Chương 08: Dẫu có lỗi lầm

Sáng hôm sau, Yoko quyết định đi tới salon tóc của Faye gặp cô. Mỗi bước đi thanh thoát, nhưng lòng Yoko nặng trĩu những suy tư.

"Xin chào quý khách, cho em hỏi chị có đặt lịch trước chưa ạ?" Một nhân viên bước ra chào Yoko.

"Cho mình hỏi, mình muốn gặp Faye Peya, phiền bạn cho mình gặp cô ấy một chút có được không?"

"Chị chủ không có ở đây ạ. Bạn thử liên hệ với chị ấy xem. Chắc giờ chị Faye cũng ra sân bay rồi ạ."

"Sân bay ạ? Bạn có biết Faye đi đâu không?" Yoko cố gắng giữ bình tĩnh hỏi nhân viên.

"Bạn thông cảm. Mình chỉ nghe bảo là chị chủ đi Anh một thời gian thôi. Có gì bạn liên hệ với chị Tan nha, chị ấy hiện là quản lý của salon." Nhân viên

"Mình cảm ơn." Yoko bước ra ngoài với vẻ thất vọng.

Chị Tan vừa đóng cửa xe thì quay lại, thấy Yoko đứng lặng lẽ bên ngoài salon với gương mặt thất vọng. Chị thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bước lại, nắm lấy tay Yoko, ánh mắt lo lắng.

"Yoko, em đến đây tìm Faye đúng không?" Chị Tan hỏi nhẹ nhàng, giọng đầy sự quan tâm.

"Em vừa hỏi nhân viên... Faye đi Anh rồi đúng không ạ?" Yoko gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được nét buồn trong mắt.

"Phải, Faye đi Anh khuya hôm qua rồi. Chị cũng biết chuyện giữa hai đứa... Faye có kể với chị." Chị Tan thở dài, rồi kéo Yoko ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa salon.

"Em có sẵn sàng nghe đầu đuôi sự việc không?" Chị Tan nhìn thẳng vào mắt Yoko.

Yoko im lặng gật đầu, cô biết rằng chị Tan đã hiểu hết mọi thứ, từ mối quan hệ giữa cô và Faye đến những điều đã xảy ra khiến họ xa cách.

"Có một chuyện em cần biết." Chị Tan ngừng lại một chút, tay nắm chặt tay Yoko như để an ủi.

"Cái đêm mà Faye bị... hôn ở quán club, em còn nhớ không?"

Yoko gật đầu, cảm giác tức giận và tổn thương từ lần đó dường như vẫn còn đâu đây.

"Faye bị bỏ thuốc, Yo à. Đó là sự thật." Chị Tan nhìn thẳng vào Yoko để chắc chắn rằng cô hiểu rõ điều này.

"Chị đã xem lại camera an ninh từ cơ quan điều tra. Đêm đó, Faye ở lại uống với ban nhạc vài ly. Cô chủ quán đã bỏ thuốc vào ly của Faye trước khi mọi chuyện xảy ra. Faye hoàn toàn không tự kiểm soát được."

"Lúc Pam lôi được Faye ra ngoài thì Faye gần như đi không nổi mà quỵ xuống đất. Mọi người phải bắt taxi đưa nó về."

"Chị nghe Faye bảo, Faye đã gửi thư kèm bằng chứng chứng minh cho em rồi mà. Em chưa từng xem phải không?" Chị Tan nhớ ra

Yoko mở to mắt, lòng cô tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Những điều mà cô từng nghĩ về Faye, sự giận dữ và thất vọng từ ngày hôm đó giờ đây như tan biến trong khoảnh khắc.

"Em đốt rồi. Em đã đốt thư của Faye. Đốt vào ngày đầu tiên em sang nước ngoài." Giọng Yoko run lên.

"Yoko, chị đã giữ cái này từ lâu vì nghĩ một ngày nào đó em sẽ cần xem." Chị Tan chậm rãi kéo điện thoại ra mở đoạn video trích xuất từ camera an ninh mà cô đã giữ lại sau sự việc.

