Chap 26

Krit im lặng nhìn tờ giấy ly hôn trước mặt. Hắn vốn dĩ không muốn ký, nhưng phát súng vừa rồi của Faye đã cho hắn thấy cô tuyệt đối không phải đang đùa giỡn.

Faye vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh băng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo mệnh lệnh rõ ràng:

"Mày không có nhiều lựa chọn đâu, Krit. Tao có thể bắn một lần thì cũng có thể bắn lần thứ hai, và lần này tao sẽ không nhắm vào chỗ khác đâu."

Krit nghiến răng, bàn tay siết chặt thành ghế. Hắn nhìn Faye, rồi lại liếc sang Yoko đang được cô ôm trong lòng, ánh mắt đầy phức tạp.

Cuối cùng, hắn hừ lạnh, vươn tay cầm lấy cây bút trên bàn.

"Được thôi. Tao ký."

Tiếng bút lướt trên mặt giấy vang lên, đánh dấu sự chấm dứt của một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Faye nhìn Krit ký xong, không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy rồi đưa cho Chatchai.

Krit giật giọng, sau vài giây im lặng căng thẳng, gằn lên:

"Thả tao ra được chưa?"

Faye không đáp. Ánh mắt cô tối lại, lạnh lẽo như một bản án tử. Cô giơ súng, nhắm thẳng vào giữa trán hắn không do dự, không chớp mắt.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng trong không gian khép kín. Krit gục xuống tức khắc, máu phun ra nhuộm đỏ cả nền gạch lạnh. Một phát, kết thúc mọi thứ. Không còn cơ hội, không còn lời nào để nói.

Yoko hoảng hốt, ánh mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng thay vì lùi lại, cô lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Faye.

"Chị..." – Yoko thở hắt ra, giọng run run. "Em tưởng chị sẽ..."

Faye vứt khẩu súng sang một bên, hai tay ôm trọn lấy Yoko, kéo cô áp sát vào mình, tay khẽ xoa lưng trấn an.

"Vì em, tôi sẽ không để bất kỳ ai dám làm tổn thương em thêm lần nào nữa." Faye nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể của Krit.

Yoko rúc vào ngực Faye, nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên giữa những hỗn loạn. Tất cả đã kết thúc cuộc hôn nhân, nỗi đau, và cả quá khứ từng giam cầm cô.

"Về thôi."

Cô không muốn lãng phí thêm một giây nào ở nơi này nữa.

Faye bế Yoko rời khỏi căn phòng, không thèm nhìn Krit thêm một lần nào nữa. Chatchai nhanh chóng theo sau, đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ dọn dẹp mọi thứ.

Yoko vùi mặt vào cổ Faye, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút ngái ngủ:

"Chuyện ly hôn... vậy là xong rồi hả?"

Faye siết nhẹ vòng tay, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

"Ừ, xong rồi. Em không cần lo lắng gì nữa."

Yoko khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ người đang ôm mình.

Ra đến xe, Faye nhẹ nhàng đặt Yoko xuống ghế rồi vòng qua bên kia ngồi vào chỗ lái.

Suốt dọc đường, Yoko im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thẫn thờ.

Faye liếc nhìn cô một cái, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên đùi:

"Nghĩ gì vậy?"

Yoko chớp mắt, quay sang nhìn Faye, rồi nhẹ lắc đầu:

"Không có gì... chỉ là... em không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy."

Faye nhếch môi cười nhạt:

"Anh ta chưa từng xứng đáng với em. Chỉ là một đoạn sai lầm, giờ chấm dứt rồi thì cứ xem như một cơn ác mộng đã qua."

Yoko nghe vậy thì bật cười nhẹ. Đúng là cô đã từng tin tưởng Krit, nhưng giờ đây, người luôn ở bên cô, bảo vệ cô lại là Faye.

Không biết từ bao giờ, cô đã dần dựa dẫm vào người phụ nữ này đến vậy.

Faye lái xe thẳng về dinh thự. Trời vẫn còn tối, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của cả hai.

Khi xe dừng lại trước cổng, Yoko vẫn chưa chịu xuống ngay mà quay sang nhìn Faye, đôi mắt trong veo ánh lên sự tò mò:

"Chị không thấy hối hận sao?"

Faye nhướng mày:

"Về chuyện gì?"

"Về việc giúp em. Nếu không dính vào em, cuộc sống của chị chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Faye im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ cằm Yoko, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc:

"Muộn rồi, em định trả lại tôi à?"

Yoko mở to mắt, rồi bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ bé níu lấy cổ áo Faye, giọng điệu mềm mại nhưng có chút bướng bỉnh:

"Muộn rồi thì muộn rồi... nhưng em đâu có nói là muốn trả lại đâu."

