Chương 8
Thu dọn mọi thứ xong xuôi Phổ La mới đi ngủ. Lê Nô không về gian nhỏ mà ngủ ở bệ gác chân trước giường. Không bao lâu sau, quả nhiên nghe thấy có bước chân dồn dập đi về phía tẩm cung.
- Hoàng huynh, thần đệ cũng từng thấy biểu hiện của Tầm Hồn Thảo. Nếu tối nay trên người Dương phi phát hiện ra Tầm Hồn Thảo, vậy Hoàng huynh cũng đừng để nữ nhân kia che mắt nữa. - Lý Hoán Vĩ đi phía sau Lý Cảnh Hòa một bước.
Tối nay đáng ra Lý Cảnh Hòa nên ở lại cung của hoàng hậu, thế nhưng Lý Hoán Vĩ cứ quấn lấy không muốn thả ông ta đi, còn dùng đom đóm đã huấn luyện của mình để tìm ra người từng tiếp xúc với Tầm Hồn Thảo trong đám thị vệ, lúc này Hoàng thượng mới đồng ý đi bắt gian với cùng ông ta. Nhưng ông ta lại để thị nữ đi trước, còn mình thì đi ở phía sau thị nữ, Lý Hoán Vĩ đi ở cuối cùng, ông ta vừa sợ Dương phi thật sự chụp mũ xanh cho mình đang ở bên cạnh thái giám, vừa sợ thật ra là đệ đệ ruột đang ngấp nghễ nữ nhân của mình, cho nên ông ta không muốn để cho Lý Hoán Vĩ nhìn thấy Phổ La đầu tiên.
Lê Nô đứng dậy đầu tiên, nhìn đám người đông đảo bên ngoài, Lê Nô vội vàng hầu hạ Phổ La mặc y phục. Lúc Lý Cảnh Hòa tiến vào, Phổ La vẫn còn ngái ngủ, nàng khoác một chiếc áo khoác màu xanh, hành lễ với ông ta. Nhìn bốn phía xung quanh, trong điện không có người khác ở đây, Lý Cảnh Hòa cũng thấy yên lòng một chút.
Ông ta quay đầu nhìn về phía Lý Hoán Vĩ, Lý Hoán Vĩ cực kỳ tự tin, ông ta mở ống trúc mình cất giữ đom đóm ra, hơn mười con đom đóm phát ra ánh sáng nhàn nhạt bay ra, không mục đích bay vòng vòng trên không trung, sau đó lại bay trở về ống trúc.
Mặt Lý Cảnh Hòa hoàn toàn đen lại. Đệ đệ ruột này của ông ta chẳng được tích sự gì hết, nhưng gây phiền phức lại giỏi nhất. Thấy gương mặt đen sì của Lý Cảnh Hòa, Lý Hoán Vĩ cũng sợ hãi. Ông ta đã hạ rất nhiều Tầm Hồn Thảo trên người Mã Lệ Tôn, cũng chính người của ông ta tận mắt nhìn thấy Mã Lệ Tôn trở về Tây xưởng giữa đường thì lặng lẽ quay về trong cung. Không biết xảy ra sai lầm gì mà bị hai người này phát hiện ra.
Cuối cùng đám người lại chậm rãi rời đi. Khi Lý Cảnh Hòa tỏ vẻ muốn ở lại đây thì Lý Hoán Vĩ lại nhảy lên nhảy xuống, ép Lý Cảnh Hòa tức giận rời đi.
Lúc rời khỏi tẩm cung, Lý Hoán Vĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua Phổ La, khuôn mặt xinh đẹp của nàng mỉm cười với ông ta, như một con quỷ xinh đẹp, như thể một giây sau sẽ nàng nhào tới trước người lấy mạng của ông ta.
Vẫn nên xử lý càng sớm càng tốt. Lý Hoán Vĩ hạ quyết tâm. Mình là đệ đệ ruột của Lý Cảnh Hòa, tình nghĩa hơn mười năm, tuyệt đối không thể vì một nữ nhân mà tan rã.