Yoko nhìn màn hình lòng không ngừng dậy sóng. Cô thấy Faye đang ngồi với ban nhạc, uống vài ly như thường lệ sau khi diễn. Bỗng cô chủ quán lén lút bước tới, thả một thứ gì đó vào ly của Faye khi cô không để ý. Một lúc sau, Faye dường như trở nên mơ hồ không còn kiểm soát được bản thân và rồi cô chủ quán tiến tới, hôn Faye một cách mãnh liệt.

Đến khoảnh khắc đó, hình ảnh Yoko bỏ đi trong đêm tối hiện rõ chính Yoko là người đã nhìn thấy từ xa nhưng lại không biết sự thật. Cô thấy mình quay đi, giận dữ và thất vọng để lại Faye bị bỏ lại trong tình cảnh không thể tự vệ.

"Còn đây là lúc Pam xuất hiện." Chị Tan tiếp tục. Cảnh Pam kéo Faye ra khỏi tình huống nguy hiểm, Faye gần như không thể đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Những người xung quanh phải gọi taxi đưa cô về nhà.

Chị Tan ngừng lại một lát, sau đó đưa cho Yoko thêm một tập tài liệu.

"Đây là đơn khởi kiện và kết quả xét xử. Cô chủ quán đó đã bị xử  vì hành vi của mình. Mọi thứ đều rõ ràng."

Yoko lặng người, đôi mắt dán chặt vào màn hình tim đập mạnh và hỗn loạn.

"Thật ra... Faye rất yêu em, Yoko. Nó chưa bao giờ muốn làm em đau lòng." Chị Tan nói tiếp, giọng đầy chân thành.

"Faye sợ tình yêu của con bé sẽ làm tổn thương em, nó đã phải chịu đựng một mình quá nhiều sự mất mát rồi. Faye luôn đơn độc, gia đình, người thân yêu đều rời nó mà đi sang một thế giới khác."

"Nó phải sống như một cỗ máy chỉ công việc và công việc suốt bao nhiêu năm trời. Chị thân với nó cũng đủ lâu để thấy được Faye đã thay đổi như thế nào kể từ khi có em xuất hiện."

"Faye không dám nói yêu em nhưng tất cả mọi thứ Faye làm đều cho mọi người thấy Faye rất yêu em."

Yoko mắt cay xè, những giọt nước mắt rơi như thác đổ xuống đôi má hồng hào.

"Tại sao... tại sao lúc đó em lại không nghe Faye giải thích,...chỉ một chút.. nữa thôi là được mà...hức..." Mỗi lời Yoko thốt ra như xé lòng, từng tiếng nấc uất nghẹn chặn đứng hơi thở.

Chị Tan lặng nhìn Yoko, rồi khẽ thở dài.

"Faye đã đi rồi, không nói khi nào về. Chị cũng không biết liệu Faye có định quay lại không." Chị Tan nói nhỏ.

Yoko ngước nhìn lên, nước mắt vẫn tràn ra từ đôi mắt đỏ hoe. Cô nắm chặt tay, cố gắng kìm nén nhưng không thể. Cảm giác mất mát và hối tiếc như trùm lên cô, không lối thoát.

Chị Tan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoko an ủi.

"Dù em còn hay không còn tình cảm với Faye thì chị nghĩ em cũng nên tha thứ và bỏ qua hết những hiểu lầm. Giữ mãi những hiểu lầm này chỉ làm em thêm tổn thương thôi."

Yoko im lặng, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, lòng dậy sóng với vô vàn cảm xúc chưa thể gọi tên.

—-—-—-—-


*Lễ tốt nghiệp Đại học Hoàng gia

Lễ tốt nghiệp tại Đại học Hoàng gia hôm nay diễn ra hoành tráng và nhộn nhịp. Dòng người tấp nập kéo về sân trường, âm thanh của tiếng cười, tiếng chúc mừng vang vọng khắp nơi. Những bộ trang phục tốt nghiệp màu xanh đậm, những chiếc mũ vuông đội trên đầu, và những dải ruy băng biểu tượng cho sự hoàn thành chặng đường dài.

