Chương 11 (Kết thúc phiên bản HE)
Chương 11 (Kết thúc phiên bản HE)
Chỉ cần chúng ta còn yêu nhau, có thể vượt qua muôn vàn khó khăn
Lúc tám giờ sáng, Faye tỉnh giấc như thường lệ. Nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ trong vòng tay mình, khóe môi cô bất giác nhếch lên.
Cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán bé thỏ trắng, nhưng không còn thời gian để lưu luyến nữa, còn có việc cần phải giải quyết.
"Thưa cô, White đã đến." Người quản gia đứng ở cửa tầng hầm, thấy Faye bước ra liền tiến đến thông báo.
Nhanh vậy sao?
Gương mặt vốn còn phảng phất sự dịu dàng của Faye bỗng trở nên lạnh lùng ngay lập tức: "Tôi biết rồi, bảo cô ta vào phòng khách chờ tôi."
Lúc này, White đang ngồi thư thái trên chiếc ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cuối cùng cũng đến ngày này.
"Đến đây có việc gì?" Faye vừa bước vào đã ngồi xuống đối diện White, bỏ qua những lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề.
"Đến thăm em gái thân yêu." White điềm nhiên đáp, nhấc tách trà trên bàn lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, thưởng thức từ tốn.
Faye không có hứng thú đóng kịch, tiếp tục hỏi thẳng: "Chuyện của Yoko, là chị làm?"
"Đây là vì người yêu mà đến đòi tội sao?" White cười, không hề phủ nhận.
Dĩ nhiên là cô. Khi White phát hiện Yoko là chiếc chìa khóa duy nhất để kích hoạt nhân cách tiêu cực của Faye, cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ.
Nghe xong, Faye khẽ nhíu mày: "Người yêu?" Nghĩ ngợi một lúc, khóe môi cô cong lên với nụ cười mỉa mai, "Đừng nói với em là chị nghĩ em đã yêu Yoko đấy chứ?"
White lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Điều đó không quan trọng. Chị đến đây là vì cha. Bác sĩ bảo rằng ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, ông ấy muốn em về nhà một chuyến."
Faye bật cười châm biếm: "Ông ấy muốn bây giờ em trở về, hay muốn vị công tố viên kia trở về?"
"Quả nhiên, em đã trở lại rồi." White hiểu ra, cười nhạt rồi thản nhiên nói, "Thực lòng mà nói, chị thích cô em gái này hơn. Em gái chị, cô ta tự cho mình là hiện thân của công lý, nhưng thực chất lại vô tình và lạnh lùng. Còn em, biết tiến biết lùi, hiểu thời thế. Trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ, đúng không? Quan trọng hơn cả, chị cảm nhận được, trong lòng em cũng có một con quái vật đang ẩn mình."
"'Cũng'? Ý chị là trong lòng chị cũng có một con quái vật sao?" Faye nhíu mày hỏi.
Faye nhanh chóng bắt gặp sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt của White, chỉ nghe cô ta lấp liếm: "Lỡ lời thôi."
"Em sẽ về thăm ông ấy." Faye đứng dậy nói, "Nếu không còn chuyện gì nữa, mời chị về cho."
Faye đứng trước cửa sổ, dõi theo bóng dáng White rời đi, cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương.
Trước đây, đã vài lần White dùng thủ đoạn ép buộc đánh thức nhân cách tiêu cực của cô, kể với cô về tham vọng to lớn của mình – muốn thống nhất toàn bộ các thế lực đen tối trên lục địa để ngăn chặn nội chiến. Về điểm này, Faye cảm thấy cả hai có chung chí hướng. Sau đó, White nhờ cô giúp vài việc nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất thú vị, và Faye đã đồng ý.
Chỉ là cô không ngờ, những việc nhỏ đó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hôm nay.
White đã đóng giả làm bác sĩ điều trị chính của Yoko, thành công thôi miên cô ấy, khiến Yoko tin rằng chính mình đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động phạm tội.
Nhưng thực chất, kẻ phạm tội thực sự lại chính là nhóm của White. Họ dần nắm quyền kiểm soát gia đình Yoko, còn Yoko chỉ là một con tốt thí mạng.
Chính White đã lẻn vào phòng thí nghiệm bệnh viện, giả mạo dấu vân tay hoàn chỉnh của Yoko lên con dao phẫu thuật.
Chính cô ta đã từng bước đẩy người yêu của Faye vào ngục, rồi lại vô tình cứu người ấy khỏi bờ vực của địa ngục.
Faye cười tự giễu. Từ khi nào mà cô đã coi Yoko là người mình yêu?
Là từ khi gặp vị công tố viên kia sao? Hay là từ trước đó?
