khiển tivi lên, rồi lại đặt xuống. Không muốn xem gì cả. Chỉ ngồi đó, im lặng.
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lên với cái tên "Tawan" hiện rõ.
Yoko liếc nhìn, rồi với tay cầm lên, áp máy vào tai.
"Alo?" cô lên tiếng, giọng đều đều.
Tawan bên kia hấp tấp lên tiếng:
"Mày biết gì chưa? Thằng chồng của mày chết rồi đấy. Người ta điều tra ra cái thi thể hôm bữa là Krit Thanawat."
Yoko khựng người, ngón tay siết chặt lấy điện thoại.
"Mày nói gì cơ?" cô hỏi lại, giọng chùng xuống hẳn.
Tawan bên kia thở mạnh một cái rồi nói nhanh:
"Thiệt. Tao mới đọc tin xong, báo đưa tin chính thức rồi. Thi thể hôm bữa ở công trường bỏ hoang là Krit Thanawat. Người nhà vừa xác nhận qua ADN. Cảnh sát cũng đang mở lại hồ sơ điều tra vụ này."
Yoko im lặng một lúc. Cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập. Cô không biết là do sốc hay... một cảm xúc gì đó đang cuộn lên trong lồng ngực mà cô cũng không thể gọi tên.
Tawan gọi thêm một tiếng:
"Yoko? Mày nghe không đó?"
"...Nghe."
Giọng cô nhỏ và khó nghe hơn bình thường. Yoko giọng lấp bấp, cố gắng né tránh:
"Ờ... ờ, tao biết rồi. Thôi, tao cúp máy đây, tao có việc bận."
Cô vội vàng tắt máy, không muốn nghe thêm lời nào nữa.
Yoko suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Faye. Nhưng cô chỉ nghe tiếng tút tút, mãi không có ai bắt máy. Sự lo lắng trong lòng càng dâng cao, khiến cô không thể ngồi yên.
Cô cắn nhẹ đầu ngón tay, áp điện thoại vào tai, miệng lẩm bẩm như một lời cầu khẩn:
"Chị nghe máy đi... nghe máy đi mà."
Mỗi tiếng tút lại khiến trái tim cô càng nặng trĩu hơn, lo sợ điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Gọi đến cuộc thứ 7 mà vẫn không ai bắt máy, Yoko cảm thấy một cơn tức giận và lo lắng dâng lên trong lòng. Cô bất lực ném chiếc điện thoại sang một bên, đầu óc xoay cuồng, nhưng cô cố gắng tự chấn an bản thân.
"Không sao đâu, sẽ không sao đâu..." cô thầm nhủ, giọng cô khẽ run lên. "Ngày mai Faye sẽ về thôi, chỉ còn đêm nay nữa thôi..."
Yoko hít sâu một hơi, cố gắng đẩy đi cảm giác bất an. Cô đứng dậy, tiến về phòng ngủ, quyết định cố gắng ngủ một chút để quên đi sự lo lắng trong lòng.
Yoko nằm trên giường, tay vòng qua gối, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà nhưng không thể nào chợp mắt. Cô vẫn chưa tắm, dù cảm giác cơ thể nhễ nhại khiến cô khó chịu, nhưng sự lo lắng trong lòng về chuyện của Krit vẫn chiếm hết tâm trí cô.
Cuối cùng, mệt mỏi quá, cô khép mắt lại một lần nữa, để những suy nghĩ dần tan biến trong vô thức. Không biết từ lúc nào, cảm giác bồn chồn đã dần dịu đi, và Yoko lặng lẽ ngủ quên mất.
Sáng hôm sau, Yoko bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô giật mình, ngồi bật dậy, tay vội vã với lấy chiếc điện thoại. Khi nhìn vào màn hình, cái tên "Mẹ" hiện lên, khiến cô thoáng khựng lại trong giây lát.
Lòng bồn chồn, Yoko bắt máy, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Alo, mẹ?"
Giọng mẹ cô bên kia có vẻ lo lắng và đầy căng thẳng:
"Yoko, chồng con tại sao lại bị như vậy? Là ai, con có biết không?"
Yoko im lặng một lúc, cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện này, nhưng cũng không thể phớt lờ.
"Con... con không biết, mẹ à," Yoko trả lời, giọng có chút lạc đi.
Mẹ cô bên kia vẫn không ngừng thúc giục, giọng càng lúc càng gắt:
"Tại sao lại không biết? Chồng con mất tích lâu như vậy mà con còn không biết là sao chứ?"
Yoko cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi trả lời, giọng kiên quyết:
"Con với ảnh ly hôn nhau lâu rồi, mẹ. Con cũng đã ra sống riêng. Chuyện của ảnh con không biết."
Cô cảm nhận được sự im lặng từ bên kia, mẹ cô có vẻ sốc trước lời nói đó. Yoko lại tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
"Con đã cắt đứt mọi liên lạc với ảnh rồi, mẹ. Mẹ không cần lo lắng cho con nữa."