Trên sân khấu lớn, những sinh viên xuất sắc được vinh danh, trao bằng trong tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi từ phía giảng viên và gia đình.

Yoko bước lên sân khấu trong bộ trang phục tốt nghiệp trang trọng. Bộ áo choàng rộng phủ kín, gương mặt cô sáng bừng trong niềm tự hào khi nhận bằng cử nhân loại xuất sắc cùng tấm bằng khen từ Đại học trao đổi tại New Zealand. Trên tay cô, những chứng nhận chính là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ suốt những năm qua. Phía dưới sân khấu, bố mẹ và chị gái cô đang đứng chờ, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương.

Sau lễ, gia đình cùng Yoko chụp ảnh kỷ niệm, những khoảnh khắc quý giá được ghi lại bằng nụ cười và sự hân hoan. Cả nhà định ra xe để đi ăn mừng thì bất ngờ có một người đưa tới một bó hoa siêu to. Bó hoa được gói kỹ lưỡng, màu sắc rực rỡ, trên đó có một tấm thiệp nhỏ, dòng chữ viết tay mềm mại.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Yoko. - Faye"

Tim Yoko đập loạn nhịp. Cô nhìn bó hoa, lòng rối bời. Không chần chừ, cô bỏ bó hoa xuống và bắt đầu chạy quanh trường, mắt dáo dác tìm Faye trong đám đông. Nhưng cô tìm mãi, từ giảng đường tới sân trường, Faye vẫn không thấy đâu. Yoko thất vọng trở về, lặng lẽ cùng gia đình đi ăn mừng, nhưng tâm trí cô không ngừng nghĩ về người đã gửi bó hoa kia.

Tối hôm đó, không chịu được cảm giác hỗn loạn trong lòng, Yoko bắt taxi đi đến ngọn đồi nơi mà ngày xưa cô và Faye đã từng ngắm sao. Bầu trời hôm nay không có một vì sao nào, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua lớp mây dày. Yoko ngồi xuống ngọn đồi cũ, hít thở không khí lành lạnh của đêm, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.

Yoko nằm dài ra đất, cảm nhận từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo những kỷ niệm đau buồn. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má không thể kiềm chế được nữa. Tiếng khóc của cô vang lên trong đêm tối như muốn vắt kiệt hết nỗi đau trong lòng.

Cô khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào, như thể mọi cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua đều bùng nổ. Nước mắt chảy không ngừng, ướt đẫm cả khuôn mặt và thấm vào lớp đất lạnh lẽo dưới lưng. Yoko cảm thấy như mình đang tan chảy, từng giọt nước mắt mang theo từng mảnh vỡ của trái tim.

Cô khóc đến khi không còn sức lực, tiếng khóc dần trở nên yếu ớt, chỉ còn lại những tiếng thở dài nặng nề. Yoko cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa không gian rộng lớn, cô đơn và lạc lõng. Ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời như đồng cảm với nỗi đau của cô, chiếu xuống một ánh sáng yếu ớt, lạnh lẽo.

Từ trong màn đêm tĩnh mịch, một đốm sáng mờ nhạt xuất hiện. Faye đang lái chiếc moto phân khối lớn, nhả khói thuốc nhẹ trong miệng, đi lang thang tìm chút bình yên giữa thành phố tấp nập. Cô vừa trở về từ Anh, sau chuyến đi học làm tóc ngắn, bó hoa cũng do Faye nhờ bạn gửi vì không muốn làm Yoko mất vui trong ngày tốt nghiệp.

Ánh đèn xe moto quét qua con đường dẫn lên đồi, hình ảnh một cô gái nằm vật ra đất thu hút sự chú ý của Faye. Cô từ từ giảm tốc, nhướng mắt nhìn kĩ, nhưng không thể tin vào mắt mình.

Faye tấp xe vào lề, bước xuống nhẹ nhàng tiến lại gần. Lúc này, hình ảnh quen thuộc của Yoko hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của trăng. Cô gái nằm bất động, hơi thở đứt quãng vì khóc quá nhiều. Dù Yoko đã thay đổi màu tóc, kiểu trang phục, nhưng Faye vẫn chắc chắn đó là Yoko.

