21. Bên cạnh nhau
Bữa tối
Họ ngồi đối diện nhau, nhưng không giống hai CEO hay HLV, mà như hai người bình thường từng lạc mất nhau.
Yoko: "Công việc của chị... có ổn không?"
Faye: "Ổn hơn khi gặp lại em. Còn em? Cầu lông vẫn khiến em quên ngủ à?"
Yoko bật cười:
"Cũng nhờ có Lotting. Cô bé có phần giống chị – bướng, lạnh, và cực kỳ khó chiều."
Faye: "Là do ai dạy con bé giống chị vậy?"
"Chắc là do chị." – Yoko nhìn cô, ánh mắt mềm lại.
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Bên ngoài, gió thổi qua rừng thông, tiếng dế hòa cùng tiếng nước vỗ vào bờ.
Faye đặt ly rượu xuống, giọng chậm rãi:
"Yoko... Em có tin chị không?"
"Từ đầu đến giờ, em chưa từng thôi tin."
Faye cúi đầu, khẽ siết chặt tay cô.
"Chị đã có bằng chứng. Thanik làm giả giấy tờ, mua chuộc thư ký của Lerprasert. Engfa giúp chị tìm ra email chuyển tiền. Chỉ cần thêm chữ ký thật của ông Ratchanon, mọi thứ sẽ được lật lại."
Yoko sững người.
"Chị đã làm tất cả... mà không nói cho em biết?"
"Chị sợ nếu nói, họ sẽ theo dõi em. Chị không để em bị kéo vào cuộc chiến của người lớn."
"Nhưng em muốn ở cạnh chị."
Faye nhìn Yoko. Trong đôi mắt ấy, là tất cả sự yếu mềm mà cô cố giấu suốt hai tháng qua.
"Chị nhớ em, Yoko."
"Em cũng vậy."
Họ ngồi im, tay vẫn đan vào nhau. Ngoài kia, gió từ dãy núi Doi Inthanon ùa vào, mang theo hương lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi thứ đều ấm áp.
****************
Đêm ấy, trời Chiang Mai se lạnh.
Mưa rơi nhẹ ngoài hiên, từng hạt lăn dài trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn vàng dịu từ trong phòng hắt ra. Tiếng gió len qua tán thông, hòa với mùi đất ẩm và hương hoa sứ thoang thoảng — thứ hương ngọt ngào chỉ có sau mưa.
Trong căn phòng gỗ nhỏ, ngọn nến thơm đặt trên bàn lung linh như trái tim ai đó đang đập khẽ.
Faye và Yoko ngồi bên nhau, không ai nói gì trong phút chốc. Chỉ nghe tiếng ấm đun nước kêu "leng keng", hơi nước mờ đọng trên ly sứ.
"Em vẫn pha trà theo kiểu này à?" – Faye hỏi, giọng khẽ, gần như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Yoko cười nhẹ:
" Vâng, Em vẫn nhớ chị thích trà hoa nhài hơn cà phê."
"Lạ nhỉ, chị tưởng mình đã thay đổi nhiều... nhưng chắc chỉ có em là vẫn biết rõ từng thói quen của chị."
"Không đâu," – Yoko đáp, tay khẽ khuấy ly trà – "vì chị vẫn là chị mà. Chỉ là mệt mỏi hơn thôi."
Faye khẽ cúi đầu. Trong giọng nói ấy, có sự thấu hiểu đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.
"Hai tháng qua, chị không ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là nghe giọng em... nhưng không thể gọi, không thể gặp."
"Em cũng vậy."
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng rơi xuống giữa căn phòng ấm như tiếng chuông ngân dài.
Faye ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen mềm của Yoko.
Đó là đôi mắt mà cô từng nghĩ sẽ quên, nhưng chỉ một lần nhìn lại, mọi thứ lại ùa về – buổi chiều Bangkok đầy nắng, nụ cười, và giọng nói ngập ngừng của cô gái ấy.
"Yoko."
"Dạ?"
"Chị xin lỗi. Vì đã để em chịu áp lực một mình. Vì để mọi người nghi ngờ gia đình em."
Yoko đặt ly trà xuống, lắc đầu:
"Không. Chị không có lỗi gì cả. Chúng ta chỉ bị người ta kéo vào một trò chơi bẩn thôi. Nhưng chị biết không, dù ai nói gì, em vẫn tin chị."
Faye im lặng.
Cô vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay Yoko. Tay cô ấm, nhưng hơi run – run vì xúc động hay sợ hãi, chính Faye cũng không biết.
"Cảm ơn em."
