Chương 01: Khó ở gặp khó ưa
Giữa lòng Bangkok, giữa ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc đập rộn ràng. Bên trong không gian club tràn ngập âm thanh của tiếng cười, tiếng ly chạm nhau và những cuộc trò chuyện không dứt.
Đám đông cuộn tròn quanh quầy bar, nơi các bartender nhanh tay pha chế những ly cocktail đầy màu sắc. Ánh sáng mờ ảo chiếu qua sàn nhảy, nơi những cơ thể chuyển động theo từng nhịp bass trầm vang. Không khí sôi động, cuồng nhiệt, như thể mỗi người đều đang trút bỏ những lo toan của cuộc sống thường nhật để hòa mình vào cuộc vui bất tận.
Phía trên sân khấu, một band nhạc đang chơi, hòa quyện vào dòng năng lượng không ngừng lan tỏa. Âm thanh của guitar, trống và bass kết hợp, đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Ngồi ngay góc trái của ánh đèn sân khấu, một người phụ nữ quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc hơi rối phủ, ánh mắt sắc bén và vẻ ngoài bụi bặm mang dáng vẻ của một kẻ phiêu du.
Bên trong mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là áo jean bạc màu, kết hợp với quần jean ống rộng thùng thình. Đôi tay mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc của cô lướt trên cây guitar, tạo nên những giai điệu khiến cả không gian như chìm đắm trong từng tiếng đàn. Dáng vẻ nam tính nhưng quyến rũ đến lạ, cô không cần phải tỏ ra nổi bật vì chính khí chất lạnh lùng và phóng khoáng đã khiến cô trở thành tâm điểm mà không cần lời nói.
Bước vào club, nhóm các cô gái thu hút mọi ánh nhìn. Họ xuất hiện trong ánh đèn nhấp nháy, như những ngôi sao giữa đêm tối. Đám đông xung quanh dường như dạt ra để nhường chỗ cho họ.
Kiêu kỳ, sành điệu, từng người trong nhóm đều khoác lên mình những bộ cánh sexy và hàng hiệu lấp lánh. Váy ngắn, giày cao gót đắt tiền và phụ kiện bóng bẩy khiến họ toát lên vẻ tự tin tuyệt đối. Họ như bước ra từ một trang bìa tạp chí thời trang, đầy quyền lực và phong thái của những dân chơi chính hiệu.
Nhóm ngồi xuống một bàn gần sân khấu, ngay trung tâm của sự chú ý. Tiếng cười nói của họ hòa lẫn vào tiếng nhạc, tạo ra một cảm giác sôi động nhưng cũng phần nào ngạo nghễ. Họ gọi đồ uống, vô tư tận hưởng không khí cuồng nhiệt của club mà không mảy may quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Trong ánh đèn nháy, một cô gái tóc vàng nổi bật ngồi giữa nhóm. Vẻ ngoài quyến rũ của cô thu hút mọi ánh mắt từ phía sân khấu. Với dáng vẻ playgirl đầy lôi cuốn, cô cười nói tự nhiên, không che giấu chút gì sự tự tin. Đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa nét bí ẩn, ánh nhìn của cô như một cơn sóng mạnh, khiến người khác khó rời mắt.
Khi tiếng nhạc bùng lên cao trào, nhóm bạn bắt đầu nhún nhảy, không để ý rằng họ đã vô tình hất đổ một ly cocktail về phía thiết bị âm thanh của ban nhạc. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, âm thanh của đàn guitar đột ngột tắt. Cả không gian chững lại trong giây lát.
Người phụ nữ đang chơi guitar trên sân khấu, với vẻ ngoài bụi bặm và ánh mắt sắc bén, dừng tay và hướng ánh nhìn khó chịu về phía bàn của nhóm. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sự cố.
"Này!" Faye nhìn chằm chằm vào nhóm các cô gái, tông giọng trầm ấm.
Nhóm các cô gái bắt đầu chú ý lên phía góc sân khấu. Faye đặt đàn ngay ngắn lên giá, bước xuống phía bàn các cô gái.
"Các bạn làm đổ cocktail lên thiết bị của chúng tôi." Faye nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhóm.
Yoko cười nhẹ, cô bước ra trước nhìn vào Faye như cách Faye nhìn cô.
"Hù ôi, xin lỗi nhé. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà. Đừng căng thẳng thế, chị đẹp." Giọng Yoko trở nên nhỏ nhẹ nhưng thái độ không kém phần lém lỉnh
Faye nhíu mày khó chịu trước thái độ của cô gái tóc vàng trước mặt, giọng bắt đầu cục súc hơn.
"Tai nạn nhỏ? Các cô có biết cái này bao tiền không? Đừng có mà giở cái giọng đấy với người khác."
