Đón nhận hay từ chối

Faye đứng trước gương trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ mờ ảo. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, đôi mắt mờ mịt vì sự hoang mang. Câu hỏi trong đầu cô cứ xoáy đi xoáy lại: "Liệu Yo có phải là Yoko thật sự không? Mình có thể chấp nhận sự trở lại này hay không?"

Faye: (thì thầm) "Yoko... Em có thực sự trở lại để ở bên chị không? Hay chị chỉ đang tự lừa dối bản thân?"

Cảm giác lạ lẫm từ sự xuất hiện của Yo cứ dai dẳng trong tâm trí cô. Yo có những cử chỉ, lời nói giống hệt Yoko, nhưng cô không thể dễ dàng tin vào điều đó, nhất là khi Yo đang sống trong một hình dạng mới, một thân thể khác.

Tại tiệm tóc của Faye, Yo đến thăm cô trong lúc Faye đang chuẩn bị cho một buổi chụp hình. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, nhưng Yo luôn có cách nhìn sâu vào Faye, khiến cô không thể tránh khỏi sự ám ảnh về Yoko.

Yo: (nhẹ nhàng, vừa bước vào tiệm)         
" Faye, hôm nay trông chị có vẻ rất khác. Chị ổn không? Hình như có gì đó đang làm chị lo lắng."

Faye: (khó khăn, cố giấu đi sự bất an) "Không sao, chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi. Em làm việc tốt chứ?"

Yo: (cười nhẹ) "Vẫn ổn. Nhưng chị nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé, đừng để công việc làm chị kiệt sức."

Faye: (cố gượng cười) "Cảm ơn em."

Nhìn Yo chăm sóc cô như vậy, Faye không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cô biết rõ Yo đang làm điều đó vì sự quan tâm chân thành, nhưng tại sao lại là Yo, mà không phải là Yoko? Tình cảm của Yo đối với cô có phải chỉ là sự đồng cảm, hay thực sự là Yoko đang ở đây, dưới một hình dạng khác?

Buổi tối, Faye lại tìm đến nhà thờ. Nơi đây luôn mang lại cho cô sự thanh tịnh và câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng. Faye ngồi trước chúa, cầu nguyện trong yên lặng, để tìm ra một con đường giải thoát cho tâm hồn mình.

Faye: (trong lòng, cầu nguyện) "Chúa ơi, nếu Yoko thật sự trở lại, con phải làm gì? Con không biết phải đối diện với những cảm xúc này như thế nào. Con yêu Yoko, nhưng em ấy không thể trở lại như thế này, phải không?"

Vài ngày sau, Faye và Yo tiếp tục làm việc cùng nhau. Trong một buổi quay phim, khi họ cùng diễn cảnh tình yêu, Faye không thể không nhìn vào mắt Yo. Những cử chỉ, ánh mắt ấy khiến trái tim Faye run lên vì một cảm giác không thể diễn tả được. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.

Yo: (nói nhẹ nhàng trong lúc nghỉ ngơi) "Chị Faye, chị có tin vào duyên số không?"

Faye: (mơ màng) "Duyên số? Em nghĩ sao?"

Yo: (mỉm cười, ánh mắt chứa đựng một sự hiểu biết thâm sâu) "Em nghĩ rằng chúng ta đều có một số phận đã được định đoạt từ trước. Và dù cuộc sống có đưa chúng ta đến đâu, nếu tình yêu đủ lớn, chúng ta vẫn có thể tìm được nhau, dù cho có phải trải qua bao nhiêu kiếp sống."

Faye nghe những lời này như một lời nhắc nhở từ Yoko. Cô cảm thấy nghẹn ngào, vì không chỉ là lời nói mà còn là cảm giác mạnh mẽ khiến Faye tin rằng Yo đang nói về chính mình và Yoko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top