Yoko nhìn xuống, thấy tay Faye gầy hơn trước. Vết xước nhỏ trên ngón cái vẫn còn, có lẽ do mấy hôm làm việc liên tục. Cô nhẹ nhàng đưa tay kia lên, đặt lên mu bàn tay Faye, giọng nhỏ như gió:
"Chị đã làm nhiều quá rồi. Lẽ ra phải nghỉ ngơi."
"Chị không thể. Nếu không có bằng chứng, cả Malisorn lẫn Lerprasert đều sụp."
"Còn nếu có em bên chị thì sao?"
Faye khẽ cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt lạnh lùng trở nên mềm lại:
"Thì dù sụp, chị cũng không sợ."
Câu nói tưởng như đùa, nhưng Yoko thấy trong đó có cả một trời thật lòng.
Cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ, mở nhẹ rèm. Mưa vẫn rơi lất phất, bên ngoài là bóng rừng tối và ánh đèn xa xa của thị trấn dưới núi.
"Em từng nghĩ... nếu một ngày mình không còn được huấn luyện cầu lông nữa, em sẽ làm gì?"
"Chị đoán em vẫn sẽ dạy, chỉ là dạy cho chị." – Faye đáp, nửa thật nửa trêu.
Yoko quay lại, cười khẽ, nụ cười làm ấm cả căn phòng.
"Chị lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười."
"Vì chị nhớ em quá mà."
Không khí lặng đi một nhịp.
Faye đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt Yoko như hai vệt sáng lung linh.
"Yoko..." – Faye khẽ gọi, giọng trầm thấp – "Có bao giờ em thấy sợ không? Khi ở bên chị?"
"Sợ à?" – Yoko ngẩng lên, lắc đầu – "Không. Em chỉ sợ... nếu chị rời đi, em sẽ không còn đủ mạnh mẽ nữa."
Faye đưa tay chạm khẽ lên mái tóc cô, vuốt nhẹ như sợ làm tan đi điều gì đó mong manh.
"Chị sẽ không rời đi. Dù thế nào."
"Hứa nhé?"
"Hứa."
Gió ngoài kia khẽ thổi, ngọn nến lay động, hắt bóng hai người lên tường. Một bóng cao, một bóng nhỏ hơn, nhưng cả hai lại đan vào nhau, không tách rời.
Họ cùng ngồi xuống bên cửa sổ, nghe mưa rơi. Faye tựa vai vào tường, Yoko dựa đầu lên vai cô. Không cần lời, chỉ có hơi thở và nhịp tim xen lẫn.
"Ngày mai chị sẽ về Bangkok?" – Yoko hỏi khẽ.
"Ừ. Chị phải đối mặt với Thanik. Cả đời chị chưa từng sợ ai, nhưng lần này... chị sợ ông ta làm tổn thương em."
"Em không dễ vỡ đâu, Faye à." – Yoko mỉm cười, "Chị quên em là người dạy cả trăm học sinh không?"
"Nhưng chị vẫn sợ." – Faye đáp, khẽ nắm chặt tay cô hơn. – "Sợ đến mức, mỗi khi nghĩ tới, chị lại chỉ muốn ôm em vào lòng và không cho ai thấy nữa."
Yoko im lặng, rồi cười.
Cô không đáp, chỉ rút tay ra, đi về phía bàn. Mở chiếc hộp gỗ nhỏ, cô lấy ra một vật gì đó sáng lấp lánh – chiếc dây chuyền bạc có mặt đá nhỏ hình giọt nước.
"Ngày em và Lotting thắng giải, người ta tặng em cái này. Em không đeo. Em nghĩ, nó hợp với chị hơn."
"Cho chị à?" – Faye khẽ hỏi.
"Ừ. Để chị nhớ rằng, luôn có một người tin chị vô điều kiện."
Faye cầm lấy, khẽ run. Ánh sáng phản chiếu trên viên đá, lung linh như ánh mắt Yoko.
Cô không nói lời cảm ơn. Thay vào đó, Faye cúi đầu, chậm rãi đeo nó lên cổ, rồi mỉm cười:
"Chị sẽ giữ. Không phải vì nó đẹp, mà vì người trao."
⸻
Đêm dần trôi.
Ngoài kia, mưa tạnh. Bầu trời trong hơn, và từ xa, ánh trăng rọi qua rừng, in xuống nền gạch ướt.
Faye lấy trong vali ra một tấm hồ sơ, đặt lên bàn.
"Đây là bản sao hợp đồng giả. Chị cần so sánh chữ ký với bản thật. Ngày mai, chị sẽ gặp ông Ratchanon."
"Em đi cùng được không?"
"Không. Em ở đây, an toàn hơn. Nếu có chuyện gì, chị sẽ gọi ngay."