Có lẽ ngay từ đêm tuyết rơi lạnh giá ấy, hình ảnh Yoko vừa đáng thương vừa kiên cường đã vô tình khắc sâu vào tâm trí cô.
White bước vào xe, gương mặt còn lạnh lẽo hơn lúc ra ngoài.
Cô ta không muốn Faye trở về nhà.
Đúng vậy, người không muốn Faye về nhất chính là cô ta.
Tại sao một người đã bỏ nhà đi bao nhiêu năm vẫn là viên ngọc quý trong tay cha? Từ nhỏ đến lớn, cô có thua kém Faye ở điểm nào đâu? Điểm khác biệt duy nhất là cô chưa bao giờ dám làm trái ý cha.
Cha bảo học khoa học tự nhiên, cô học. Cha khuyên làm nghiên cứu, cô làm. Cha sắp xếp cuộc hôn nhân thương mại, cô cũng không phản đối mà nghe theo. Và giờ đây, dù cha đã già yếu như chiếc lá úa tàn, người ông vẫn nhung nhớ nhất chính là đứa con gái út phản nghịch ấy. Cha muốn giao phó cả sự nghiệp gia đình cho cô ta, dù hai cha con trái ngược nhau về quan điểm, dù đã bao năm họ chưa gặp mặt.
Nghĩ đến đây, White vô thức siết chặt nắm đấm. Cô mới là người thừa kế xứng đáng. Suốt bao năm qua, cô đã chịu đựng, nhẫn nhịn tất cả chỉ vì mục tiêu này. Trong tương lai, cô sẽ nuốt chửng "Nhật Miện", thống nhất mọi thế lực hắc ám trên lục địa, biến chúng trở thành công cụ của riêng mình.
Faye không xứng. Nếu người cha hồ đồ đó đã quá yêu thương cô em gái út của mình, thì cứ để tất cả họ xuống gặp Diêm Vương. Và cả Yoko, người mà Faye yêu quý, cũng sẽ không thoát khỏi số phận.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.
"Thưa tiểu thư, ông chủ sắp không qua khỏi rồi..." Giọng người quản gia run rẩy thông báo.
"Biết rồi, tôi sẽ về ngay." Trên môi White nở một nụ cười lạnh lẽo.
Faye đứng lặng vài phút, đấu tranh trong lòng, rồi cuối cùng quyết định trở về căn nhà cũ.
Sức khỏe của cha cô ngày càng suy yếu. Bên ngoài đồn rằng, ông khó mà sống qua nổi lễ sinh nhật lần thứ sáu mươi.
Khi bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ trước mắt, lòng Faye không chút xao động. Trước những ánh mắt kính cẩn của những người làm vườn và người hầu, cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản, bước thẳng vào biệt thự.
Trang trí trong ngôi nhà cũ vẫn xa hoa và lộng lẫy như xưa, một sự hào nhoáng đến mức khó chịu, nhưng chẳng chút nào cứu vớt được linh hồn già cỗi đang lụi tàn bên trong.
Phòng của cha cô ở tầng cao nhất của biệt thự. Khi bước vào thang máy, Faye bất giác nhớ lại một vài chuyện cũ.
Năm đó, cô tình cờ phát hiện người cha mà cô luôn kính trọng thực chất là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm. Cú sốc này đã khiến cô quyết định rời bỏ gia đình. Đó là lựa chọn của cô, nhưng cũng là một cách trốn tránh.
Suốt bao năm qua, cô đã nhiều lần cố gắng thuyết phục cha, nhưng những lần thất vọng nối tiếp nhau đã khiến cô từ bỏ, quyết định tự mình giải quyết vấn đề. Faye đã thành công trong việc phá hủy nhiều cơ sở của gia đình, nhưng cha cô không can thiệp hay bình luận gì, chỉ đơn giản dặn cô chú ý an toàn.
Faye chưa bao giờ muốn đào sâu tìm hiểu thêm về điều này. Mục tiêu duy nhất của cô từ trước đến giờ vẫn là tiêu diệt cái ác.
Khi đến trước cửa phòng ngủ của cha, cô nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong.
"Lão già, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay." Giọng White vang lên, "Đôi khi tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là con gái ruột của ông không."
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao ông lại muốn giao toàn bộ gia sản cho một đứa con nuôi."
"Faye thì có gì hơn tôi chứ? Cô ta không có chút quan hệ máu mủ với chúng ta, lại suốt ngày chống đối ông. Thế mà ông vẫn thiên vị cô ta đến vậy. Dù cha ruột của cô ta từng cứu mạng ông và giúp đỡ ông nhiều năm trước, nhưng ông đã trả hết những ân tình đó rồi cơ mà?"
