Nỗi Nhớ Không Tên

Một buổi tối tĩnh lặng trong căn nhà của Faye. Đèn trong nhà không bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở đầu giường, phản chiếu lên khuôn mặt hốc hác của cô.

Faye nằm lặng yên trên chiếc giường rộng lớn. Cô ôm chặt một chú gấu bông đã sờn cũ – món đồ mà Yoko yêu thích nhất. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Căn phòng chìm trong một sự im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dài đầy nặng nề.

Faye: (thì thầm) "Yoko... tại sao em lại bỏ chị lại một mình? Em có biết chị đã sợ hãi đến thế nào không?"

Cô nhắm mắt, hình ảnh Yoko hiện lên trong tâm trí – nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi gọi tên cô. Từng khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người như một cuốn phim quay chậm, nhưng rồi kết thúc đột ngột bằng ký ức đau đớn: Yoko nằm lặng yên trong chiếc quan tài, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
_____________________

Tiệm tóc của Faye vào buổi sáng hôm sau. Tiệm được trang trí theo tông màu pastel nhẹ nhàng, mọi thứ đều gọn gàng, chỉ có chiếc ghế màu hồng đặt ở góc phòng là nổi bật hơn cả. Chiếc ghế vẫn sạch sẽ, không một vết bụi, nhưng nó đã bị bỏ không từ lâu.

Faye bước vào tiệm, đôi mắt thoáng dừng lại nơi chiếc ghế hồng. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa bao nỗi buồn.

Faye: (nhìn chiếc ghế) "Em vẫn ở đây đúng không, Yoko? Chị không dám dời chiếc ghế này đi, vì chị sợ em sẽ buồn. Nhưng... em biết không? Chị mệt mỏi lắm."

Cô quay lại làm việc, cố gắng che giấu nỗi buồn của mình. Khách hàng ra vào tiệm, khen ngợi sự tận tâm và tay nghề của cô, nhưng chẳng ai biết được phía sau dáng vẻ mạnh mẽ ấy là một trái tim đầy tổn thương.

Buổi tối, Faye trở về nhà. Vừa bước vào, cô cảm nhận sự lạnh lẽo đến gai người. Không bật đèn, cô lặng lẽ bước vào phòng ngủ, buông mình xuống giường, gối đầu lên chú gấu bông của Yoko.

Faye: (nói trong vô thức) "Yoko, nếu chị có thể gặp em thêm một lần thôi... chỉ một lần..."

Ở một góc khuất trong căn phòng, một hình bóng mờ ảo xuất hiện – chính là Yoko, nay đã trở thành một linh hồn. Ánh mắt nàng đượm buồn khi nhìn Faye tiều tụy như vậy. Nàng muốn ôm cô, muốn lau khô nước mắt cho cô, nhưng bàn tay chỉ lướt qua trong vô vọng.

Yoko: (thì thầm) "Chị... em xin lỗi. Em không biết em lại khiến chị đau đến thế này. Em thật sự hối hận... giá như em có thể quay lại."

Nàng quỳ xuống, lặng lẽ khóc trong câm lặng. Từ khi rời khỏi thế giới, Yoko luôn ở bên Faye, chứng kiến từng giây từng phút cô đau khổ. Nhưng nàng bất lực, không thể làm gì ngoài việc nhìn cô dần kiệt quệ.

Một đêm khác, Faye làm việc quá sức và trở về nhà trong tình trạng kiệt quệ. Vừa bước vào cửa, cô ngất xỉu ngay tại phòng khách. Linh hồn Yoko hoảng hốt.

Yoko: (gào lên) "Không! Faye! Chị không được như vậy!"

Nàng lao đến bên Faye, muốn chạm vào cô, muốn cứu cô. Trong khoảnh khắc đó, nàng cầu xin thần linh.

Yoko: (khóc) "Xin hãy cho em một cơ hội... chỉ một lần thôi để em được chăm sóc chị. Sau đó em sẽ rời đi mãi mãi, chỉ cần chị an toàn!"

Một luồng sáng xuất hiện, và Yoko cảm nhận được mình có thể chạm vào Faye. Nàng lập tức nâng Faye dậy, đặt cô lên giường. Nàng lau người, dán miếng hạ sốt, và nấu một bát cháo nhỏ cho cô. Khi thấy Faye dần hồi phục, Yoko cúi xuống, hôn lên trán cô một cách nhẹ nhàng.

Yoko: (thì thầm) "Em tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù là trong hình hài khác. Tạm biệt, chị."

Hình ảnh Faye nằm yên trên giường, đôi mắt khẽ động đậy như nghe thấy lời nói của Yoko. Nhưng khi mở mắt, cô chỉ thấy căn phòng trống vắng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Faye: (thì thầm) "Yoko... em đã ở đây phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top