Chap 21

Đêm về tại dinh thự của Faye, cả hai đang ngồi cùng nhau tại phòng khách.

Yoko nằm trong lòng Faye, tay lướt điện thoại một cách vô thức. Cô vô tình tìm lại những bài báo về vụ tình nhân của Krit nhưng không thấy đâu nữa. Đôi mày khẽ nhíu lại, cô thử tìm kiếm lần nữa, nhưng mọi bài đăng liên quan đều biến mất một cách kỳ lạ.

"Lạ thật..." Yoko lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó hiểu.

Faye nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Yoko, cúi xuống hỏi:

"Sao thế?"

Yoko không rời mắt khỏi màn hình, giọng có chút thắc mắc:

"Các bài báo về ả tình nhân của Krit biến mất hết rồi. Rõ ràng hồi sáng còn thấy mà."

Faye không hề bất ngờ, chỉ nhàn nhạt cong môi cười, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua.

Yoko cảm thấy kỳ lạ, cô quay đầu nhìn Faye chằm chằm.

"Chị làm đúng không?" Giọng cô đầy chắc chắn.

Faye không né tránh ánh mắt ấy, chỉ cười nhạt, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc Yoko.

"Ừ, tôi làm." Cô thản nhiên thừa nhận.

Yoko khựng lại, nhớ lại lời hứa của Faye khi sáng. Cô bật người ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước.

"Nhưng rõ ràng hồi sáng chị nói nếu chị làm gì cũng sẽ hỏi qua ý kiến của em sao?" Giọng Yoko có chút trách móc.

Faye vẫn ung dung tựa vào sofa, đôi mắt sắc bén nhìn cô.

"Chuyện này không đáng để hỏi em." Cô nói chậm rãi, mang theo sự bá đạo không thể lay chuyển.

"Không đáng?" Yoko nheo mắt. "Đây là chuyện liên quan đến Krit, liên quan đến em, tại sao lại không đáng?"

Faye thở dài, kéo Yoko ngồi lại vào lòng mình, giữ chặt eo cô để tránh cô vùng vẫy.

"Tôi chỉ muốn em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Krit đã không còn là gì của em, em cũng không cần để tâm đến hắn hay tình nhân của hắn."

Yoko cắn môi, dù biết Faye làm vậy là vì cô, nhưng vẫn có chút không vui vì cảm giác bị qua mặt.

Yoko im lặng một lúc, ánh mắt rối ren. Cô biết Faye làm vậy là muốn bảo vệ cô, nhưng cảm giác bị người khác quyết định thay vẫn khiến cô khó chịu.

Cô cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo của Faye.

"Nhưng em không muốn chuyện gì cũng bị giấu giếm." Giọng cô nhỏ dần, mang theo chút uất ức.

Faye nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng hơi mềm lại. Cô đưa tay nâng cằm Yoko lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi giấu em khi nào?" Faye hỏi, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi chỉ xử lý mọi thứ để em không phải phiền lòng thôi."

Yoko hừ nhẹ, tránh ánh mắt của Faye.

"Vậy lần sau chị định làm gì, ít nhất cũng phải nói trước cho em biết."

Faye bật cười, kéo cô ôm chặt vào lòng.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ hỏi ý kiến em." Giọng cô mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vẫn có phần cưng chiều.

Yoko nghe vậy cũng không so đo nữa, cô gác cằm lên vai Faye, nhỏ giọng lầm bầm:

"Chị nói đó nhé, không được nuốt lời."

Faye cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Tôi chưa bao giờ nuốt lời với em."

Yoko bất mãn ngẩng đầu nhìn Faye, đôi môi chu lên đầy vẻ ấm ức.

"Sao chị cứ hôn trán em thế? Sao không hôn ở đây?" Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào môi mình, ánh mắt như đang thách thức.

Faye nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, giọng trầm thấp như mang theo ý cười:

"Em chắc chứ?"

Yoko không chút do dự, thậm chí còn ngước cằm lên, ánh mắt đầy khiêu khích: "Chắc."

Không đợi thêm một giây nào nữa, Faye lập tức cúi xuống, chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn sâu.

Yoko tròn mắt vì bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Faye đã chủ động tách hàm răng cô ra, mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Hô hấp của Yoko nhanh chóng trở nên rối loạn, bàn tay vô thức bấu chặt vào vai Faye.

Nụ hôn của Faye không hề dịu dàng mà mang theo sự chiếm đoạt đầy bá đạo. Cô không chỉ đơn thuần là đáp ứng yêu cầu của Yoko mà còn muốn trừng phạt cô vì dám khiêu khích mình.

Mãi đến khi Yoko thở hổn hển, Faye mới chịu buông cô ra.

Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Yoko, Faye khẽ cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi vừa bị mình hành hạ.

"Đừng khiêu khích tôi, nếu không em sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đâu."

Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, vòng tay ôm lấy cổ cô, giọng điệu nhõng nhẽo nhưng cũng đầy thách thức:

"Nếu em đang khiêu khích chị thì sao?"

Câu nói này như một ngọn lửa châm vào lòng kiên nhẫn vốn đã mong manh của Faye. Cô nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy em có dám chịu trách nhiệm không?"

Yoko không chút sợ hãi, ngược lại còn bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh như thể cố tình trêu chọc. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy cổ Faye, hơi thở nhẹ phả bên tai cô, giọng điệu vừa đáng yêu vừa tinh nghịch:

"Nếu chịu trách nhiệm là để chị muốn làm gì thì làm... thì em không chịu đâu."

Faye nhìn chằm chằm vào Yoko, ánh mắt sắc bén xen lẫn ý cười đầy nguy hiểm. Cô nhẹ nhàng nâng cằm Yoko lên, khiến đối phương không thể né tránh ánh mắt của mình.

"Không chịu cũng không được."

Faye vừa dứt lời đã cúi xuống chiếm lấy môi Yoko, không cho cô cơ hội phản ứng. Nụ hôn sâu kéo dài, vừa ép buộc vừa trêu chọc, như thể cố tình dồn cô vào thế bị động.

Trong lúc đó, tay cô siết chặt eo Yoko, nhấc bổng cô lên một cách dễ dàng. Cả cơ thể Yoko lập tức dính sát vào người Faye, hơi thở cô loạn nhịp theo từng bước chân của người kia.

Không chần chừ, Faye bước thẳng vào phòng ngủ, chân đá cửa khép lại sau lưng, vẫn không rời khỏi môi Yoko dù chỉ một giây.

Faye đặt Yoko xuống giường, không nhẹ cũng chẳng mạnh, vừa đủ khiến tấm nệm bên dưới lún xuống, tạo thành một khoảng trống chỉ vừa cho thân hình mảnh khảnh kia nằm gọn trong vòng tay cô.

Yoko vừa chạm lưng xuống nệm đã đưa tay lên định đẩy Faye ra theo phản xạ, nhưng lại bị cô giữ chặt cổ tay, áp sát hai tay lên đỉnh đầu. Gương mặt Yoko đỏ bừng, ánh mắt bối rối như muốn hỏi nhưng chưa kịp thốt nên lời thì Faye đã cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

"Muộn rồi, em lỡ chọc tôi trước... thì đừng mong chạy thoát."

Yoko ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia ướt át pha lẫn thách thức. Hơi thở cô vẫn chưa ổn định, nhưng tay đã vòng qua cổ Faye, kéo người kia sát xuống, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi chạm môi.

Giọng Yoko khàn nhẹ, đầy khiêu khích:

"Vậy chị tính làm gì em nào...? Hay là chỉ dọa suông?"

Câu nói vừa dứt, cô đã nghiêng đầu hôn phớt lên xương quai xanh Faye, như cố tình khiêu khích thêm lần nữa hoàn toàn không còn dáng vẻ lúng túng ban đầu, mà ngược lại, như đang tự mình dấn thân vào cuộc chơi không có đường lui.

Faye nhìn Yoko, ánh mắt trầm hẳn, như bị kéo sâu vào trong thứ cảm xúc đang cuộn trào không kiểm soát. Ngón tay cô lướt dọc theo khóe môi Yoko nơi vừa thốt ra lời thách thức ấy rồi dừng lại, ấn nhẹ vào.

Giọng cô trầm khàn, từng chữ như cào nhẹ vào da thịt: "Miệng em... đúng là chỉ hợp để tôi làm nó im đi."

Nói xong, Faye cúi xuống, chiếm lấy môi Yoko bằng một nụ hôn không chút chần chừ. Tay cô giữ chặt eo Yoko, kéo sát cơ thể mềm mại kia vào lòng mình, như thể chỉ cần buông lỏng một giây thôi là sẽ vuột mất.

Faye không vội, môi rời khỏi môi Yoko rồi từ từ trườn xuống, để lại những nụ hôn dày đặc chạy dọc theo làn da mềm mại. Cô dừng lại nơi cổ, cắn nhẹ một cái như đánh dấu, rồi lại liếm nhẹ lên vết đỏ vừa tạo ra, giọng trầm thấp cất lên.

"Em thuộc về tôi rồi... biết chưa?"

Yoko rùng mình, cắn nhẹ môi dưới, vòng tay siết chặt hơn sau gáy Faye như muốn níu giữ cảm giác ấy mãi không buông.

