Dòng chảy kí ức
Faye đang đứng trên ban công, nhìn ra ngoài thành phố lúc hoàng hôn. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa nhài quen thuộc khiến Faye bất giác rùng mình. Cảm giác này... giống như đã từng xảy ra, nhưng lại rất xa lạ. Cô quay lại, nhìn vào trong căn nhà trống vắng, cảm thấy một nỗi cô đơn không thể diễn tả.
Faye: (thì thầm) "Yoko... em còn nhớ mùi này không?"
Cô đứng đó lâu, tâm hồn chìm trong ký ức về những khoảnh khắc bình yên, khi cô và Yoko cùng nhau ngồi trên ban công này, ngắm hoàng hôn, uống trà và chia sẻ những ước mơ. Nỗi nhớ dâng trào khiến Faye không thể kiềm chế được nước mắt.
Tiệm tóc của Faye, buổi sáng hôm sau. Cô đang chuẩn bị cho một buổi chụp hình quảng cáo. Mọi thứ đều diễn ra nhịp nhàng, nhưng ánh mắt Faye lúc nào cũng vẩn vơ, như thể có điều gì đó không ổn. Đột nhiên, cô nhìn thấy một cô gái bước vào tiệm, dáng vẻ rất quen thuộc, mái tóc dài, đen mượt và phong cách ăn mặc gần giống Yoko.
Faye: (sững sờ, thầm thì) "Là... em sao?"
Cô gái nhìn Faye, mỉm cười, và đó chính là khoảnh khắc mà Faye cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô gái ấy giống Yoko đến mức không thể tin nổi, từ nụ cười cho đến ánh mắt ấy.
Cô gái: (nhẹ nhàng) "Chị là Faye, phải không? Em nghe nói nhiều về chị từ bạn bè của Yoko. Em tên là Yo, rất vui được gặp chị."
Faye: (lặng người một lúc, rồi lắc đầu) "Yo...?"
Lúc này, Faye không biết phải cảm thấy thế nào. Cái tên "Yo" giống hệt cách Faye gọi Yoko khi còn sống. Nỗi hoang mang trong lòng cô dâng lên. Không lẽ đây là một sự trùng hợp? Hay là...
Faye và Yo bắt đầu làm việc chung, cùng đóng phim quảng cáo. Từng ngày trôi qua, Yo luôn khiến Faye cảm thấy như thể nàng đang sống lại lần nữa. Tính cách của Yo, cử chỉ, ánh mắt, thậm chí là cả cách nói chuyện, đều giống Yoko như hai giọt nước.
Faye: (trong lòng, tự hỏi) "Có thể nào em là... Yoko, thật sự là em không?"
Nhưng mỗi lần cô muốn hỏi, mỗi lần cô định mở miệng, một cảm giác sợ hãi lại ngăn cản cô. Cô không dám đối diện với sự thật này, không biết liệu có phải mình đang quá mong mỏi mà tưởng tượng ra điều gì đó không thực.
Vào một buổi tối, Faye quyết định đi dạo, để giải tỏa tâm trạng. Cô đi đến một ngôi chùa gần nhà, nơi mà Yoko thường xuyên đi để cầu nguyện trước khi ra đi. Trong lòng Faye vẫn đầy những câu hỏi không lời đáp, không biết mình có đang lạc vào một giấc mơ hay không.
Khi Faye bước vào chùa, ánh sáng từ những ngọn nến phản chiếu lên khuôn mặt cô, tạo ra một không gian thật tĩnh lặng và linh thiêng. Đột nhiên, Faye nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phía sau mình.
Giọng nói: "Chị Faye, chị đến đây để tìm câu trả lời phải không?"
Faye quay lại, tim đập mạnh. Đứng trước cô là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt ấm áp. Đó là một nữ thầy tu mà Yoko từng kể về, người mà Yoko thường đến tìm lời khuyên.
Nữ thầy tu: "Yoko đã cầu nguyện rất nhiều lần, mong sao có thể ở bên chị mãi mãi, dù là trong kiếp này hay kiếp sau. Hôm nay, em ấy đã gửi một thông điệp cho chị."
Faye: (run rẩy) "Cô nói gì? Thầy nói Yoko đã gửi... thông điệp gì?"
Nữ thầy tu: "Đây là lúc mà mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí. Chị phải tin vào những gì mình cảm nhận. Yo chính là Yoko, là linh hồn của em ấy, trở lại với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top