Faye đứng lặng người trong một khoảnh khắc, cảm xúc cũ tràn về khiến tim cô nhói đau. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Yoko ngồi dậy, ôm cô thật chặt vào lòng, bàn tay run rẩy lướt qua lưng Yoko như muốn xoa dịu nỗi đau.

"Yo~~ là em phải không?" Faye khẽ gọi, giọng trầm ấm xen lẫn lo lắng.

Yoko lờ đờ, ánh mắt mệt mỏi và đỏ hoe vì khóc. Đột nhiên, cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đó là mùi nước hoa của Faye.

Trong phút chốc, cô giật mình, vùng khỏi vòng tay Faye, đôi mắt mờ lệ nhìn kỹ vào khuôn mặt trước mắt. Người cô đã từng yêu sâu đậm, từng rời bỏ vì hiểu lầm, giờ đây đứng trước mặt cô vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.

Yoko không thể nói nên lời, mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng. Cô chỉ biết lao vào vòng tay Faye, ôm cô thật chặt như sợ rằng nếu buông ra, Faye sẽ lại biến mất. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, trái tim Yoko dường như tìm được một chốn để nương tựa. Cô không thể kiềm chế được, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà là vì sự nhẹ nhõm khi có Faye ở đây.

Faye ôm Yoko thật chặt, cảm nhận từng rung động từ cơ thể nhỏ bé của cô. Mọi ký ức, mọi cảm xúc bị kìm nén suốt một thời gian dài như vỡ òa, cả hai người đều không nói một lời, chỉ để những cảm giác chân thật nhất của họ dẫn dắt.

Đêm nay, trên ngọn đồi xưa, họ gặp lại nhau, giữa màn đêm tĩnh mịch, giữa những vết thương chưa lành nhưng vẫn còn chỗ cho tình yêu cũ.

"Em xin lỗi... tại em không nghe Faye giải thích... tại em không muốn xem lá thư... tại em ngu ngốc đốt cháy nó... chỉ một chút nữa thôi... em...hức..xin...lỗi...." Yoko thì thầm, tiếng nức nghẹn ngào trong cổ họng.

"Faye nhớ em. Đồ khó ưa." Faye cố gắng rặn từng chữ trong cơn xúc động.

"Em thật sự xin lỗi... em đã sai rồi... em không nên..." Yoko khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên má.

"Bình tĩnh nào... bình tĩnh lại nào... Faye đây..." Faye thì thầm, giọng cô dịu dàng như gió thoảng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc Yoko, cố gắng trấn an nàng công chúa nhỏ của mình.

Faye nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài nâu mềm của Yoko như ngày xưa vẫn thường làm, dù màu tóc có thay đổi thì cũng không làm Faye quên đi Yoko. Mùi nước hoa quen thuộc của Yoko thoảng qua, một cảm giác bình yên lạ kỳ ùa về khiến trái tim Faye như lắng đọng.

Faye và Yoko ngồi dưới ánh trăng mờ nhạt, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Cả hai ngồi sát bên nhau, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể đối phương. Faye nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, ánh mắt tràn đầy yêu thương và hối hận.

Faye trở mình ngồi đối diện Yoko, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn cùng sự hối hận. Không khí dường như nặng nề hơn giữa hai người.

"Yo~ Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương." Faye thở ra, từng chữ như nặng trĩu.

"Xin lỗi vì đã khiến em phải bỏ đi. Tôi biết... tôi biết mình có lỗi với em." Faye mở lời, giọng cô nghẹn lại trong lồng ngực.

Yoko lặng lẽ nhìn Faye không vội cắt ngang để cô nói hết. Ánh mắt Faye ướt đẫm, giọng cô run rẩy nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.

"Tôi không kiểm soát được... tôi đã bị hại nhưng người phải chịu đựng... lại là em. Em đã đau lòng tới mức phải bỏ đi, phải tránh xa tôi. Điều đó day dứt tôi suốt một năm qua. Tôi đã sống trong dằn vặt mỗi ngày, tự hỏi liệu em có bao giờ tha thứ cho tôi."

