Chap 1

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ rì rào lướt qua những tán cây ngoài cửa sổ.

Yoko bước vào nhà sau một ngày làm việc dài, hơi thở mang theo chút mệt mỏi. Cô tháo giày, đặt túi xách xuống bàn, ánh mắt vô thức lướt qua không gian rộng lớn xung quanh. Mọi thứ vẫn như cũ vắng lặng, lạnh lẽo, không một ai chờ đợi.

Kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển, từng tích tắc vang vọng giữa căn phòng im ắng. Cô khẽ thở dài, cảm giác trống trải dần len lỏi vào lòng.

Yoko đứng trong bếp, ly nước mát lạnh trên tay giúp cô xoa dịu phần nào cơn mệt mỏi. Nhưng khi vừa định quay trở lại phòng, một âm thanh lạ bất chợt vang lên từ tầng trên.

Cô khựng lại.

Âm thanh ấy không quá lớn, nhưng giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya, nó như một tia chớp xé toạc sự bình yên mong manh. Yoko cau mày, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô đặt ly nước xuống quầy bếp, cố lắng nghe rõ hơn.

Là tiếng động của đồ vật bị va vào nhau? Hay... là giọng nói?

Yoko cẩn thận bước lên cầu thang, từng bước chân chậm rãi nhưng lòng dạ lại rối bời.

Càng tiến gần về phía phòng ngủ, âm thanh kia càng trở nên rõ ràng hơn những tiếng xột xoạt, tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Không khí vốn lạnh lẽo nay lại mang theo một cảm giác bất an kỳ lạ.

Cô dừng lại trước cánh cửa khép hờ, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí, nhưng cô vẫn vươn tay đẩy cửa ra.

Cánh cửa khẽ mở ra, ánh đèn ấm áp trong phòng hắt ra ngoài, nhưng khung cảnh trước mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ngay trên chiếc giường mà cô vẫn nằm mỗi đêm, người chồng mà cô từng tin tưởng đang quấn lấy một người phụ nữ khác. Những cái ôm, những nụ hôn, những cử chỉ đầy thân mật mà đáng lẽ chỉ thuộc về cô, giờ đây lại ngang nhiên diễn ra trước mắt.

Tiếng cười ngọt ngào của người phụ nữ kia vang lên, như một nhát dao cứa vào lòng Yoko. Còn người đàn ông trên giường, không hề có chút cảm giác tội lỗi, vẫn tiếp tục những hành động đầy phản bội.

Nghe thấy tiếng cửa mở, hai con người trên giường khựng lại.

Người phụ nữ vội kéo chăn che đi cơ thể trần trụi, đôi mắt ánh lên chút hoảng hốt nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành một nụ cười khinh khỉnh. Trong khi đó, người đàn ông nằm bên cạnh cô ta chỉ chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi hay sợ hãi.

Hắn không buồn che giấu, cũng không vội vàng thanh minh. Ngược lại, hắn còn ung dung dựa vào đầu giường, ánh mắt lười biếng lướt qua Yoko như thể cô chỉ là một vị khách không mời mà đến.

Yoko đứng sững nơi ngưỡng cửa, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

Người chồng của cô không tỏ ra bất ngờ hay áy náy, thậm chí còn cười nhạt, ánh mắt đầy thờ ơ nhìn cô như thể việc bị bắt quả tang chẳng có gì to tát. Người phụ nữ bên cạnh thì thoải mái dựa vào hắn, bàn tay mảnh mai lướt nhẹ trên tấm chăn, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

"Cô về sớm hơn tôi nghĩ đấy."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, không phải một lời xin lỗi, cũng chẳng có lấy một chút hối hận, mà chỉ là một câu nói hờ hững, như thể cô là người làm phiền bọn họ.