Mã Lệ Tôn dưỡng thương xong lại đến thăm Phổ La một lần. Đã hơn nửa tháng kể từ lần gặp mặt trước đó nhưng lúc nào cũng vội vàng. Từ khi biết lần trước bị Lý Hoán Vĩ tính kế, Mã Lệ Tôn càng không dám thân mật với Phổ La mà chỉ kiềm chế vuốt ve mặt nàng. Phổ La tựa vào bàn tay Mã Lệ Tôn, xoay người hôn lên lòng bàn tay ả. Nụ hôn nóng bỏng làm nóng lòng bàn tay lạnh lẽo của Mã Lệ trong chớp mắt, sau đó ả siết chặt tay lại nhanh chóng rời đi.
Lý Hoán Vĩ từ bỏ việc tính kế ngầm. Ông ta biết Phổ La quen với việc mê hoặc người khác, mà để Lý Cảnh Hòa tự mình hạ lệnh chém chết Phổ La là chuyện không có khả năng. Ngay từ đầu khi tra xét thân thể Phổ La đã xảy ra sai lầm, sau khi thả nàng ra khỏi cung, nàng lại mê hoặc ả thái giám âm hiểm kia. Hai người hợp tác với nhau, không ngừng uy hiếp sinh mệnh của Lý Cảnh Hòa.
Chẳng bao lâu sau đã đến Thu vi* phi tần theo Hoàng đế đi săn bắn. Ngoại trừ người trong hậu cung, thì quan viên tiền triều cũng dẫn theo nữ quyến trong nhà đến, triều đại thượng võ, cho nên nữ tử cũng có thể tham gia cưỡi ngựa săn bắn.
(*)Thu vi: Khảo thí khoa cử, gồm Hương thí, Hội thí, Điện thí, Hương thí: thông thường 3 năm tổ chức một lần tại các tỉnh, tỉnh thành, còn gọi là "đại tỉ". Do bởi tổ chức vào mùa Thu, cho nên cũng được gọi là "Thu vi".
Từ trước đến nay Phổ La không hứng thú tham gia những hoạt động này, nàng lười biếng dựa vào ghế thái sư, nhìn con gái thế gia mặc y phục cưỡi ngựa hăng hái bắn cung. Lại quay đầu nhìn thấy Mã Lệ Tôn. Nàng ấy vẫn mặc quan phục Tây xưởng màu đen kịt, đội mũ quan màu đen, mặt vô cảm đứng bên cạnh Đế vương. Thỉnh thoảng tầm mắt sẽ lướt qua Phổ La, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Phổ La không muốn tham gia, nhưng Lý Cảnh Hòa lại cầm một bộ y phục cưỡi ngựa bắn cung màu đỏ để cung nữ đưa tới, Phổ La tự biết không thể lười biếng nữa, cho nên vào lều trại thay y phục.
Lê Nô thay nàng búi cao tóc, cởi bỏ những đồ trang sức dư thừa. Thay y phục cưỡi ngựa bó sát người, hoàn mỹ phác họa vóc dáng của nàng. Vén mành lều trại lên, Lý Cảnh Hòa cưỡi ngựa dừng cách đó không xa, nhìn thấy nàng đi ra thì đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó thì thầm vài câu với thị vệ dắt ngựa, ngay sau đó có cung nữ dâng cho nàng một bộ áo choàng lông cáo ngắn.
Ngoại trừ Lý Cảnh Hòa, Phổ La còn cảm giác được một ánh mắt nóng rực khác, nàng nhìn về phía đó, Mã Lệ Tôn lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn chẳng hề bận tâm.
Phổ La khoác áo choàng lên ngựa. Có thị vệ dắt ngựa đi về phía Lý Cảnh Hòa. Ngay cả Hoàng hậu Dư Thị cũng không có tư đứng chung với Lý Cảnh Hòa tuyên bố Thu vi bắt đầu, nhưng Phổ La lại làm được.
Mặc dù Lý Cảnh Hòa là một Đế vương nhưng ông ta đối xử với phi tử Phổ La không có hậu đài này, có thể nói là cực kỳ tốt. Nhưng nàng nhìn thấy khuôn mặt già nua của Lý Cảnh Hòa là lại nhớ tới mẫu thân trần trụi treo trên tường thành. Đó là kết cục của mẫu thân khi rơi vào tay Lý Cảnh Hòa.