"Yo, tôi không thể tha thứ cho chính mình vì đã để em phải chịu đau khổ như thế... Tôi đã làm em tổn thương, khiến em rời xa tôi..." Faye nấc lên, nước mắt trào ra.

Yoko không thể kiềm chế được nữa, cô vội vã ôm lấy khuôn mặt Faye ngón tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng xoa dịu những giọt nước mắt.

"Faye! Em biết hết mọi chuyện rồi. Em biết Faye không cố ý, em đã xem lại tất cả những gì đã xảy ra... Đừng tự trách mình nữa có được không?" Yoko ôm lấy khuôn mặt Faye, giọng cô nghẹn ngào.

"Faye yêu em, Yo. Yêu em nhiều đến mức chính để chính yêu thương ấy lại làm em đau. Tôi không thể sống yên khi biết điều đó." Faye nấc lên từng cơn khi nói.

Lời thú nhận của Faye như gỡ bỏ mọi lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, để lộ trái tim yếu đuối đang dằn vặt suốt một năm dài. Cô nức nở trong vòng tay Yoko, vừa khóc vừa nói như thể tất cả những cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay nay được bung ra tựa như một trận mưa trút xuống sau mùa hạn hán kéo dài.

"Em ở đây, Faye... em ở đây rồi... em đã trở về..." Yoko ôm chặt lấy Faye, cảm nhận rõ nỗi đau lẫn sự hối hận mà Faye đã giấu kín.

Yo, Faye yêu em. Faye đã yêu em từ lâu.  Faye sẽ không bao giờ để em bỏ đi nữa. Em có thể nghịch ngợm, bướng bỉnh, trừng phạt Faye thế nào cũng được. Faye sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần em ở lại bên Faye." Faye khẽ nói, giọng cô trầm lắng và tha thiết.

Yoko khẽ động đậy trong vòng tay Faye khiến Faye càng siết chặt hơn như sợ rằng nếu cô lơi lỏng, Yoko sẽ biến mất một lần nữa.

"Faye đã chịu đựng sự nhớ nhung này quá lâu rồi. Faye sẽ chăm sóc em, sẽ yêu thương em, sẽ tốt với em hơn ngày xưa. Faye chỉ cần một điều... là em đừng rời xa nữa."

"Chỉ cần em ở lại, Yo. Faye sẽ làm tất cả vì em. Em là người quan trọng của Faye. Em là tất cả của Faye." Giọng Faye run lên, cô cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của Yoko như một lời hứa khắc sâu vào tim.

Nước mắt của Yoko vẫn rơi, nhưng lần này không còn là nỗi đau nữa mà là sự giải thoát, là sự kết nối lại của hai trái tim đã bị tổn thương quá lâu. Trong vòng tay Faye, cô cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Faye dành cho mình, một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt dù cho sóng gió có đẩy họ xa nhau đến đâu.

"Em cũng yêu người đang khóc nhè trước mặt em nè." Yoko bắt đầu giở giọng trêu chọc Faye.

Faye mỉm cười, khẽ vuốt tóc Yoko cảm nhận sự mềm mại và quen thuộc.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?" Faye điều tiết cảm xúc, nói một giọng trầm nhẹ.

"Là lúc đền tiền loa á hả?" Yoko nhướn mày, nụ cười mờ ám hiện ra trên môi.

"Yo~, tôi hỏi nghiêm túc đó." Faye không thể nhịn cười.

"Là lúc nào ta.... có bắt đầu hả..." Yoko giả vờ suy nghĩ, đảo mắt qua lại như thể đang cân nhắc một quyết định lớn.

Faye không thể nhịn được nữa, quyết định hành động. Cô kéo Yoko lại gần, khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau một chút. Trong khoảnh khắc này, Faye nhẹ nhàng khóa lấy môi Yoko bằng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tình cảm. Đôi môi họ chạm nhau, tạo nên một cảm giác chân thật.

"Làm người yêu của tôi nhá?" Faye khẽ nói.

Yoko mở mắt ra, nhìn thấy sự quyết đoán trong ánh mắt của Faye.