Câu nói của Yoko khiến không khí bên kia trở nên nặng nề. Mẹ cô không nói gì thêm, chỉ có tiếng thở dài, rồi cuộc trò chuyện dừng lại.
Yoko đặt điện thoại xuống bàn, thở hắt ra một cái đầy nặng nề. Cô vo đầu bứt tai, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như chờ đợi điều gì đó.
"Tại sao Faye lại không gọi lại cho mình chứ..."
suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, khiến lòng cô càng thêm bứt rứt.
Không muốn để bản thân tiếp tục bị cuốn vào những lo lắng vô ích, Yoko bật dậy, đi nhanh vào phòng tắm. Cô cần tỉnh táo.
Yoko bước xuống lầu, tiến thẳng đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi bật nắp. Vừa uống được vài ngụm, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Cô khựng lại, chai nước vẫn còn cầm trên tay, khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa.
"Ai vậy nhỉ..." Yoko lẩm bẩm, đặt chai nước xuống bàn rồi chậm rãi bước tới mở cửa.
Yoko khựng lại ngay cửa, tay vẫn còn nắm lấy tay nắm cửa sắt. Qua lớp cổng, cô thấy rõ gương mặt nghiêm nghị của ba mẹ Krit, đứng phía sau là chị gái anh ta.
Ánh mắt của bà mẹ nhìn thẳng vào Yoko, lạnh lùng và đầy giận dữ.
"Mở cửa cho chúng tôi, nhanh lên!" giọng bà vang lên gay gắt.
Yoko siết nhẹ tay, hít một hơi thật sâu rồi mở khóa cổng. Cánh cửa vừa hé, ba người phía ngoài lập tức bước vào không chút chần chừ.
Cả ba đều lướt ngang qua Yoko, ánh mắt ai cũng mang theo sự soi mói và căng thẳng. Mẹ của Krit không giấu nổi sự khinh miệt khi liếc nhìn cô một cái từ đầu đến chân, trong khi ba anh ta thì im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như thể đang đối diện với tội phạm.
Chị gái Krit cũng không kém phần gay gắt, thậm chí còn hất nhẹ vai cô khi đi ngang qua.
Yoko đứng yên, tay vẫn nắm lấy mép cửa, ánh mắt dõi theo ba người đã bước thẳng vào phòng khách nhà mình như thể đó là nơi họ có toàn quyền kiểm soát. Cô mím môi, nuốt xuống những cảm xúc đang cuộn trào.
Yoko đóng cửa lại, cố giữ bình tĩnh dù tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhanh chóng bước vào phòng khách thì đã thấy ba mẹ và chị gái của Krit ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, như thể chính họ mới là chủ nhà.
Mẹ của Krit đảo mắt một vòng quanh căn phòng, ánh nhìn không giấu nổi sự soi mói và khinh bỉ. Bà ta khẽ cười mỉa, giọng cất lên đầy cay nghiệt:
"Cô cũng khá quá nhở. Giết con trai tôi rồi moi được tiền của nó, sống yên ổn trong căn nhà đẹp thế này... chắc vui lắm hả?"
Yoko đứng khựng lại trước câu nói ấy, gương mặt thoáng sững sờ. Cô nắm chặt tay, hít một hơi sâu để kìm nén cảm xúc đang dâng lên.
Cô nhìn thẳng vào mẹ của Krit, giọng nói dứt khoát:
"Con không hề giết anh ấy. Con với anh ấy ly hôn lâu lắm rồi... Con không còn liên quan gì tới hắn nữa cả."
Yoko không kịp phản ứng ngay, cú tát bất ngờ khiến cô ngã lùi một bước. Cả người cô chao đảo, nhưng ngay lập tức, sự tức giận bùng lên trong mắt Yoko. Cô chạm tay vào má, cảm nhận cơn đau rát từ cú tát, nhưng lại không cho phép bản thân yếu mềm.
"Cô dám đánh tôi?" Giọng Yoko đột ngột cất lên, lạnh lẽo nhưng đầy uy lực. "Đó là cách các người xử lý vấn đề sao?"
Chị gái của Krit không hề lùi bước, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ:
"Cô nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện như thế với tôi? Cô đã giết em trai tôi, giờ lại muốn làm bộ thanh minh sao?"
Yoko nhìn thẳng vào chị gái hắn, nhịp thở dồn dập, nhưng cô giữ vững được sự bình tĩnh:
"Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến cái chết của anh ấy."
Cô đứng thẳng lên, không nhường bước, cho dù đôi tay vẫn đang run nhẹ vì tức giận.
Yoko ôm má, mắt đỏ hoe. Cô không nói gì, chỉ thấy trong đầu vang lên một điều duy nhất: Chị đâu rồi... Faye, em cần chị... Cô siết chặt tay, muốn Faye xuất hiện ngay lúc này, ôm lấy cô, bảo vệ cô khỏi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top