"Chị nói vậy như thể sắp ra trận."
"Thực ra là vậy." – Faye cười nhẹ – "Nhưng khác ở chỗ, lần này chị có lý do để chiến đấu."
"Vì em?" – Yoko hỏi nhỏ.
"Ừ. Vì em."
Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh.
Bên ngoài, những chú đom đóm nhỏ bay quanh hiên, ánh sáng của chúng phản chiếu trên mặt hồ phía xa, giống như hàng nghìn ngôi sao rơi xuống trần gian.
Yoko rót thêm trà, đưa cho Faye.
"Chị uống đi, còn nóng. Mùi hoa nhài, như hồi trước chị thích."
"Cảm ơn em." – Faye khẽ đón lấy, ngón tay họ chạm nhẹ. Một cái chạm thôi, mà đủ khiến tim cả hai khẽ rung.
"Yoko..." – Faye gọi khẽ.
"Dạ?"
"Nếu ngày mai, mọi chuyện kết thúc, chị muốn... em về Bangkok cùng chị. Không phải với tư cách HLV, mà là người chị yêu."
Yoko khựng lại.
Ánh mắt cô mở to, hơi thở khẽ dừng. Một lúc sau, cô mỉm cười, nhẹ như gió:
"Chị nói gì cũng được. Em tin chị."
"Không, chị muốn nghe em nói rõ."
"Vậy... em đồng ý."
Câu trả lời vừa dứt, Faye khẽ nhắm mắt, như thể đã trút được mọi gánh nặng. Cô mỉm cười, rồi đặt ly trà xuống bàn, tựa đầu vào vai Yoko.
Yoko cũng tựa vào cô, hai người ngồi im lặng, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng đêm thở chậm, và tiếng tim hòa nhịp.
⸻
Khi ngọn nến cuối cùng tàn, Faye khẽ nói, giọng khàn nhẹ:
"Yoko, dù ngày mai có ra sao, chị vẫn muốn em biết — chị yêu em."
"Em biết. Và chị cũng là điều đẹp nhất mà em từng có."
Cánh cửa sổ hé mở, gió lùa vào mang theo hương hoa dại. Bên ngoài, trăng soi xuống, chiếu sáng hai người đang ngồi bên nhau – trong im lặng, trong bình yên, và trong tình yêu không cần lời hứa, chỉ cần tồn tại.
Bên ngoài, mưa rơi từng hạt mỏng như sương, đọng trên khung cửa kính căn phòng nhỏ ở tầng hai của La Meris Villa – một nơi ẩn mình trong rừng thông, cách trung tâm Chiang Mai gần hai mươi cây số. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phản chiếu nhẹ lên gương mặt Faye, làm nổi bật đường nét vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của cô.
Trong căn phòng, Yoko đang ngồi bên giường, tóc cô vẫn còn ướt vì cơn mưa nhỏ khi cả hai vừa dạo qua khu vườn. Faye bước đến, cầm chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau tóc cho Yoko.
"Lúc nhỏ em cũng hay đi dưới mưa thế này à?" – Faye hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Yoko khẽ gật đầu, môi cô cong thành nụ cười nhỏ.
"Hồi đó, ba mẹ em hay bận, em toàn tự đi bộ về nhà sau giờ học. Mưa thì cứ mưa, em không quan tâm. Có lẽ vì thế mà em thích mưa đến giờ."
Faye khẽ cười, ánh mắt cô mềm đi.
"Chị thì ngược lại. Mưa luôn khiến chị thấy lạnh... trừ hôm nay."
Yoko ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảng khắc tĩnh lặng. Tiếng mưa bên ngoài như chậm lại. Không có lời nào được nói ra thêm, chỉ có sự dịu dàng của đôi tay Faye đang hong khô từng sợi tóc, từng chút, từng chút một, cẩn thận như thể sợ làm tổn thương người đối diện.
Một lúc sau, Yoko lên tiếng, giọng cô khẽ như làn hơi thoảng:
"Faye này... có bao giờ chị thấy mệt không? Khi mọi thứ cứ quay cuồng, khi ai cũng nhìn chị như một người phải mạnh mẽ mãi mãi?"
Faye dừng tay. Cô nhìn sâu vào mắt Yoko – đôi mắt trong suốt như nước suối vùng núi.
"Có chứ. Nhưng nếu chị ngã, ai sẽ đứng lên thay chị đây?"
"Em muốn được là người đó." – Yoko nói, không chút do dự.