"Không có nghe, nhỏ quá à." Cô nháy mắt và làm bộ như không hiểu.

"Yo~~" Faye mất kiên nhẫn, giọng cô trở nên cứng rắn hơn.

"Em phải làm người yêu của tôi. Faye rất yêu Yo."

Yoko nhìn Faye không nhịn được mà bật cười khúc khích, đưa tay lên che miệng lại. Cô cảm nhận được sự kiên quyết và ngang ngược của Faye.

"Em không chắc nghe rõ lắm đâu. Ngoài này sóng biển to quá." Yoko nhún vai, giả vờ ngây ngô.

Faye không thể giữ bình tĩnh nữa. Cô đẩy nhẹ Yoko ra một chút, lấy lại hơi thở và hắng giọng một cách nghiêm túc.

"Yo~~ Làm người yêu của tôi, được không? Tôi yêu em rất nhiều. Em nhất định phải là của tôi."

"Đồ khó ở mấy người vẫn ngang ngược như ngày nào. Tỏ tình gì mà áp đặt hết sức."  Yoko cười lớn hơn, cô nháy mắt với Faye đầy nghịch ngợm.

Faye không để Yoko kịp phản ứng. Cô vội đưa tay vào bên trong áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc cẩn thận. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc được đính những viên đá quý trắng lấp lánh. Ánh sáng từ chiếc vòng phản chiếu lung linh, mỗi viên đá được mài giũa tỉ mỉ, tinh xảo.

"Từ giờ, tôi sẽ yêu em, sẽ bên cạnh em và không đi đâu cả. Em phải đồng ý."  Faye ngang ngược đeo vào tay Yoko rồi đưa lên biểu thị cho vật minh chứng.

"Này, ai cho phép mấy người tự tiện thế hả?" Yoko nhìn Faye, mắt tròn xoe.

"Tôi cho phép tôi đấy. Em có ý kiến gì không?" Faye cười ranh mãnh.

Yoko bật cười, không thể nhịn được nữa.

"Đúng là đồ ngang ngược! Nhưng mà... được rồi, em đồng ý. Nhưng nhớ là phải thương và chiều em đấy nhé!"

Faye kéo Yoko ôm chặt vào lòng mình như sợ cô ấy sẽ bỏ đi du học lần nữa.

"Faye hứa, Faye cưng em nhất, thương em nhất." Faye thì thầm vào tai Yoko.

Yoko tựa vào vai Faye, giọng cô khẽ run khi bắt đầu thú nhận.

"Faye này, em đã rất sợ... rất sợ khi nghe tin mấy người đi Anh quốc. Em cứ tưởng... có lẽ Faye sẽ không trở về nữa." Giọng cô yếu dần nhưng cảm xúc lại ngày một dâng trào.

Faye lắng nghe, trái tim đập mạnh khi cảm nhận được sự tổn thương sâu thẳm trong lời nói của Yoko.

"Em yêu Faye nhiều lắm... nhiều đến mức em chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn bất kỳ người phụ nữ nào cướp lấy Faye khỏi tay em." Yoko siết chặt vòng tay quanh Faye.

"Vì thế mà khi thấy mấy người hôn người khác, em cảm thấy như cả thế giới sụp đổ... Em cảm thấy mình bị phản bội đến nỗi không thể chịu đựng nổi khi đồ khó ưa mấy người còn tắt máy, không trả lời em." Giọng Yoko có chút hờn dỗi.

Faye cảm nhận nỗi đau lẫn sự ghen tuông trong từng lời của Yoko, lòng cô chợt dấy lên sự ân hận sâu sắc.

"Nhưng... em đã xem buổi biểu diễn đó." Yoko nói tiếp, giọng run nhưng dịu lại.

"Em đã thấy băng dán màu hồng trên cây đàn của Faye... và em đã nghe Faye nói khi đang hát. Faye thực sự đã gửi lời cho em qua từng nốt nhạc, đúng không?"

Faye khẽ gật đầu, không thể nói thành lời.

"Em biết Faye vẫn nghĩ về em, vẫn luôn nhớ em..." Yoko ngước mắt lên nhìn Faye, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhưng cũng đầy yêu thương.