Các cô gái bắt đầu hơi e dè trước khí chất của Faye, có người khó chịu, người run sợ không khí giữa cả hai bên bắt đầu nóng lên. Ban nhạc thì không ai nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ đứng quan sát tình hình.
"Bao tiền? Nói đi rồi chúng tôi bồi thường mà. Đừng làm mất vui của mọi người chứ." Một cô gái trong nhóm nhún vai, giở giọng thách thức.
"Các cô nghĩ tiền có thể giải quyết mọi thứ à? Đừng tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được."
Thấy tình hình bắt đầu không ổn, bạn thân của Yoko chen ngang lên tiếng.
"Chị à, chúng tôi chỉ muốn vui vẻ thôi. Nếu chị muốn, chúng tôi sẽ bồi thường. Có gì gọi quản lý ra giải quyết, đừng nóng như thế. Chúng tôi không có ý xấu."
"LyLy, cậu cần gì phải lịch sự với mấy người thô lỗ này." Yoko kéo tay bạn mình lại.
"Cô nói ai thô lỗ!" Faye liếc Yoko một cú cháy mắt.
"Tôi không cần tiền của các cô. Đi mà giải quyết bồi thường với quản lý, không họ cho người còng đầu mấy cô vì tội phá hoại đấy." Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko, giọng lạnh lùng.
Faye tiến lại gần sát Yoko với ánh mắt đầy sát khí. Dáng người cao ráo của cô dường như muốn áp đảo lấy người trước mặt.
"Còn cô nếu không biết cách cư xử, thì đừng có mà đến đây nữa. Đồ khó ưa!"
Yoko không chịu thua, cô khoanh tay đứng ngước nhìn lên Faye với thái độ đầy thách thức.
"Ồ, sợ quá! Mấy người nghĩ mình có thể đuổi tôi đi dễ dàng vậy à?
"Tôi đến đây để vui, không phải để bị dọa nạt bởi đồ khó ở như mấy người. Ble"
Faye tức đến đỏ tai, cô phải nghiến răng lại để kìm nén cơn giận.
"Cô.... cô đang thách thức tôi đấy à?"
"Thôi thôi, hai người đừng gây nhau nữa." Pam thấy tình hình căng thẳng nên vội lại can.
Quản lý club nhanh chóng xuất hiện, nét mặt chuyên nghiệp nhưng có chút căng thẳng khi thấy tình hình đối đầu giữa hai người. Ông bước tới, cố gắng hạ nhiệt không khí đang nóng dần lên.
"Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra ở đây?" Quản lý lên tiếng, đứng giữa Faye và Yoko, nhìn qua hai bên với ánh mắt hòa giải.
Faye, vẫn nghiến răng để giữ bình tĩnh, chỉ vào Yoko và nhóm bạn của cô.
"Nhóm này đã làm đổ nước vào loa, làm gián đoạn buổi diễn."
Yoko, không hề lùi bước, khoanh tay và hất cằm một cách ngạo mạn.
"Chú cứ tính tiền loa cộng với hóa đơn hôm nay đi, bao nhiêu tôi trả."
Ông quản lý, nhận thấy không khí đang căng thẳng, liền mỉm cười lịch sự.
"Xin lỗi vì sự cố này. Mời các bạn theo tôi vào trong giải quyết."
Ông nhanh chóng ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị hóa đơn cho nhóm của Yoko. Nhóm của Yoko thanh toán nhanh chóng rồi đi ra khỏi club. Không khí mất vui khiến họ rời khỏi club sớm hơn dự định. Trước khi đi, Yoko quay lại, bước thêm một bước về phía Faye, môi cong lên đầy khiêu khích.
"Đừng cố tỏ ra đáng sợ, vì tôi không sợ đồ khó ưa mấy người đâu. Ble" Yoko nói nhỏ nhưng đủ để Faye nghe thấy, giọng đầy thách thức. Cô còn lè lưỡi một lần nữa như trêu chọc.
Faye tức đến mức hai tay siết chặt cây đàn guitar, nhưng Pam nhanh chóng chặn trước mặt, ngăn cô lại.
"Thôi nào, đừng để ý đến cô ấy nữa, không đáng đâu." Pam nhẹ nhàng kéo Faye về phía sau, cố gắng giữ bình tĩnh cho bạn mình.
Yoko quay lưng, cùng nhóm bước ra khỏi club, để lại Faye cay cú nhìn theo, cảm giác khó chịu như một cái gai găm trong lòng.
* Nhà chung
Trở về căn hộ, Faye không khỏi dứt ra sự khó chịu với những điều xảy ra ở club, cô chưa bao giờ cảm thấy bị trêu chọc đến mức nổi quạu như vậy. Cất dụng cụ thiết bị xong, vừa ngồi vào bàn ăn cô đã kể một tràn cho chị Tan.
