Dấu hiệu của sự trở về
Buổi sáng trong căn nhà nhỏ của Faye. Cô tỉnh dậy sau cơn sốt, cảm giác lạ lẫm xen lẫn quen thuộc. Trên bàn cạnh giường, có một bát cháo đã nguội và một ly nước cùng vỉ thuốc. Faye nhíu mày, không nhớ rằng mình đã chuẩn bị những thứ này.
Faye: (lẩm bẩm) "Lạ thật... Mình đã làm gì tối qua sao? Không thể nào..."
Cô nếm thử bát cháo. Vị cháo đơn giản, nhưng lại gợi lên ký ức quen thuộc. Faye khẽ run lên. Cô nhớ đến những lần Yoko tự tay nấu cháo cho cô khi cô mệt mỏi, từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói ấm áp.
Faye: (đôi mắt đỏ hoe) "Không lẽ... Yoko... là em sao?"
Tiệm tóc của Faye. Hôm nay tiệm khá đông khách, nhưng ánh mắt của Faye thỉnh thoảng vẫn vô thức dừng lại nơi chiếc ghế hồng ở góc phòng. Một khách hàng thân quen, cô Wan, bất giác lên tiếng khi thấy ánh mắt Faye.
Wan: (mỉm cười) "Chiếc ghế hồng đó vẫn còn ở đó nhỉ? Chị không định dùng nó sao, Faye?"
Faye: (lắc đầu, mỉm cười nhạt) "Không. Nó dành riêng cho một người đặc biệt. Tôi không thể để ai khác ngồi vào."
Wan: (bất ngờ) "Đặc biệt đến thế sao? Có vẻ người đó rất quan trọng với chị."
Faye không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn sâu sắc.
Buổi tối hôm đó, Faye về nhà sớm hơn thường lệ. Cô quyết định dọn dẹp lại căn nhà, mong muốn thay đổi không khí. Khi mở tủ đồ của Yoko, một cuốn sổ tay cũ rơi xuống. Cô nhặt lên, lật từng trang và thấy những dòng chữ quen thuộc – đó là nhật ký của Yoko.
Trong những dòng chữ ấy, Faye đọc được những tâm tư mà Yoko chưa từng nói ra. Yoko đã từng viết về sự sợ hãi, cảm giác bế tắc, và cả tình yêu mãnh liệt dành cho Faye.
Yoko (trong nhật ký): "Nếu một ngày em rời xa thế giới này, em chỉ mong chị biết rằng em yêu chị hơn bất cứ điều gì. Em chỉ không thể đối mặt với những nỗi đau trong lòng mình. Nhưng dù em không còn nữa, em vẫn muốn được bên chị, chăm sóc chị. Hãy sống thật hạnh phúc, Faye. Đừng giống em."
Faye gục xuống, nước mắt tràn ra, từng giọt rơi thấm ướt những trang giấy cũ.
Faye: (khóc nghẹn) "Yoko... Em đã đau khổ đến vậy sao? Tại sao em không nói cho chị biết? Tại sao em lại chọn cách rời xa chị?"
Cô ôm cuốn sổ vào lòng, cảm giác như Yoko đang hiện diện ở đó, an ủi cô.
Một đêm mưa, Faye nằm mơ thấy Yoko. Trong giấc mơ, Yoko đứng ở một nơi ngập tràn ánh sáng, khuôn mặt rạng ngời nhưng ánh mắt buồn bã.
Yoko: (nhẹ nhàng) "Chị, em xin lỗi. Em chỉ mong chị tha thứ cho em. Hãy sống thật hạnh phúc, nhé? Em luôn ở đây."
Yoko đưa tay về phía Faye, nhưng khi Faye định nắm lấy, nàng dần tan biến vào hư không. Faye bật dậy khỏi giấc mơ, tim đập thình thịch, nước mắt chảy dài trên má.
Faye: (thì thầm) "Yoko... Em thực sự đã ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top