Chap 11
Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, đời sống thành thị về đêm vừa mới bắt đầu, thế nhưng tầng cao nhất của cao ốc Peya vẫn tĩnh lặng như tờ.
Xung quanh đây đều là công ty và office, trời vừa tối là càng lúc càng vắng người, chỉ còn lại mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm, cộng thêm vài người bán mạng tăng ca và bảo vệ gác cửa.
Yoko và Faye ra khỏi thang máy, thứ hai người nhìn thấy được chính là đèn đường mờ ảo và bốn phía vắng lặng.
Yoko đã từng tăng ca về muộn, khi đó có một mình, nàng chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Lúc này, bên cạnh lại có một người phụ nữ cao lớn, xe của cô đã chờ ngoài cửa từ lâu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một chút xúc động, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, "Chúng ta đi tản bộ nhé."
"Em không mệt?" Faye nhíu mày.
Yoko không nhìn ra được cô vui hay là không vui, nếu là ngày thường, chắc chắn nàng sẽ không kiên trì nữa, nhưng hôm nay, nàng thật sự muốn ở cùng cô.
"Chỉ một lát thôi mà, được không ~"
Thấy cô không đáp, Yoko đưa tay giật giật tay áo cô, lúc nói, âm cuối mang theo ý làm nũng rõ ràng, trái tim Faye bỗng chốc mềm nhũn.
"Được rồi."
Người phụ nữ bảo tài xế lái xe theo sau hai người, hai mắt Yoko tỏa sáng, dường như sợ cô đổi ý, nàng vội vàng chạy vụt lên phía trước, thế nhưng cô nhanh chân kéo cổ tay nàng lại, rồi giữ bàn tay nhỏ bé kia trong lòng bàn tay mình nhéo nhéo.
"Người yêu đi dạo, có phải nên nắm tay hay không?"
"..."
Mặt Yoko, từng chút từng chút đỏ lan rộng như ráng chiều.
Tay của cô rất ấm, lúc nắm có một loại cảm giác vô cùng an lòng. Cô gái nhỏ không giãy giụa, cô nắm thật chặt, giày cao gót đạp trên mặt đất tạo ra âm thanh lộp cộp, âm thanh kia giống như tiếng tim nàng đập vậy, thình thịch thình thịch.
Lúc còn là thiếu nữ, Yoko từng có một mơ ước lãng mạn.
Một ngày nào đó, nàng muốn cùng người trong lòng đi bộ về nhà, rảo từng bước một, ngắm nhìn những ngôi sao, thậm chí chẳng cần phải nói một lời nào, bầu không khí nhẹ nhàng đó cũng đủ khiến nàng thỏả mãn.
Chỉ tiếc tâm hồn lãng mạn của nàng nhanh chóng biến thành lãng xẹt, lúc đi qua một con hẻm nhỏ, gót giày của Yoko bị kẹt rồi.
Thấy mặt nàng đỏ lên, Faye rất buồn cười nhưng phải cố kiềm chế, "Mali chưa thấy ai ngốc như em."
Vẻ mặt boss đại nhân vô cùng ghét bỏ.
Yoko muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đột nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân nàng nhấc ra khỏi chiếc giày bị kẹt, sau đó, hai tay dùng sức, bế ngang Yoko lên.
"Mali làm gì thế?"
"Bế em." Cô tỏ vẻ như đó là việc đương nhiên.
Đi qua hết đoạn đường này là đến đường xá náo nhiệt rồi, không phải là một nơi chẳng bóng người đi qua đâu đấy.
Da mặt Yoko mỏng, nàng đòi đứng xuống cho bằng được, "Không được đâu, thả em xuống."
"Thả em xuống? Vậy em đi bằng cách nào?"
"Em, em nhảy một chân đi về."
Giữa lúc giãy giụa, bỗng nhiên cô rên lên một tiếng rồi giơ tay đánh lên mông nhỏ của nàng, "Ngoan ngoãn một chút!"
Yoko mơ hồ: "Sao lại đánh em?"
"Vừa rồi em đá vào đâu?"
Nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của cô,
Yoko cố gắng nhớ lại, vừa rồi hình như nàng... Đá vào một thứ gì đó hơi cứng.
Yoko lập tức bất động, nàng cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: "Mali... Không sao chứ?" Chỗ đó vô cùng yếu ớt, nếu boss đại nhân bất cẩn bị nàng đá mà xảy ra chuyện, vậy thì nàng phải lấy cái chết thì sao?
Đại khái là vẻ mặt nàng thể hiện quá rõ ràng, Faye cứng lại.
"Mali có vấn đề hay không, em thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?" Giọng cô bỗng nhiên trầm xuống, bế cô gái nhỏ ấn lên tường, không nói thêm lời nào nữa mà hôn lên.
"..."
Hơi thở bị đoạt đi trong nháy mắt, nụ hôn rơi xuống như mưa. Yoko sợ ngây người, nơi đây, nơi đây là ngoài đường đấy!
Tuy trong ngõ hẻm mờ tối, xung quanh cũng chẳng thấy ai qua lại, nhưng nàng vẫn giãy giụa, muốn thoát khỏi nụ hôn quấn quýt của người phụ nữ:
"Không... không được hôn."