Người đàn ông trước mặt Yoko là Krit Thanawat, một doanh nhân quyền lực trong giới kinh doanh. Hắn không chỉ giàu có mà còn sở hữu mối quan hệ rộng khắp, luôn biết cách điều khiển mọi thứ theo ý mình.

Krit chưa từng che giấu bản tính tàn nhẫn của mình. Hắn là kiểu người coi trọng lợi ích hơn tình cảm, sẵn sàng vứt bỏ bất cứ thứ gì không còn giá trị. Ngay từ khi kết hôn với Yoko, hắn chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm hay yêu thương. Với hắn, cô chỉ là một món hàng mà gia đình cô đã trao đổi để lấy tiền và danh tiếng.

Dù vậy, Yoko vẫn từng ngốc nghếch tin rằng mình có thể khiến cuộc hôn nhân này trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Krit, cô nhận ra rằng mình đã sai ngay từ đầu.

Yoko siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với cảm giác trong lòng cô lúc này.

Cô đã từng tin tưởng hắn. Từng nghĩ dù cuộc hôn nhân này không bắt đầu bằng tình yêu, ít nhất cả hai vẫn có thể tôn trọng lẫn nhau. Nhưng giờ đây, sự thật trần trụi trước mắt đã bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Anh có gì để nói không?" Giọng cô khàn đặc, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy.

Người đàn ông nhún vai, chậm rãi vươn tay châm điếu thuốc, làn khói lười biếng tản ra trong không khí. Hắn không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Nói gì chứ? Cô thấy hết rồi còn gì."

Yoko cười nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi thấy hết rồi. Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng anh."

Người đàn ông phả ra một hơi khói, ánh mắt đầy thờ ơ như thể chuyện này chẳng đáng để bàn luận. "Cô thực sự muốn làm lớn chuyện chỉ vì chuyện này à? Đừng ngây thơ nữa, Yoko. Tôi chưa từng yêu cô, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu chỉ là một giao dịch mà thôi."

Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Những lời này cô đã từng nghĩ đến, nhưng khi chính tai nghe được, vẫn đau đến tận xương tủy.

Người phụ nữ bên cạnh bật cười, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sự trêu chọc. "Đáng lẽ cô nên biết sớm hơn chứ nhỉ? Anh ấy đâu có thuộc về cô ngay từ đầu."

Yoko hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Cô không thể yếu đuối trước mặt bọn họ. Không thể để họ nhìn thấy cô gục ngã.

"Tại sao lại là tôi?" Cô cất giọng, bình thản đến lạ.

Krit nhếch môi, như thể câu hỏi của cô là thừa thãi. "Vì cô là lựa chọn phù hợp nhất. Gia đình cô cần tiền, tôi cần một người vợ trên danh nghĩa. Cô ngoan ngoãn, không ồn ào, không gây phiền phức ít nhất là trước khi cô chứng kiến chuyện này."

Yoko cười nhạt. "Vậy ra ngay từ đầu, tôi chỉ là một con rối?"

"Đúng vậy," Krit nhún vai, chẳng buồn che giấu. "Mà cô cũng đâu thực sự phản kháng. Cô chấp nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận sống theo những gì tôi sắp đặt. Chẳng phải đến tận hôm nay cô mới thật sự tỉnh ra sao?"

Những lời đó như một cú đấm thẳng vào lòng Yoko. Không phải vì cô chưa từng nhận ra, mà là vì chính cô đã tự lừa dối bản thân suốt bao lâu nay.

Yoko siết chặt tay, cảm giác cay đắng dâng tràn trong lồng ngực, nhưng cô không cho phép mình yếu đuối. Cô đã quá mệt mỏi với việc tự lừa dối bản thân.

Ánh mắt cô trở nên bình tĩnh lạ thường khi cất giọng: "Được thôi, nếu ngay từ đầu chỉ là một giao dịch, vậy thì chấm dứt tại đây."

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng. Krit thoáng nhướng mày, như thể không ngờ cô lại nói ra điều đó một cách dứt khoát đến vậy. Người phụ nữ bên cạnh hắn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi nhìn Yoko.