Mẫu thân của nàng là nữ tử dịu dàng như nước, đoan trang thanh nhã. Tướng mạo của nàng lại giống phụ hoàng, phô trương quyến rũ, chỉ một cái nhắn mày cười cũng như trêu chọc. Bởi vì không giống một chút nào cho nên Phổ La mới không bị nghi ngờ, ở bên cạnh Lý Cảnh Hòa hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng đồng thời lấy mạng của ông ta bất cứ lúc nào. Vốn sau khi chuyện độc dược bị bại lộ vẫn có thể may mắn hồi cung nàng nên nhẫn tâm giết ông ta, nhưng nàng lại tham mê sự ấm áp, cho nên mới chậm chạp mãi không xuống tay.
Phổ La quay đầu nhìn thoáng qua Mã Lệ Tôn vẫn đứng ở đó, gió lạnh gào thét thổi qua, mà Mã Lệ Tôn lại tựa như tượng đá không hề có sức sống.
Lý Cảnh Hòa hứa hẹn với Phổ La, nếu săn được thứ gì đó thì ông ta sẽ ban cho nàng một tâm nguyện. Phổ La cười tủm tỉm đồng ý, nàng thúc ngựa giương roi, tiến vào khu săn bắn Thu vi.
Còn chưa đi tới giữa, Phổ La tìm một nơi thưa dân, kéo dây cương, sau đó chậm rãi đi. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mũi tên sắc bén thét gào. Nàng vội vàng cúi đầu, mũi tên bắn qua đỉnh đầu nàng với lực như thế chẻ tre.
Nàng không dám tiếp tục dừng lại, nhìn cũng biết phát bắn đó không phải là bắn lệch, rõ ràng là muốn lấy mạng của nàng. Phổ La cưỡi ngựa đi tới nơi đông người, từ xa nhìn thấy Lý Cảnh Hòa, nàng vội vàng hô to:
- Hoàng thượng!
Lý Cảnh Hòa rất ít khi nghe thấy Phổ La cao giọng hô to như vậy, hơn hầu hết thời gian nàng đều ngọt ngào mê người mà gọi ông ta. Ông ta vừa ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Phổ La phóng nhanh tới, sau lưng có một thanh kiếm sắc bén bắn trúng thân ngựa của Phổ La, ngựa trắng phát ra tiếng kêu to, nhấc cao chân lên, quăng Phổ La ra ngoài.
Lý Cảnh Hòa vội vàng bảo thị vệ cứu giá, sau lưng lại bắn ra hơn mười mũi tên, tất cả đều bắn về phía Phổ La. Phổ La ở trên không trung nên không thể tránh né, cho nên sau lưng bị trúng mấy mũi tên, nàng gã xuống đất, miệng nôn ra máu tươi.
- Người đâu! Người đâu! Truyền thái y.
Lý Cảnh Hòa vây quanh thị vệ xuống ngựa, cao giọng hô to, thị vệ xung quanh cảnh giác thích khách. Mã Lệ Tôn cũng giục ngựa chạy nhanh tới, vừa đến nơi đã thấy sau lưng Phổ La trúng vài mũi tên, ngã xuống vũng máu. Tay ả run rẩy, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết là xuống ngựa nâng Phổ La dậy trước hay là đi dẫn thái y tới trước.
Lúc này, Lý Hoán Vĩ đi ra từ trong rừng. Thấy mọi người bày thế chờ quân địch, cùng Mã Lệ Tôn run rẩy ngã xuống ngựa thì cười nhạo một tiếng:
- Hoàng huynh. Thần đệ tuyệt đối không thể để nữ nhân này quấy nhiễu tâm trí huynh nữa. Hiện tại nữ nhân này đã được loại bỏ, thần đệ xin tự rời kinh.
Lý Cảnh Hòa được thị vệ đỡ, ngón tay run rẩy, chỉ vào Lý Hoán Vĩ:
- Ngươi, ngươi, ngươi...
Liên tiếp mấy lần cũng không nói ra câu đầy đủ, ông ta không chỉ ái mộ vẻ đẹp của Phổ La mà mê dược Phổ La hạ cho ông ta vào ban đêm càng quấy nhiễu tâm trí của ông ta hơn, khiến ông ta cực kỳ ỷ lại Phổ La. Không đợi Lý Cảnh Hòa thuận theo khẩu khí này. Một thân ảnh màu đen đột nhiên nhảy vọt ra, Lý Hoán Vĩ vẫn đang đắc chí, nhưng đột nhiên góc nhìn thay đổi, dường như hắn ta nhìn thấy thân thể mình vẫn đang đứng, còn tầm mắt lại dần rơi vào bùn đất.