"Bạn gái là của Mali, vì sao không được hôn?"
Faye nhỏ giọng cười một tiếng, lưỡi to lướt qua môi nàng, sau đó bỗng nhiên hung hăng cắn một cái.
Yoko đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, bàn tay đặt ở eo cô ra sức véo, "Sao lại cắn em?"
Lần trước chính là vì yêu nên mới cắn nàng, không chỉ cắn môi nàng sưng lên, mà còn để lại dấu răng to trên cổ nàng, Yoko phải dùng khăn lụa che lại mới dám đi ra ngoài.
Nàng căm giận bất bình, tay tăng thêm sức, nhưng chút xíu sức lực đó chẳng là gì đối với Faye cả, thấy nàng tức giận hừ hừ, cô vẫn ung dung, "Mali thích thế."
Ai bảo nàng ngọt ngào như vậy, còn mềm như vậy, ngon như một viên kẹo, cắn một cái chưa đủ, còn muốn cắn thêm một cái nữa.
Cuối cùng cô vẫn không dùng sức, chỉ quấn quýt bờ môi thiếu nữ liếm láp, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Rất nhanh, vật kia vừa rồi chỉ mới rục rịch, bây giờ đã hoàn toàn thức tỉnh, thô cứng chống lên eo
Yoko, mặt nàng nóng như bị lửa thiêu, nàng nhanh chóng đưa tay đẩy vai Faye ra, "Mali, Mali cách xa em một chút... Đồ lưu manh."
Bàn tay nàng vừa đặt lên vai cô, cổ tay đã bị cô thuận thế bắt được, kéo mạnh một cái, nàng nặng về ngã vào lòng cô. Một tay cô ôm Yoko , một tay giữ chặt đầu nhỏ của nàng, không cho nàng giãy giụa, sau đó cô bế bổng nàng lên, bàn tay không e dè xoa nắn cặp mông tròn căng mọng, cảm nhận được nàng run lên hai cái, cô mới buông tha cho đôi môi nàng, "Tiểu lừa đảo, rõ ràng em cũng rất muốn."
"...Em, em không có."
"Không có?" Cô nhướng mày, "Có hay không, nhìn là biết ngay."
Dứt lời, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho tài xế. Một lát sau, chiếc maybach đen tuyền dừng lại bên ngoài ngõ hẻm. Tài xế mở cửa xuống xe, lặng lẽ không muốn tiếng động, rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Faye ôm lấy cô gái của mình, cô mở cửa xe, bàn tay thò xuống phía dưới vô-lăng ấn nút.
Từng tấm màn đen trượt xuống che phủ cửa số thủy tinh bốn phía, ghế ngồi phía trước ngã ra nối liền với băng ghế phía sau, tạo thành một chiếc giường rộng lớn.
Cô đặt Yoko nằm lên trên rồi bật đèn chiếu sáng trong xe lên, ánh sáng mờ ảo, bàn tay to bắt lấy đùi ngọc tách ra hai bên, Yoko bị ép lộ ra quần lót viền tơ ẩn hiện phía sau lớp tất chân, dưới ánh đèn, tùy ý người phụ nữ thưởng thức chơi đùa.
"Chẳng lẽ Mali định ở chỗ này..." Nàng thoáng hoảng hốt.
Faye không trả lời nàng, tay cô niết lên miếng vải nhỏ hình tam giác bên trong tất chân, "Thích không?"
"Cái gì?"
"Đồ lót."
Vừa dứt lời, mặt Yoko càng đỏ hơn, quần áo nàng đang mặc, kể cả nội y đều do một tay Faye chuẩn bị, sáng nay cầm lên nhìn xem, nàng xấu hổ đến mức suýt chút nữa đã tìm một cái lỗ chui xuống.
Quần lót trông có vẻ bình thường, nhưng đáy quần lại mở ra một khe hở nho nhỏ. Nếu kéo mép vải sang hai bên, sẽ nhìn thấy hoa huyệt bên trong không sót thứ gì. Nhìn thoáng qua, giống như có một nụ hoa mơn mởn nà đang nở rộ trên nên vải vóc, nếu đưa tay sờ thử, còn có thế khiến cái miệng nhỏ nhắn chảy nước.
Nghĩ sao làm vậy, Faye thành thạo xoa nhẹ chỗ đó.
Cô gái phát ra một tiếng ngâm cực nhẹ, bàn tay nhỏ bé muốn nắm lấy cái gì đó, song ghế ngồi được bọc da bên ngoài, hoàn toàn không nắm được, nàng chỉ có thể không ngừng vùng vẫy trong không trung.
Thấy thế, Faye tóm hai tay nàng kéo lên đỉnh đầu, cánh tay nàng bị ép buộc nâng lên cao, khiến cho phần đẫy đà trước ngực ưỡn lên cao vút, dồn nén trong vạt áo rộng mở, lộ ra khe rãnh sâu thẳm trắng như tuyết, ngón tay người phụ nũa nhẹ nhàng xoa nắn tới lui giữa hai chân nàng, ánh mắt cô dừng lại trên mặt nàng, thâm tình không sao kể xiết, không sao mô phỏng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top