"Chị biết không? Nay tụi em gặp phải một con bé nó siêu khó ưa luôn. Nguyên một dàn đó làm đổ nước vô loa, làm nổ loa. Rõ ràng là sai trước mà còn lên mặt với em. Bộ tưởng mỗi mình có tiền chắc."
"Ai kêu... chưa gì đại ca hầm hầm vô mặt người ta rồi." Pam chen ngang, miệng còn đang nhai cơm.
"Nuốt đi rồi nói Pam." Chị Tan quay sang nhìn Pam.
"Tau dố vô cái mỏ mày bây giờ. Mày không binh chị mày còn nói vậy á hả." Faye đang cay cú còn bị Pam chọc khùng, giơ đôi đũa đang ăn lên hù đánh.
"Rồi sao nữa. Cuối cùng sao." Chị Tan hỏi.
"Đền rồi chị, xong khách bỏ về luôn. Căng là do em gái cưng của chị gây hấn với người ta nên cay thoi." Pam nhanh nhẩu trả lời chị Tan.
Faye đang ăn tô mì, ngước lên lườm Pam một cú tóe lửa.
"Pammmm!" Tiếng kéo dài ra với đầy sự bực bội.
"Hahaha. Chị Tan coi bả hung dữ với em kìa." Pam bật cười khanh khách, ngả người ra sau ghế.
"Thôi cho chị xin. Làm ơn làm phước ăn lẹ rồi còn nghỉ, khuya rồi hai đứa giặc." Tan lắc đầu ngao ngán, tay xua xua như xua đuổi cái không khí căng thẳng.
"Ngộ ha, mà sao nguyên nhóm chị để ý mỗi bé tóc vàng vậy." Pam hỏi phong long.
"Tại cô ta khó ưa. Dứa lòng chưa? Ăn đi!" Faye ký vô đầu Pam.
"Còn em nữa Faye, người ta đền rồi thì thôi, club có người này người kia, em để ý chi cho khó chịu trong người. Xưa giờ gặp biết bao nhiêu chuyện còn hơn vậy chị thấy em có thế đâu." Chị Tan quay sang vỗ vai Faye.
Faye không trả lời, chỉ im lặng cắm cúi ăn, cầm đũa mà như cầm vũ khí chiến đấu. Mì văng tung tóe khắp nơi nhưng Faye vẫn tập trung một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng hút mì sột soạt xen giữa bầu không khí đang yên tĩnh.
Chị Tan với Pam nhìn nhau, rồi cùng cười khúc khích khi thấy Faye đang cắm mặt ăn như muốn nuốt chửng tô mì.
"Bà ấy tức đến ăn mì cũng nuốt không trôi rồi chị ui." Pam nhướn mày, huých nhẹ chị Tan.
Faye ngước lên, đôi mắt như lửa nhìn chằm chằm vào Pam.
"Pammm! Cười thêm một tiếng nữa là tối nay mày ngủ ở ngoài hầm xe."
Nhưng Pam chỉ cười to hơn, khiến Faye không còn cách nào khác ngoài việc... tiếp tục ăn.
————————
*Phòng ngủ của Faye
Căn phòng của Faye chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ cây đèn bàn nhỏ nơi góc phòng. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Faye ngồi dựa vào chiếc ghế bành, ôm cây đàn guitar thân quen. Cô bắt đầu gảy vài nốt nhạc, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng tâm trí cô lại chỉ nghĩ đến cảnh ở club.
Cái cách mà cô nàng tóc vàng đó nói chuyện, cái ánh mắt thách thức đầy kiêu ngạo. Faye nhắm mắt lại, tay lướt qua phím đàn, dự định hát một chút để xua đi cơn bực dọc. Nhưng thay vì những giai điệu quen thuộc, cô chỉ gảy được vài âm nặng nề, chán nản.
"Đúng là xui xẻo." Faye lẩm bẩm.
Cô thở dài, nhìn cây đàn một lúc rồi đặt nó sang một bên. Không hát nữa. Không thể nào. Nghĩ đến cô gái tóc vàng lại làm cô bực thêm.
"Mà cô gái đó tên gì ta, mình mà gặp lại cô ta mình sẽ cho biết tay."
Cuối cùng, Faye đứng dậy, dập tắt đèn và trèo lên giường, kéo chăn kín đầu.
"Thôi mai tính." Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngừng nghĩ về cái giọng điệu chọc tức đó.
Cơn bực dọc khiến cô trằn trọc, nhưng mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi trong sự cay cú còn vương trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top