6. Khi trái tim không che giấu được nữa
Những ngày qua, sự quan tâm của Faye dành cho Yoko chẳng khác gì dòng chảy ngầm. Cô không bao giờ công khai quá mức, nhưng ai để ý kỹ cũng thấy: từ việc luôn đưa đón sau giờ tập, thi thoảng ghé mang đồ ăn tối, đến những tin nhắn đơn giản nhắc nàng nhớ giữ sức. Yoko ngoài miệng thì cà khịa:
— "Chị tưởng tôi yếu ớt lắm sao? Cứ nhắn mấy thứ phiền phức."
Nhưng mỗi lần cầm điện thoại, tim nàng lại lỡ nhịp. Dần dần, sự có mặt của Faye như một thói quen khó bỏ.
⸻
Ngày hôm ấy, Faye đang trong phòng họp chính của tập đoàn Malisorn. Bàn gỗ dài, mười mấy vị giám đốc cấp cao ngồi xung quanh, màn hình LED chiếu bản kế hoạch đầu tư resort trị giá hàng trăm tỷ. Cô ngồi đầu bàn, sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát.
— "Khoản đầu tư này cần đánh giá lại. Chúng ta không thể liều lĩnh. Tôi muốn báo cáo chi tiết rủi ro trong vòng ba ngày."
Mọi người lắng nghe, ghi chép. Giữa không khí căng thẳng ấy, điện thoại cá nhân của Faye rung lên. Trên màn hình hiện cái tên Lotting.
Cô thoáng chau mày. Thường ngày, Lotting rất ngoan, không bao giờ gọi giữa lúc chị bận. Một linh cảm chẳng lành thoáng lướt qua. Faye giơ tay ra hiệu tạm dừng cuộc họp, rồi bấm nghe.
Giọng Lotting vang lên, run rẩy, lẫn trong tiếng khóc:
— "Chị Faye...! Cô Yoko... cô ấy bị ngã rồi... chân cô ấy... có máu... em không biết phải làm gì..."
Cả người Faye như đông cứng. Ghế da bật tiếng kẽo kẹt khi cô bật dậy:
— "Bình tĩnh lại, Lotting! Em nói rõ xem, cô Yoko sao rồi? Ngã ở đâu? Có ai đưa đi viện chưa?"
— "Em... em gọi xe cấp cứu rồi! Người ta đưa cô ấy đến bệnh viện St. Ratchada. Chân cô ấy sưng to, cô ấy nhăn mặt đau lắm, em sợ... em sợ quá..." – giọng cô bé nấc nghẹn.
Faye nắm chặt điện thoại, bàn tay run nhẹ. Cả phòng họp im phăng phắc, ai nấy nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hít sâu, nhưng giọng vẫn lạc đi:
— "Em làm tốt lắm, Lotting. Ở yên đó đợi tôi, đừng rời cô ấy. Tôi đến ngay. Nghe rõ không? Tôi đến ngay!"
— "Vâng... vâng chị! Nhanh lên... em sợ lắm..."
Điện thoại rơi xuống bàn. Faye không thèm nhặt, chỉ quay sang dõng dạc với ban giám đốc:
— "Cuộc họp tạm dừng. Dự án để sau."
Không ai dám thắc mắc. Người thừa kế Malisorn lần đầu tiên rời khỏi phòng họp với vẻ mặt hoảng loạn, khác hẳn thường ngày.
⸻
Trong chiếc BMW lao đi vun vút giữa làn đường, Faye nắm chặt vô-lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Lồng ngực cô như có ai bóp nghẹt. Từng hình ảnh Yoko nghiêm nghị trên sân, từng lần nàng đỏ mặt, từng tiếng cà khịa... ào về, khiến cô sợ hãi.
"Yoko... em không được sao cả. Tôi chưa kịp... chưa kịp nói với em điều gì hết."
⸻
Tại bệnh viện St. Ratchada, hành lang trắng sáng. Bác sĩ vừa đưa Yoko vào phòng cấp cứu. Lotting ngồi bệt ngoài cửa, mắt đỏ hoe.
— "Chị Faye!" – cô bé bật dậy khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Faye quỳ xuống ngay, nắm vai Lotting, giọng khàn khàn:
— "Em làm tốt lắm. Giờ để chị lo. Em không sao chứ?"
Cô bé lắc đầu, nấc nhẹ:
— "Em... chỉ lo cho cô Yoko thôi. Cô ấy đau lắm..."
Faye vuốt nhẹ tóc em, rồi đứng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào cửa phòng.
Đúng lúc ấy, vợ chồng Ratchanon Lertprasert và Priya Lertprasert vội vàng chạy tới. Hai ông bà vừa nghe tin con gái bị tai nạn, mặt còn chưa hết hoảng loạn. Nhưng khi thấy Faye đứng đó, trong dáng vẻ hốt hoảng đến mất bình tĩnh, họ thoáng sững lại.
Ratchanon cau mày:
— "Faye? Con... cũng ở đây?"
Faye xoay người, cúi đầu thật thấp, giọng run mà vẫn lễ phép:
— "Cháu chào bác Cháu xin lỗi ,cháu... đáng lẽ phải bảo vệ Yoko tốt hơn. Cháu đến chậm một bước..."
Priya quan sát thật kỹ. Nét mặt lạnh lùng thường thấy của một CEO giờ biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự lo lắng chân thật, đôi mắt đỏ ngầu vì chạy vội. Tim bà khẽ ấm lên.
Bà bước đến, đặt tay lên vai Faye, dịu giọng:
— "Con không có lỗi gì. Tai nạn là chuyện bất ngờ. Ngược lại... bé Yoko có một người như con lo lắng đến thế, mẹ này thấy yên tâm vô cùng."
Faye ngẩng đầu, mắt sáng lên rồi cụp xuống, giọng nghẹn ngào:
— "Cháu... cháu chỉ mong em ấy bình an."
Priya thoáng mỉm cười, liếc chồng. Trong lòng bà khẽ thầm nghĩ: "Đứa trẻ này... thật ra là một chàng rể tốt."
⸻
Trong khoảnh khắc chờ đợi dài đằng đẵng trước cửa phòng cấp cứu, Faye không ngồi yên nổi. Cô đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ lại đưa tay vuốt mặt. Ông Ratchanon nhìn cảnh ấy, lòng dần dịu lại. Ông vốn nghiêm khắc, chưa từng dễ dàng hài lòng về ai. Nhưng hôm nay, ánh mắt Faye nhìn cánh cửa kia... đủ để ông thấy chân thành.
Ratchanon thở dài, nói khẽ:
— "Con bé Yoko ngang bướng, nhưng nó cần một người biết nhẫn nại, biết lo cho nó như vậy. Faye, ta thấy con làm được."
Faye dừng bước, nhìn thẳng ông, giọng run nhưng kiên định:
— "Cháu hứa, sẽ không bao giờ để Yoko phải chịu thêm tổn thương nào nữa."
Ánh mắt ấy, không hề giống một lời hứa suông.
Họ không giao phó, cũng không trực tiếp thừa nhận nhưng thật ra ông bà Lertprasert đã để mắt đến Faye. Một ứng cử viên xuất sắc cho vị trí bạn đời của đứa con gái bé bỏng tên Yoko của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top