Giữa những lựa chọn

Faye đang ngồi trên giường, đôi mắt mờ đi vì những suy nghĩ chồng chất. Cô không thể ngừng nghĩ về những điều Yo nói – rằng Yo là Yoko trong một kiếp sống mới. Mọi thứ dường như quá phức tạp, và Faye không biết mình nên làm gì. Cô cảm thấy bị giằng xé giữa quá khứ đau thương và hiện tại đầy hy vọng, nhưng cũng đầy lo âu.

Faye gặp Yo trong một công viên vắng vẻ. Bầu trời đang dần chuyển sang tối, và ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, tạo nên một không gian lãng mạn nhưng cũng đầy sự cô đơn. Cô muốn tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Faye: (nhìn Yo, giọng khản đặc) "Yo... em có thể là Yoko, nhưng điều đó có thật sự thay đổi được tất cả không? Chị... chị không thể quên được những gì đã xảy ra. Không thể quên Yoko đã rời bỏ chị như thế nào."

Yo: (bước lại gần, dịu dàng nắm lấy tay Faye) "Faye, em hiểu cảm giác của chị. Em không muốn thay thế Yoko, chỉ muốn là người ở bên chị, yêu chị như em đã từng. Nhưng chị không cần phải quên Yoko. Em không ép chị phải làm điều đó. Chỉ cần chị cho em cơ hội để chứng minh rằng em có thể yêu thương chị theo cách của riêng mình."

Faye nhìn Yo, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại ánh lên một chút hy vọng. Cô biết rằng những cảm xúc của mình không dễ dàng thay đổi, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng Yo khiến trái tim cô rung động.

Faye bắt đầu mơ hồ nhận ra rằng tình yêu không thể bị định nghĩa bởi một tên gọi hay hình dạng nào. Liệu cô có thể yêu Yo, dù Yo có là Yoko trong một kiếp sống khác hay không? Cô tự hỏi bản thân mình suốt những ngày qua, nhưng cuối cùng cô nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng phải được giải thích, nó chỉ cần được cảm nhận.

Buổi tối hôm đó, Faye quyết định sẽ đến thăm mộ của Yoko – nơi mà cô đã không đến trong nhiều năm. Cô muốn một lần nữa nói với Yoko tất cả những gì trong lòng mình, để có thể tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Faye: (đứng trước mộ của Yoko, đôi mắt đầy nước mắt) "Yoko, em có biết không? Chị đã luôn nhớ em, và không bao giờ quên em. Chị đã sống trong đau khổ vì sự ra đi của em. Nhưng hôm nay, chị nhận ra rằng... có thể em sẽ luôn ở bên chị theo một cách nào đó. Có thể em đã quay lại trong hình dáng khác, nhưng tình yêu mà chúng ta có là mãi mãi."

Yo xuất hiện sau lưng Faye, nhìn cô một cách đầy trân trọng. Faye quay lại, và lần này, cô không cảm thấy sợ hãi hay bối rối nữa. Cô mỉm cười, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy bình yên trong lòng.

Yo: (nhẹ nhàng) "Faye, em luôn ở đây, ở bên chị. Chị không cần phải lo lắng nữa. Em sẽ yêu thương chị như Yoko đã từng yêu thương chị, nhưng em cũng sẽ là chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top