"Chỉ cần trong tim mình luôn có nhau, chúng ta luôn ở bên nhau... em không cần gì hơn nữa." Yoko nhìn Faye với ánh mắt chân thành.

Faye cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Yoko, ôm chặt lấy nàng như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Cả hai ôm nhau trong đêm, giữa những cảm xúc chân thật và tình yêu vững chắc. Trong khoảnh khắc này, mọi khó khăn và hiểu lầm dường như tan biến nhường chỗ cho một tình yêu mới bắt đầu lại từ đầu.

————


*Biệt thự Peya

Dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ nhẹ nhàng chiếu xuống biệt thự của Faye. Bầu trời không có sao, chỉ có ánh sáng của trăng tạo nên một không gian yên bình. Con đường nhỏ hẹp dẫn đến biệt thự vắng vẻ, các xe cộ di chuyển thưa thớt, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng và gió biển thổi qua.

Biệt thự nằm bên bờ biển, được bao quanh bởi những khu vườn xanh mướt và hàng rào cây xanh rậm rạp. Ngôi nhà với thiết kế hiện đại, tường màu trắng và mái ngói nâu ấm cúng, nổi bật giữa bóng tối. Những ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tạo nên những tia sáng mờ ảo, phản chiếu ánh trăng, khiến ngôi nhà trông như một viên ngọc quý giữa đêm khuya.

Khi Faye lái moto đưa Yoko trở về biệt thự nghỉ ngơi. Ngôi nhà này Faye đã mua sau khi Yoko đi được nửa năm, thỉnh thoảng Faye sẽ trở về đây để một mình gặm nhấm nỗi nhớ Yoko mà không bị ai làm phiền. Bước vào biệt thự, cả hai được chào đón bởi không gian nội thất sang trọng không kém phần ấm cúng.

Faye chầm chậm đưa Yoko bước vào ngôi biệt thự, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhưng không kém phần xúc động.

"Ngôi nhà này... tôi mua sau khi em đi được nửa năm." Faye bắt đầu, giọng nói khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Tôi thường về đây, để ở một mình nghĩ về em... và về chúng ta."

Yoko lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên từng chi tiết của căn nhà. Bộ sofa lớn màu be nhạt, những chiếc gối màu nâu gỗ khiến căn phòng trở nên ấm cúng, Faye cũng không quên bố trí thêm vài vật dụng màu hồng theo sở thích của Yoko. Những bức tranh nghệ thuật và đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ như đang chào đón cô trở về.

"Nhưng từ giờ..." Faye quay sang Yoko, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng.

"Em cũng sẽ là chủ của ngôi nhà này. Không chỉ là ngôi nhà, mà cả tim của tôi nữa."

Yoko bật cười trước sự thả thính sến súa hiếm thấy của Faye, đôi mắt long lanh ánh lên chút tinh nghịch.

"Cái gì cơ? Em làm chủ tim Faye lâu rồi mà! Hay đồ khó ở mấy người có ai khác làm chủ tim nữa nên mới phải nói rõ vậy hả?" Yoko nhéo nhẹ Faye, trêu chọc.

"Không, không, em là chủ duy nhất từ đầu đến cuối. Ai có thể cướp được tim tôi ngoài em chứ?" Faye cười khổ, ôm lấy Yoko vào lòng như để làm huề.

"Thế thì tốt. Nhớ đấy, Faye không được lơ là đâu. Em mà biết Faye lén phén với ai nữa em đi nước ngoài khỏi về luôn." Yoko nhìn Faye, nụ cười nở trên môi ẩn chứa sự yêu thương vô bờ.

Faye khẽ nhíu mày, đôi mắt mở to khi nghe Yoko nhắc tới việc đi nước ngoài.

"Đừng có đùa như thế." Faye nói, giọng nghiêm túc.

"Faye chỉ có một mình em thôi. Em mà lì lợm, tôi sẽ nhốt em trong nhà luôn." Cô nắm chặt tay Yoko.

"Ồ, có vẻ như có người sợ em bỏ đi lắm rồi đấy." Yoko bật cười trước vẻ mặt căng thẳng của Faye.

"Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc em rời khỏi tôi thêm một lần nữa." Faye vỗ về Yoko, nụ cười của cô trở nên mềm mại hơn.

Yoko đẩy nhẹ Faye ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.

"Thế thì dẫn em đi xem ngôi nhà đi. Em muốn biết tất cả những gì Faye đã chuẩn bị cho chúng ta."

"Theo tôi." Faye đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko.

Họ đi dọc theo hành lang rộng rãi của biệt thự. Faye mở cửa từng phòng, khoe từng chi tiết nhỏ mà cô đã chăm chút. Lò sưởi lớn ở một góc phòng, được bao quanh bởi đá cẩm thạch trắng, đang cháy âm ỉ, tạo ra sự ấm áp và ánh sáng vàng nhạt làm dịu mát. Sàn nhà được lát bằng gỗ tối màu, kết hợp với những tấm thảm mềm mại màu nâu nhạt, làm cho mỗi bước đi trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu.

Faye đưa Yoko lên lầu, nơi có các phòng ngủ được trang trí theo phong cách hiện đại và thanh lịch. Cửa sổ lớn mở ra cảnh biển mênh mông, ánh sáng từ đèn ngoài vườn hòa quyện với ánh trăng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mỗi phòng đều có những chiếc giường êm ái với ga trải giường màu trắng tinh, những chiếc gối mềm mại và rèm cửa dày dặn để giữ không khí yên tĩnh.

Faye dẫn Yoko lên cầu thang, đến một căn phòng ngủ lớn nhất của biệt thự. Căn phòng này rộng rãi và lộng lẫy như một cung điện dành cho một nàng công chúa. Cửa sổ lớn mở ra cảnh biển mênh mông, ánh sáng từ đèn ngoài vườn hòa quyện với ánh trăng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

"Đây là nơi em có thể nghỉ ngơi." Faye nói với giọng nhẹ nhàng.

Bước vào phòng, Yoko cảm nhận ngay được sự rộng rãi và tinh tế. Phòng ngủ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu đều được trang trí tỉ mỉ. Khu giường ngủ nổi bật với một chiếc giường siêu lớn được phủ bằng ga trải giường màu trắng tinh, cùng với những chiếc gối mềm mại như mời gọi Yoko tận hưởng sự thoải mái.

Khu vực tắm được thiết kế như một spa nhỏ hiện đại. Ở góc phòng là một khu nhỏ dành riêng cho những chú gấu bông màu hồng mà Faye đã chuẩn bị cho Yoko. Cạnh đó là khu vực để quần áo với những bộ sưu tập đồ hiệu từ Dior, LV và các thương hiệu nổi tiếng khác mà Faye đã sắm cho Yoko.

Cuối cùng, khu ban công với tầm nhìn ra biển tạo nên không gian thư giãn tuyệt vời. Ánh trăng lấp lánh trên mặt nước và những cơn gió nhẹ từ biển tạo ra một không khí lãng mạn và yên bình.

"Yo~ từ giờ đây là nhà của chúng ta. Căn phòng này sẽ là căn phòng ngủ đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho nàng công chúa của tôi." Faye nói, ánh mắt say mê khi nhìn Yoko.

"Faye sẽ sửa lại căn phòng này một lần nữa theo ý của em thích, để nó trở thành không gian hoàn hảo cho em." Faye nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoko, nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương.

Yoko nhìn quanh căn phòng, cảm nhận sự ấm áp và dễ chịu của không gian. Cô cảm thấy sự yêu thương, chăm sóc từ Faye và không còn cảm giác lạc lõng. Ánh sáng từ đèn trang trí và ánh trăng mờ mờ tạo nên một không khí bình yên, làm dịu đi mọi lo âu và căng thẳng trong lòng cô.

Yoko thở hắt ra một hơi, ánh mắt chuyển sang chế độ tinh nghịch, gương mặt dường như toan tính điều gì đó.

"Người em dính đất cát hết rồi, nhà tắm ở đâu ạ." Yoko vòng tay ra sau cổ Faye, khẽ nói vào tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top