Faye hôn xuống từng chút một, mỗi điểm chạm đều mang theo hơi nóng khiến làn da Yoko như bốc cháy. Khi đến bầu ngực, cô khựng lại đôi chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của Yoko như tìm kiếm điều gì đó.

"...Tôi có thể chứ?" Faye hỏi, giọng trầm khàn nhưng không kém phần dịu dàng.

Yoko không đáp, chỉ nhìn Faye bằng ánh mắt ươn ướt. Bàn tay cô lặng lẽ luồn vào mái tóc rối nhẹ của đối phương, rồi gật nhẹ đầu.

Faye không chờ thêm, cúi đầu xuống, môi phủ lấy bầu ngực của Yoko, hôn một cách tham lam như muốn chiếm hữu hoàn toàn. Một tay cô giữ chặt eo Yoko, tay còn lại nhào nắn bên ngực còn lại, từng chuyển động dứt khoát, không chút do dự.

Mỗi lần lưỡi cô lướt qua lại khiến cơ thể Yoko run lên, tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra không thể kìm nén. Faye càng lúc càng không kiềm chế được bản thân, miệng liên tục mút lấy ngực như một đứa trẻ đang đói khát, nuốt trọn từng phản ứng nhỏ nhất của Yoko.

Yoko cắn môi, đôi tay siết chặt ga giường, cơ thể như đang bị cuốn vào dòng chảy mãnh liệt không lối thoát. "Faye..." cô rên lên, giọng run rẩy, gần như tan vào tiếng thở của cả hai.

Faye như bị mê hoặc. Một tay cô giữ chặt hông Yoko, không cho đối phương trốn thoát, tay còn lại không ngừng vuốt ve dọc theo bờ eo rồi trượt xuống thấp hơn đến khi dừng lại tại nơi đang run rẩy, nóng rực.

"... ở đây cũng đang rất thật lòng với tôi thì phải." Faye khẽ thì thầm, miệng vẫn không ngừng công việc của mình, từng chuyển động đều khiến Yoko phải rên khẽ, như nức nở cầu xin.

Yoko cong người lên khi đầu ngón tay Faye bắt đầu chuyển động, len lỏi vào nơi ướt át kia một cách từ tốn nhưng đầy chiếm hữu. Mỗi lần nhấn vào lại khiến cô thở dốc, thân thể run lên không kiểm soát.

"Chậm... chút..." Yoko cố gắng lên tiếng, nhưng giọng cô lại nghẹn lại vì khoái cảm, cả người như sắp vỡ ra trong tay Faye.

Faye nhếch môi, không đáp. Ngón tay cô xoay nhẹ, rồi bất ngờ đẩy sâu vào thêm một đoạn. Yoko rít lên khẽ khàng, tay quấn lấy cổ Faye, như muốn tìm chỗ bấu víu.

"Em nói chậm..." Faye thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên cổ Yoko "... nhưng cơ thể em lại bảo tôi đừng dừng lại."

Ngay sau câu nói đó, cô đẩy mạnh hơn, hai ngón tay giờ đã hoàn toàn chiếm lấy bên trong, nhấn nhá... xoay tròn... khuấy động mọi cảm giác.

Miệng cô vẫn không ngừng lướt trên da thịt Yoko, hôn lên làn da trắng rồi cắn nhẹ, để lại từng vết đỏ. Dấu ấn của sở hữu.

"Em là của tôi." Faye rít lên, giọng trầm và thấp, mang theo toàn bộ bản năng đang bị kích động.

Tay cô siết lấy eo Yoko, kéo sát hơn nữa. Chuyển động không còn nhẹ nhàng mà mạnh bạo, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tận trong trí nhớ.

"Ư..." Yoko rên khẽ, hơi thở vỡ vụn nơi cổ họng. Cô ngửa đầu ra sau, cánh tay run lên bấu chặt lấy ga giường, cơ thể đáp lại từng chuyển động của Faye mà không kìm nổi.

Faye không dừng lại. Cô cúi xuống lần nữa, ngậm lấy một điểm đỏ ửng trên da thịt, mút mạnh hơn. Yoko cong người, tiếng nấc nghẹn lại nơi môi.

"Đừng kìm nữa..." Faye nói khẽ, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải an ủi chỉ đơn thuần là lời kéo Yoko cùng cô rơi vào sâu hơn nữa.

Từng chuyển động của cô như biết rõ giới hạn của Yoko nằm ở đâu, và đang cố tình vượt qua ranh giới ấy. Cô nhấn sâu hơn một chút, đủ để khiến cơ thể dưới thân run lên lần nữa.