Là Mã Lệ Tôn!
Lý Cảnh Hòa nhìn Lý Hoán Vĩ đầu thân tách rời, tâm trạng vốn sắp sụp đổ càng trở nên tồi tệ hơn, sững sờ ngã xuống đất. Trong lúc hỗn loạn Mã Lệ Tôn thừa dịp ôm Phổ La.
Mấy mũi tên sau lưng Phổ La rất sâu, hơi thở cũng trở nên rời rạc, chỉ hít vào chứ không thở ra.
Nhưng nàng vẫn nhìn Mã Lệ Tôn thật sâu, như muốn khắc sâu khuôn mặt của ả vào trong lòng. Hốc mắt Mã Lệ Tôn nóng lên, một tay che chở Phổ La, một tay nắm dây cương, phi như tên bắn mà đi.
- Đừng ngủ, Phổ La.
Giọng của Mã Lệ Tôn phát run.
- Nàng đừng ngủ. Ta giúp nàng giết Lý Cảnh Hòa được không?
Mã Lệ Tôn không hề giấu diếm nữa, ả và Phổ La ở bên nhau không bao lâu ả đã tìm người điều tra rõ thân phận của nàng. Mặc dù việc Phổ La làm được giữ bí mật, nhưng người có tâm nối liền với nhau thì có thể đại khái đoán ra thân thế của Phổ La, vậy nên ả mới biết vì sao Phổ La không vừa lòng với vàng bạc châu báu, vẫn hạ độc Lý Cảnh Hòa.
- Không, không.
Phổ La có chút sốt ruột, lại nôn ra vài ngụm máu.
- Phổ La, đừng nóng vội, chúng ta sẽ lập tức đến y quán.
Mã Lệ Tôn luôn không tin vào kỳ tích, nhưng vào giờ khắc này, ả hy vọng y quán bình thường kia đúng lúc có thần y dạo chơi tới, chữa khỏi vết thương cho Phổ La một cách thần kỳ. Phổ La vẫn lắc đầu, Mã Lệ Tôn không còn cách nào khác, đành phải dừng ngựa, cúi người nghiêng tai, nghe giọng Phổ La:
- Ta không cứu được. Ta là thầy thuốc, ta tự biết tình trạng của bản thân mình.
Giọng Phổ La đứt quãng, nàng vẫn không ngừng hộc máu, trái tim Mã Lệ Tôn như bị đao cắt, nước mắt từng giọt lại từng giọt chảy xuống.
- Ngươi, đi nói với Lý Cảnh Hòa... ngươi bị ta... bị ta hạ dược mê hoặc... - Phổ La dặn dò, nàng lại dừng một chút, nói: - Không thì, hắn sẽ giết ngươi mất. Không. Ngươi đến cung của ta... để Lê Nô... Lê Nô cho ngươi... cho ngươi. Tất cả những gì ngươi cần, sau đó ngươi rời đi...
Mã Lệ Tôn lắc đầu, chỉ nói:
- Phổ La, nàng giữ sức đi, chúng ta đến y quán. Chờ nàng khỏe lại thì chúng ta sẽ đi cùng nhau.
Phổ La lại lắc đầu, cuối cùng chỉ nói:
- Sống thật tốt, Mã Lệ Tôn, sống thật tốt...
Vó ngựa tung bụi bặm, cho dù Mã Lệ Tôn có phi ngựa nhanh đến đâu thì cũng không thể theo kịp sinh mệnh dần dập tắt của Phổ La. Phổ La cứ như vậy, dần trở nên lạnh như băng ở trong lòng ả, không còn hơi thở.
Mã Lệ Tôn nhìn Phổ La không còn hộc máu nữa, kéo chặt dây cương, đưa tay vuốt ve mặt nàng, lau đi vết máu. Nhưng toàn thân ả đều đẫm máu của Phổ La, ả càng lau càng bẩn, cuối cùng hai người đẫm máu ngồi trên lưng ngựa. Mặc cho ngựa tùy ý đi, Mã Lệ Tôn dường như đã mất lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top