"Ý cô là gì?" Krit chậm rãi lên tiếng.

Yoko hít một hơi sâu, giọng cô không hề run rẩy: "Tôi muốn ly dị."

Krit bật cười, một tiếng cười đầy khinh miệt và chán ghét. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt tối lại khi nhìn Yoko.

"Cô nghĩ cô muốn gì là sẽ được sao?"

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sự đe dọa lạnh lùng. Người phụ nữ bên cạnh khẽ nhếch môi, khoanh tay dựa vào hắn, ánh mắt tràn đầy thích thú khi chứng kiến cảnh này.

Yoko không tỏ ra sợ hãi, cô chỉ nhìn hắn chằm chằm, không né tránh. "Vậy anh muốn thế nào?"

Krit nheo mắt, như thể đang đánh giá xem cô nghiêm túc đến đâu. Hắn không thích bị thách thức, lại càng ghét việc người khác tự ý rời bỏ hắn.

Krit đứng dậy khỏi giường, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt Yoko. Hắn cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt sắc lạnh đầy kiêu ngạo.

"Gia đình cô đã bán cô cho tôi," hắn cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai. "Tiền thì họ đã lấy, giao kèo đã ký, cô nghĩ chỉ cần nói một câu ly dị là xong sao?"

Yoko nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm giác đau đớn trào dâng nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô biết gia đình mình cần tiền, nhưng đến mức coi cô như một món hàng để giao dịch thế này...

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Sống cả đời như một con rối của anh à?" Cô cười lạnh.

Krit không vội trả lời, chỉ nhếch môi, ánh mắt nhìn cô như một con thú săn đang quan sát con mồi đang cố vùng vẫy.

Krit cúi xuống, gương mặt hắn chỉ cách Yoko vài centimet, hơi thở mang theo mùi khói thuốc vẫn còn vương vấn.

"Cô không có quyền lựa chọn," hắn nói chậm rãi, từng chữ như một nhát dao khắc sâu vào lòng Yoko. "Tôi mua cô, cô là của tôi. Khi nào tôi chán, tôi sẽ tự tay vứt bỏ. Còn bây giờ..."

Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu và khinh thường. "Cô vẫn chưa thể đi đâu hết, Yoko."

Yoko không né tránh, nhưng trái tim cô lạnh lẽo đến tê dại. Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Cô đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng cuộc hôn nhân này, có thể nhẫn nhịn mà sống tiếp. Nhưng giờ phút này, khi sự thật trần trụi hiện ra trước mắt, cô biết mình không thể cam chịu thêm được nữa.

Dù khó khăn thế nào, cô cũng phải thoát khỏi nơi này.

Yoko hất tay Krit ra, ánh mắt cô không còn chút dao động nào.

"Anh nghĩ anh có thể giữ tôi lại sao?" Giọng cô lạnh băng, chẳng còn một chút gì của người phụ nữ từng nhẫn nhịn trong cuộc hôn nhân này.

Krit hơi khựng lại, rồi bật cười. "Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng đến vậy sao?"

Yoko không đáp, cô chỉ lặng lẽ lùi lại một bước. Ánh mắt của cô bây giờ không còn nỗi đau hay tuyệt vọng, mà chỉ có sự cương quyết.

"Tôi không cần biết gia đình tôi đã lấy bao nhiêu tiền của anh," cô nói, từng chữ sắc lạnh. "Nhưng tôi không phải món hàng. Tôi sẽ tự tìm cách lấy lại tự do của mình, dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa."

Krit nheo mắt, nhìn cô như thể đang đánh giá xem cô có bao nhiêu phần nghiêm túc. Nhưng rồi hắn nhếch môi, nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Vậy thử xem," hắn nói, giọng đầy thách thức. "Xem cô có đủ khả năng thoát khỏi tôi không, Yoko."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top