Chương 2
Faye giật mình thức giấc và với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn để coi giờ. "Mình đã ngủ lâu vậy rồi sao" Cô thầm nghĩ vì cứ tưởng chỉ chợp mắt một chút vậy mà giờ đã hơn 7h tối. Chắc có lẽ tất cả nhân viên đã tan làm và trở về nhà hết rồi.
Faye lấy túi xách gom đồ của mình với một số họp đồng và bản thiết kế mới cô chưa kịp xem trong hôm nay để về nhà sẽ làm cho xong khi rảnh. Rời khỏi phòng làm việc, đúng như cô đã nghĩ nhân viên đã về hết rồi, cô lê những bước chân nặng nề bước vào than máy và xuống thẳng tần hầm để lấy xe. Vừa xuống tới tần hầm Faye gặp chú bảo vệ vẫn hàng ngày trực ở đây.
"Faye hôm nay nhiều việc lắm sao con tan làm trễ thế?" Chú cất giọng trầm ấm hỏi.
"Dạ công việc vẫn vậy ạ , chỉ tại mệt quá nên cháu đã ngủ quên mất thôi " Faye nở nụ cười nhẹ với chú bảo vệ.
"Vậy cháu mau về nghỉ ngơi thêm đi, đừng làm việc quá sức" Chú bảo vệ nhìn bằng ánh mắt ấm áp và nói.
"Chú cũng vậy nhé" Faye gật đầu chào chú sau đó đi đến bên chiếc Ferrari màu vàng của mình.
Vào xe và khởi đông con chiến mã của mình, Faye vụt đi trên đường, với tay bật bài nhạc yêu thích của mình. Một tay cầm vô lăng và một tay gác nhẹ lên cửa sổ xe. Thả mình theo những đợt gió khẽ lướt qua cửa sổ.
" la la la la...~
Ngọn gió thổi qua đây
Nhắc nhở trái tim hãy thư thái đi
Ánh mặt trời chói chang
Soi rọi xuống làm mặt sông phải chiếu lấp lánh ánh vàng
Tựa như cảm giác tôi nghĩ về em...
... Vẫn vẹn nguyên
~la la la la...~
Em xinh đẹp vô cùng...
Vẻ đẹp của em không gì có thể phai mờ
Cũng không bị xoá nhoà, mãi mãi không phai
Tựa như bông hoa trong trái tim tôi
Nó ở đó, không thể thổi bay đi
Ở trong tim tôi, vẫn mãi trong tim tôi
Không cần phải đi đâu cả "
( Flowers in my Heart )
Đã từ rất lâu cuộc sống mỗi ngày của Faye cứ trôi qua như một vòng lập, và cảm xúc của cô cũng vậy, với mọi thứ bây giờ không có gì làm Faye cảm thấy quá vui, cũng như quá buồn. Liệu trạng thái này có thể gọi là vô cảm không? Ngay từ những ngày còn nhỏ Faye sống trong sự bao bọc của ông bà nội, ba mẹ Faye mất từ khi cô còn chưa nhận biết được mọi sự vật xung quanh mình. Chính vì lẽ đó ông bà luôn dành tình yêu thương và như ánh mặt trời ấm áp ôm lấy cô và soi sáng cho cô.
Nhưng rồi thời gian đã lấy đi tất cả của cô, thời gian lấy đi sức khoẻ của bà và cả ông, lấy đi hơi ấm từ hai ánh mặt trời của cuộc đời cô. Và cả mối tình đầu tựa như thể suốt đời mà Faye dường như dùng cả sinh mạng của mình để yêu trong suốt 5 năm cũng chọn cách lừa dối và rời khỏi vòng tay của cô. Từ ấy cuộc đời Faye dường như chỉ toàn một màu đen của bóng tối, chính vì đã mất đi sự ấm áp của mặt trời nên giờ với Faye chỉ còn vẻ giá lạnh tựa như một tản băng di động, khiến ai cũng không dám đến gần.
Cánh cổng to lớn tự động mở ra, Faye lái xe vào và đỗ vào bãi đỗ xe. Rời khỏi xe và bước vào nhà.
"Thưa cô chủ mới về, hôm nay dì tự tay nấu rất nhiều món mà cô chủ thích đó, cô chủ lên tắm rồi xuống dùng bữa tối nhé" dì Nim hớn hở chạy ra đón Faye khi thấy cô về.