Faye nhìn Yoko, ánh mắt chợt trầm xuống. Cô không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối Yoko, rồi mở cửa bước xuống xe.

Sau khi Yoko lên phòng, Faye cũng không nán lại lâu mà bước theo sau.

Vào phòng, cô thấy Yoko đã leo lên giường, nhưng vẫn chưa ngủ ngay. Cô gái nhỏ nhắn ấy nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn về phía Faye, giọng điệu có chút làm nũng:

"Chị phải thay đồ trước đã, người chị toàn mùi thuốc súng."

Faye bật cười, đặt áo khoác xuống ghế rồi bước lại gần giường, cúi xuống nhìn Yoko:

"Ghét mùi này lắm sao?"

Yoko gật đầu.

Faye không nói gì thêm, chỉ cởi áo khoác vắt lên ghế rồi lấy quần áo từ tủ ra.

Yoko vẫn còn ngồi trên giường, lặng lẽ quan sát từng động tác của Faye. Đến khi thấy cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Yoko bỗng chớp mắt vài cái, rồi vội quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác.

Faye liếc nhìn phản ứng ấy, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì. Cô thản nhiên thay áo, sau đó lấy thêm một chiếc áo thun rộng rồi mặc vào.

Sau khi thay đồ xong, Faye bước tới giường, chạm nhẹ vào trán Yoko. "Ngủ thôi."

Yoko nằm trong lòng Faye, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người kia, nhưng dù nhắm mắt thế nào cô cũng không thể ngủ được.

Cô khẽ ngước mắt nhìn gương mặt Faye trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Nhịp thở đều đặn của Faye cho thấy cô ấy đã ngủ say, nhưng bàn tay vẫn đặt hờ trên eo Yoko, như một cách vô thức bảo vệ cô.

Yoko chần chừ một lúc, rồi rụt rè đưa tay chạm nhẹ lên ngực Faye, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ. Cô khẽ cắn môi, trong lòng rối bời bởi những suy nghĩ chẳng rõ ràng.

Cuối cùng, cô thở nhẹ một hơi, rúc sâu hơn vào lòng Faye, thì thầm rất khẽ: "Chị ngủ rồi thật à?"

Không có tiếng đáp lại.

Yoko chống tay lên đầu, nghiêng mặt nhìn Faye đang ngủ say. Trong khoảnh khắc này, vẻ lạnh lùng thường ngày của cô ấy biến mất, thay vào đó là một sự yên bình hiếm thấy.

Yoko mỉm cười, đưa tay chọt nhẹ vào má Faye, giọng điệu đầy tinh nghịch:

"Ngủ như vậy có phải nhìn ngoan hơn không?"

Cô lại chọt thêm một cái nữa, nhưng lần này Faye hơi cau mày, khẽ động đậy.

Yoko giật mình rụt tay lại, nín thở quan sát. Thấy Faye chỉ xoay người một chút rồi ngủ tiếp, cô liền thở phào, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút trêu chọc.

"Chị mà thức dậy thì lại hung dữ với em cho xem."

Yoko nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Faye, ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi mềm mại đang khẽ mím lại khi ngủ.

Một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu, Yoko nhích người lại gần hơn, tim đập nhanh một cách lạ thường.

Cô do dự vài giây, rồi cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Faye.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến Yoko có chút bối rối. Cô vội vàng lùi lại, nhưng chưa kịp rời xa thì một bàn tay bất ngờ giữ lấy gáy cô.

Giọng Faye trầm khàn, còn pha chút buồn ngủ:

"Lén lút làm gì thế, hửm?"

Yoko giật mình, đôi mắt mở to nhìn Faye, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

"Chị... chị tỉnh rồi à?" Cô lắp bắp, cố gắng rời khỏi vòng tay của Faye nhưng không thành công.

Faye khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng giọng nói vẫn lười biếng:

"Em hôn trộm người ta rồi lại tính chạy đi như vậy à?"

Yoko mím môi, lúng túng không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, cô hất mặt, cố làm ra vẻ bình tĩnh:

"Ai bảo chị ngủ nhìn ngoan như vậy, em chỉ muốn kiểm tra xem có đúng là thật không thôi!"

Faye nghe vậy, bỗng bật cười. Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt Yoko xuống giường, cả người áp sát lại gần, giọng nói trầm thấp:

"Kiểm tra thế nào rồi? Nếu chưa rõ thì để chị giúp em kiểm tra kỹ hơn một chút nhé?"

Yoko còn chưa kịp phản ứng thì Faye đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy thoát.