Câu nói ấy khiến tim Faye khẽ run. Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, cô đặt chiếc khăn xuống, rồi ngồi cạnh Yoko. Bàn tay cô chạm nhẹ lên mu bàn tay đối phương, siết lại, không mạnh, không yếu, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm.
"Em không cần gánh những điều nặng nề ấy đâu." – Faye nói khẽ. – "Chỉ cần ở bên chị, như bây giờ... là đủ."
Căn phòng nhỏ yên ắng. Tiếng mưa ngoài hiên rơi xuống mái ngói đều đặn, như nhịp tim của hai người đang hòa vào nhau.
Yoko nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Faye. Hơi ấm từ cô lan sang, dịu và thật.
"Chị biết không, em từng sợ rằng... có một ngày chị sẽ biến mất. Rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, và em sẽ tỉnh dậy một mình."
Faye khẽ mỉm cười, quay sang, ánh nhìn dịu dàng đến mức trái tim Yoko như tan chảy.
"Nếu chị có biến mất thật... thì chị tin em vẫn sẽ tìm ra chị. Giống như hôm nay, chúng ta vẫn tìm được nhau giữa hàng ngàn khuôn mặt."
Yoko cười, một nụ cười xen lẫn nước mắt.
"Em nhớ chị nhiều lắm, Faye."
"Chị cũng vậy, Yoko."
Hai người ngồi lặng một lúc. Mọi thứ xung quanh như dừng lại – tiếng mưa, tiếng gió, tiếng đồng hồ tích tắc. Chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau, và sự tĩnh lặng yên bình phủ lấy cả căn phòng.
Faye đứng dậy, lấy chiếc áo choàng lụa trong tủ, khoác lên vai Yoko.
"Em lạnh rồi đấy."
Yoko bật cười khẽ:
"Chị quan tâm em như mẹ vậy."
"Nếu chị là mẹ em, chắc chị đã mắng em tội đi dưới mưa rồi."
"Nhưng chị không phải mẹ em." – Yoko đáp, giọng nhỏ lại. – "Chị là người em..."
Câu nói dừng giữa chừng. Nhưng ánh nhìn của cô đã nói thay tất cả. Faye im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Cô biết Yoko định nói gì – và cô cũng không cần nghe trọn câu để hiểu.
⸻
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Bầu trời đêm Chiang Mai khoác lên màu xám tím mờ, phản chiếu ánh sáng nhạt của những ngọn đèn đường xa xa. Faye bước đến mở hé cửa sổ, gió mát lùa vào, mang theo mùi hương của lá và đất.
"Em nghe không?" – cô nói khẽ. – "Tiếng ếch kêu ngoài hồ. Ở Bangkok chẳng bao giờ nghe được âm thanh như thế này."
Yoko bước tới, đứng cạnh cô.
"Yên bình thật."
"Ừ. Giống như... mọi thứ tệ hại kia chưa từng tồn tại."
Cả hai đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra vườn. Trong khoảnh khắc ấy, Faye nhận ra – lần đầu tiên sau bao ngày đấu đá, âm mưu, phản bội – cô thấy mình thật sự được nghỉ ngơi.
⸻
Khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cả hai cùng quay lại giường. Không khí trong phòng giờ chỉ còn tiếng mưa nhẹ và hơi thở trầm đều. Faye nằm nghiêng, nhìn Yoko đang khẽ kéo chăn.
"Chị không ngủ à?" – Yoko hỏi.
"Chị muốn nhìn em thêm chút nữa." – Faye đáp, giọng thấp như gió.
Yoko bật cười:
"Ngắm hoài không chán à?"
"Nếu là em, thì không."
Hai người cùng cười. Tiếng cười hòa vào đêm, ấm như ánh nến. Faye vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc Yoko, rồi rút lại ngay – như sợ phá tan sự yên tĩnh. Nhưng Yoko chủ động nắm lấy tay cô, đặt lên bàn tay mình.
"Đừng rụt rè thế, Faye. Em không muốn đêm nay trôi qua như một giấc mơ."
Faye im lặng, rồi khẽ siết tay cô lại.
"Không đâu. Chị sẽ nhớ từng giây phút này. Mỗi lần thấy mưa, chị sẽ nhớ đến em."
"Còn em..." – Yoko mỉm cười, mắt khép hờ – "... mỗi lần thấy đèn vàng, em sẽ nhớ chị."
⸻
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Mưa ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khung cửa, mùi đất ẩm và hơi ấm từ hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Không còn cần lời nào nữa.
Chỉ là hai con người – giữa bão tố của cuộc đời, cuối cùng cũng tìm được một nơi để thở, để tin, để sống.
Đêm ấy, Chiang Mai như ôm trọn lấy họ – hai trái tim đang tìm về cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top