"Hôm nay đặt biệt vậy sao dì? Với lại cháu nhắc nhiều lần rồi dì đừng kêu cháu là cô chủ nữa, mình sống với nhau mấy chục năm nay rồi mà" Faye nở nụ cười nhẹ và nói, dì Nim làm quản gia cho nhà Faye đã mấy chục năm nay, từ ngày Faye con rất rất nhỏ nên cô đã từ lâu coi dì như người nhà của mình.
"Đặt biệt chứ sao không, hôm nay là sinh nhật c ô... Faye của dì mà" dì Nim hiền từ nói.
"Vậy cháu lên phòng tắm thay đồ rồi mình cũng dùng bữa nhé " Faye nói và chạy vút lên lầu. Không cho dì Nim cơ hội từ chối, bởi vì dì Nim chưa bao giờ chịu ngồi chung bàn ăn với Faye, lúc nào cũng lo cho cô ăn xong rồi dì mới lo tới phần của mình
"Con bé này từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tinh nghịch như vậy" dì Nim nhìn theo bóng lưng của Faye khẽ nói.
——————
10:00 tại bar Ninestar
"Của cô hết 120 batb" anh tài xế nói khi dừng xe trước Ninestar.
Yoko lấy tiền trong bóp ra đưa cho anh tài xế mở nhẹ cửa và bước xuống xe, nàng biết hôm nay có thể mình sẽ uống say nên quyết định đi taxi cho an toàn tránh trường hợp không thể tự lái xe về được.
Vừa bước đến cửa tiếng nhạc sập sình bên trong khiến Yoko phải nhăn mặt vì thật sự quá lớn, nàng thật sự rất ít đi đến những nơi như vậy, vì nàng là người thích những nơi yên tĩnh và có nhiều cây cối nên thường nàng sẽ chọn đi những quán cafe hơn là đến bar cùng mọi người trong nhóm, đó là lí do mà Lili đặt cho nàng là bà hoàng boom hàng.
Yoko bước vào trong cố gắng tìm kiếm bàn của nhóm bạn mình. Thì cùng lúc đó có một gã đàn ông đến gần nàng và nhìn nàng với ánh mặt không thể nào nham nhở hơn.
"Hứccc...cô em đi một mình sao, lại ngồi cùng tụi anh nè" anh ta vừa nói tay vừa chỉ vào bàn gần đó và đúng như Yoko nghĩ, không chỉ một gã mà tận 5 gã ngồi đó và họ đều thả ánh mắt nham nhở nhìn nàng. Đó, đó chính là lí do mà nàng không thích đến những nơi này.
"Tôi không rảnh để tiếp chuyện cùng các anh" Cùng lúc ấy Yoko cũng nhìn thấy bàn của nhóm bạn mình ở góc gần quầy bar nên thẩy cho anh ta một câu rồi vội rời đi.
"Yoooooo, lẹ lẹ lẹ mau đến đây nào" Lili hớn hở khi thấy nàng đi lại và kéo vội kéo nàng ngồi cạnh mình
"Đày đủ hết rồi, cạn nào cạn nào"Bryan bạn nam duy nhất trong nhóm đưa ly rượu cho Yoko và mời mọi người nâng ly.
Bỏ qua sự bực bội lúc đầu khi đụng phải mấy gã đàn ông kia, Yoko lấy lại sự vui vẻ của mình để vui chơi cùng những người bạn của nàng. Ngoài Lili và Bryan ra thì còn hai người bạn thân của nàng nữa là Jenny và Heidi.
"Chúc mừng tốt nghiệp " Cả 5 người cùng đồng thanh và nâng ly uống cạn ly rượu đầu tiên.
Yoko hạ ly xuống bàn và nhắn mặt, "Ôi, đắng thật" nàng thầm nghĩ.
Ở một góc nào đó khác của Ninestar Wan đang ngồi và đưa ly rượu lên môi, kế bên là hai cô gái khá xinh đẹp và nóng bỏng vì cả hai đều mặc những chiếc đầm ôm body có hơi thiếu vải một chút.
"10:20 rồi, tên Faye này có tính cho mình leo cây không vậy trời"Wan nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex đắc tiền trên tay và nói
———————
"Hắc xì, có ai đang nhắc mình thì phải" Faye gãi đầu và nói.
Faye và dì Nim đang cùng nhau thưởng thức những món ngon do dì Nim nấu, đã lâu rồi cô không hay ăn ở nhà và cũng lâu rồi cô không ăn được ngon miệng như vậy.