Yoko trợn tròn mắt, cả người cứng đờ khi Faye bất ngờ hôn cô. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, rồi cảm giác nóng bừng lan khắp mặt.

Cô giãy giụa yếu ớt, nhưng Faye không có ý định buông tha. Cô ấy hôn chậm rãi, không quá mạnh bạo nhưng lại mang theo sự chiếm hữu đầy rõ ràng.

Một lúc sau, Faye mới từ từ rời khỏi môi Yoko, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô gái nhỏ đang đỏ bừng mặt trong lòng mình.

"Giờ thì kiểm tra xong chưa?" Faye trêu chọc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của Yoko.

Yoko lập tức kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm vang lên từ bên trong:

"Không thèm kiểm tra nữa! Chị đúng là đồ đáng ghét mà!"

Faye bật cười thành tiếng. Cô vén nhẹ chăn, cúi xuống hôn lên trán Yoko một cái, sau đó ôm cô vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, không chọc em nữa. Ngủ đi, nhóc con."

Yoko chu môi, dù không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào lòng Faye, dần dần chìm vào giấc ngủ.

—————————————

Trong phòng làm việc của Faye, Yoko ngồi sau bàn làm việc của mình, tập trung vào chồng tài liệu trước mặt. Dù mang danh là thư ký riêng của Faye, nhưng thật ra cô chỉ giúp những việc đơn giản như sắp xếp lịch trình, kiểm tra giấy tờ, và đôi khi... phá rối Faye một chút.

Cô khẽ liếc nhìn Faye người đang ngồi đối diện, chăm chú vào màn hình máy tính với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

Yoko chống cằm, nhìn chằm chằm vào Faye một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Chị có cần em pha cà phê không?"

Faye không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không cần."

Yoko chu môi, cảm thấy hơi chán nản. Làm thư ký mà việc cũng chẳng có bao nhiêu, đã vậy còn không thể quấy rầy Faye quá nhiều.

Cô lật lật vài trang tài liệu, rồi bất giác nhìn sang điện thoại, lướt mạng một chút. Nhưng chưa được bao lâu, giọng Faye vang lên:

"Làm việc nghiêm túc."

Yoko giật mình, vội vàng đặt điện thoại xuống, lén lút liếc nhìn Faye. Cô ấy vẫn đang nhìn màn hình máy tính, nhưng rõ ràng là vừa để ý đến cô.

Yoko chớp mắt, rồi quyết định đứng dậy, bước đến bên cạnh Faye, Faye còn chưa kịp phản ứng, Yoko đã tự nhiên trèo lên đùi cô, ngồi xuống một cách thoải mái như thể đây là chuyện bình thường.

Faye khẽ nhíu mày, một tay chống lên tay ghế, một tay đặt lên eo Yoko giữ cô lại. Giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em đang làm gì đấy?"

Yoko cười hì hì, vòng tay qua cổ Faye, nghiêng đầu nhìn cô đầy tinh nghịch:

"Làm việc mệt rồi, thư ký muốn giúp sếp thư giãn một chút thôi."

Faye nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dường như có chút bất lực. Cô thở dài, tay khẽ siết eo Yoko, nhưng vẫn để cô ngồi yên trên người mình.

"Yoko, em có biết mình đang quậy phá không?"

Yoko nhún vai, cố tình dịch người lại gần hơn, giọng điệu có chút nhõng nhẽo:

"Chị không thích sao?"

Faye nhìn cô một lúc, khóe môi hơi nhếch lên nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Cô nhấc tay, nhẹ nhàng chạm vào má Yoko, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

"Em đúng là không bao giờ chịu ngoan ngoãn."

Yoko chỉ cười, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Faye nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Yoko. Những tưởng chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng ngay khi cô vừa dứt ra, Yoko đã không cam lòng, tham lam vươn người lên, chủ động hôn tiếp.

Nụ hôn lần này không còn đơn thuần là một cái chạm nhẹ nữa, mà mang theo sự quấn quýt và quyến luyến rõ ràng. Yoko ôm chặt lấy cổ Faye, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo cô, không để cho người đối diện có cơ hội rời đi.

Faye thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng nhếch môi cười, để mặc Yoko muốn làm gì thì làm. Tay cô vòng qua eo người trong lòng, siết chặt hơn một chút, đáp lại sự chủ động ấy bằng chính cách của mình.

Yoko khẽ rời môi Faye, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm, Faye nhìn chằm chằm vào Yoko, đôi mắt sâu thẳm như phủ lên một tầng mây mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần bất kỳ lời nào, cô lại một lần nữa rướn tới, tiếp tục hôn Yoko.

————————————

Muốn xin ý kiến của mấy ní là mấy ní thích vibe của cả hai truyện sau như thế nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top