Yoko khẽ bật ra một tiếng rên, ngắt quãng và khàn khàn. Tay cô bấu chặt vào vai Faye, như thể nếu không làm vậy thì bản thân sẽ tan chảy mất.

"Faye... chậm một chút..." cô thở gấp, giọng nói mềm ra theo từng đợt sóng đang dâng trào trong lồng ngực.

Nhưng Faye chỉ cúi xuống, môi cô lướt qua xương quai xanh, khẽ mỉm cười như nghe được điều gì thú vị.

"Không được. Muộn rồi."

Faye vẫn không ngừng di chuyển tay, từng nhịp vừa chậm rãi vừa sâu sắc như muốn khắc ghi dấu vết của mình vào từng tấc da thịt mềm mại. Tay còn lại siết chặt lấy eo Yoko, giữ cô sát vào cơ thể mình như thể không muốn rời một khắc nào.

Miệng cô lướt dọc theo làn da nơi trước ngực, vừa mút nhẹ vừa liếm qua từng điểm nhạy cảm, để lại từng dấu ẩm ướt và hơi nóng khiến Yoko không ngừng run lên.

"Ưm... Faye..." tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Yoko, khàn và mềm như mật chảy, như vừa chống cự vừa khao khát được nuốt chửng.

Faye khẽ cười, thì thầm giữa làn da đang run rẩy:
"Chỗ này... là của tôi... tất cả đều là của tôi..."

Faye cảm nhận được cơ thể Yoko bắt đầu siết chặt lấy tay mình, từng nhịp co giật không kiểm soát, như thể đang chạm đến giới hạn cuối cùng. Mỗi cú nhấn sâu càng khiến người bên dưới run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ ngập trong khao khát:

"Ư... Faye... em... sắp..."

Nghe vậy, Faye không dừng lại, ngược lại còn mạnh bạo hơn, từng cú chạm sâu đầy chiếm hữu. Một tay vẫn giữ chặt eo Yoko không cho cô lùi lại, tay còn lại vẫn không ngừng nhấn vào điểm sâu nhất bên trong.

Yoko rên lên một tiếng cuối cùng, kéo dài như tan vào không khí, rồi cả người mềm oặt đi, hơi thở đứt đoạn. Một dòng ấm nóng tràn ra, thấm ướt đầu ngón tay Faye, phủ lên làn da cô một lớp ẩm mịn đầy dư vị.

Chưa muốn dừng lại, Faye cúi đầu nhìn xuống cơ thể mềm rũ trong vòng tay mình. Đôi tay cô, dính thứ chất lỏng ấm nóng vừa rồi, chậm rãi trượt từ nơi thầm kín của Yoko, men theo đường cong bụng dưới, lướt lên eo rồi dừng lại nơi ngực. Cô khẽ bóp nhẹ một bên ngực mềm mại, rồi bất ngờ siết lại khiến cả người Yoko run lên.

"A... Faye..." Yoko khẽ bật thành tiếng, giọng ngắt quãng vì khoái cảm, đôi chân theo phản xạ co lại nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để kháng cự.

Faye mỉm cười, cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua từng vệt trơn còn đọng lại, liếm dọc từ bụng lên đến nơi cao nhất. Cô không bỏ sót một khoảng nào, như thể muốn khắc từng dấu vết vào cơ thể Yoko.

"Ưm... đừng liếm như vậy..." Yoko lại bật ra một tiếng rên khác, tay níu lấy vai Faye, nhưng chỉ càng khiến cơ thể mình chìm sâu hơn vào ham muốn.

Faye không để Yoko có lấy một giây thở dốc. Môi cô phủ xuống, nuốt trọn lấy môi dưới của Yoko rồi nhanh chóng chiếm lấy cả khoang miệng. Lưỡi cô khéo léo luồn vào, cuốn lấy lưỡi Yoko một cách mãnh liệt đến mức người bên dưới muốn bật ra tiếng rên cũng trở nên khó khăn.

Bàn tay Faye không ngừng trượt trên cơ thể Yoko, nắm lấy bầu ngực mềm mại, rồi bóp nhẹ, siết chặt
mỗi nhịp chạm đều như thể đang thử thách giới hạn chịu đựng của cô gái trong vòng tay.

"Ưm... Ư..." Yoko rên trong cổ họng, âm thanh như bị bóp nghẹt, đôi chân cô khẽ cong lên, vặn vẹo theo từng chuyển động của Faye.

Faye chỉ càng siết chặt hơn, nhịp tay mạnh bạo mà vẫn đầy khéo léo, khiến toàn thân Yoko nóng bừng, mềm nhũn. Cô rời khỏi môi Yoko chỉ để thì thầm, hơi thở phả sát làn da:

"Em rên dễ thương đến mức chị không nỡ dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top