Dì Nim nhìn Faye ăn ngon miệng như vậy dì thật sự rất vui, sau khi ông bà chủ lần lượt rời xa Faye, thật là dì thấy Faye thay đổi rất nhiều, không còn vui vẻ như trước nữa, và cũng ít về nhà hơn, cứ lao đầu vào công việc và thật sự đã ôm đi rất nhiều.
Faye thật sự đã ăn no đến căng cả bụng rồi, một lúc sau Faye vô tình ngước nhìn đồng hồ treo tường gần đó thì giật mình. Hối hả đứng dậy và nói với dì Nim.
"Dì à cháu no rồi ạ, giờ cháu phải đi rồi, cháu quên mất mình còn một cuộc hẹn với Wan, cảm ơn vì đã nấu cho cháu những món ngon này nhé" Faye ôm dì Nim một cái sau đó chạy lẹ ra xe và vút đi thật nhanh.
"Ayyy, Wan sẽ giết mình mất" Faye nhìn đồng hồ thì mình đã trễ gần 50p rồi.
——————
Yoko cũng nhóm bạn của mình vừa uống vừa nói 7749 câu chuyện, không gian ngoài tiếng nhạc sập sình ra còn có cả tiếng cười.
"Yo nè, mình thấy công ty mơ ước của cậu đang tuyển nhân sự mới cho bộ phận thiết kế luôn đấy, cậu nộp hồ sơ ứng tuyển chưa" Jenny nhìn Yoko và nói.
"Trờii, mình chuẩn bị hồ sơ từ khi còn chưa tốt nghiệp luôn là đăng khác, cơ hội lần này đến đúng lúc khi mình đã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp rồi, mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu " Yoko cười híp mắt nói.
"Bộ cậu không biết tiếng tâm của giám đốc công ty đó sao mà còn ý định vào đó làm nữa vậy Yo, mình nghe nói chị ta rất đáng sợ đó" Heidi làm mặt nghiêm trọng và nói với Yoko.
"Đúng rồi đó, chị ta là dân chơi thứ thiệt đó, cậu nhớ phải cận thận biết không" Lili chèn thêm tình tiết.
"Thôi đừng có doạ mình, mình không sợ đâu, mình có nghe rồi cũng không mấy quan tâm, đều mình quan tâm duy nhất là Fairybabe là nơi có môi trường tốt để mình phát triển thôi" Yoko nhìn mọi người và nói với vẻ mặt vô cùng quyết tâm
"Với lại mình vào đó để làm nhân viên chứ có phải ứng tuyển làm vợ hay bạn gái của chị giám đốc đó đâu mà phải để ý tới đời tư của chị ta" Yoko cười và nói với bạn mình.
"Đúng đúng, Yo nói gì cũng đúng, cạn ly vì tương lai làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Yoko Apasra thôi nàooo~~~" lần này tới lượt Lili tiếp rượu.
——————
Faye dừng xe trước cửa Ninestar, vội vàng xuống xe và bước thật nhanh vào bên trong. Faye đi thẳng đến phía Wan đang ngồi, vì cô và Wan hầu như đến đây mỗi tối nên cô đã quá rõ để biết Wan đang ngồi ở đâu.
"Xin lỗi nhé bạn, mình ăn tối với dì Nim quên mất thời gian" Faye làm mặt hối lỗi nói.
"Vậy mà mình còn tưởng cậu bận ăn em nào quên mất mình luôn rồi đấy chứ" Wan nhìn bạn mình và nói giọng hờn dỗi.
"Thôi thôi, mình tự phạt được chưa" nói rồi Faye cầm lấy ly rượu của mình một hơi uống sạch.
"Tạm tha cho cậu đó" Wan cười và nói
"Mà nè, như đã nói trước, giới thiệu với cậu đây là Jessie còn đây là Wendy " Wan hướng về hai cô gái xinh đẹp bên cạnh và giới thiệu. Liếc nhẹ qua Faye và nhướng mài đầy đắt ý.
Jessie xít lại gần dựa vào Faye kề sát vào tai cô và nói : "sinh nhật vui vẻ, đêm nay phải thật vui vẻ với em đấy nhé"
Faye cười nhạt tay vuốt nhẹ xuống eo của Jessie và tiếp tục nâng ly toả ý tán thành. Đối với cô, người dường như đã quá quen với những cuộc vui chóng vánh thì không có gì đáng lo ngại để phải từ chối những thứ mới mẻ như Jessie hết.
Bốn người cười vui vẻ và liên tục nâng ly mà quan tâm đến thời gian và không gian xung quanh. Không hề nhận thấy được từ xa có những ánh mắt đã dõi theo họ từ nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top