Bên trong vang lên những tiếng ho dữ dội: "Khụ khụ... Làm sao... con biết được những chuyện này..."
"Lão già, ông đã già rồi, thế giới này giờ là của người trẻ chúng tôi." White giằng khỏi bàn tay già nua khô héo kia, đứng lên, "Chúng tôi sẽ không để ông chia gia sản cho một kẻ ngoài cuộc đâu."
Nghe hết cuộc đối thoại này, Faye vẫn không chút động lòng. Sau khi rời khỏi nhà, cô đã điều tra về gia đình và cũng biết rõ về thân thế của mình. Cô biết rằng cha ruột mình đã hy sinh trong biển lửa để cứu người cha hiện tại, và mẹ ruột cô cũng tự vẫn vì đau lòng. Lúc đó, Faye chưa tròn một tuổi. Chính vì thế, cha nuôi cô đã nhận nuôi và nuôi dưỡng cô cùng với mẹ nuôi như con ruột, chưa bao giờ bạc đãi cô.
Từ sâu thẳm trong lòng, Faye vẫn luôn tôn trọng họ. Nhưng dù có là cha mẹ ruột, nếu đã làm điều sai trái, cũng phải chịu sự phán xét của pháp luật.
"Con... Khụ khụ... Tốt lắm... Hóa ra con đã tính toán sẵn rồi... Nhưng dù gì Faye cũng là em gái con, con không nên..."
Bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ sắc bén.
"Em gái ư? Tôi không có đứa em gái nào như vậy!" White giễu cợt, "Lão già, đừng giở trò với tôi nữa. Di chúc của ông đã bị tôi hủy bỏ rồi. Ông cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ khiến 'Dạ Tiếu' ngày càng hùng mạnh hơn." White lạnh lùng siết chặt cổ người đàn ông yếu ớt trước mặt, tăng thêm lực.
Là con gái, nhìn cha mình đau đớn thế này, sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn? Chi bằng tự tay kết thúc nỗi đau này, đưa ông một cái chết nhẹ nhàng. Khi cha qua đời, cô sẽ trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc. Không còn gì có thể ngăn cản cô nữa.
"Bỏ tay ra." Giọng nói của Faye vang lên khi cánh cửa bị đá tung. Hai từ ngắn gọn, không hề mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến White bất giác rùng mình trước luồng khí lạnh và áp lực vô hình ấy.
White sững sờ quay lại, cau mày nhìn Faye.
"Sao cô lại đến đây?" White ngừng tay, khó tin nhìn chằm chằm vào Faye, giọng điệu đầy ngạc nhiên, "Tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ quay lại chứ."
"Chẳng phải cô luôn khuyên tôi quay về sao? Vậy mà khi tôi về rồi, cô lại không hài lòng nhỉ?" Faye nhếch mép, ánh mắt nhìn White phảng phất sự chế giễu và khinh miệt.
"Faye... Mày cố tình đúng không?" Khuôn mặt White biến sắc, giọng đầy phẫn uất. "Tại sao lần nào tao sắp đạt được mục tiêu, mày lại xuất hiện và cản trở!!!"
"Là Faye sao..." Người đàn ông nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, cất tiếng.
Nghe đến đây, cơn giận của White càng bùng lên dữ dội. Cô ta hét lên, cầm một chiếc ly khác ném về phía Faye. Sự phẫn nộ và ganh tị đã khiến cô mất đi lý trí.
Tất nhiên, Faye không để mình bị trúng. Cô chuẩn bị lao lên phía trước, thì từ cửa, một bóng dáng xuất hiện.
"Faye, chị không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Faye quay lại. Yoko, mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, đang tựa vào khung cửa, ánh mắt lo lắng dõi theo cô.
"Sao em lại đến đây?"
"Có người nhắn tin cho em, nói rằng chị đang gặp nguy hiểm ở đây."
Faye cau mày, kéo Yoko về phía sau mình để bảo vệ, rồi nhìn chằm chằm vào White, ánh mắt bùng lên lửa giận.
"Quả nhiên, mày đã yêu." White cười lớn, "Làm sao ngờ được, một Faye vốn không ai có thể chạm tới, lại có điểm yếu là một cô gái bé nhỏ."
"Đúng là cô muốn chết." Faye lao tới, túm chặt cổ áo White, giọng cảnh báo, "Tôi nói cho cô biết, đừng có đụng vào em ấy."
White dành cả đời để nghiên cứu, thể lực đương nhiên không thể so với Faye đã trải qua bao năm khổ luyện, có thể nói cô hoàn toàn không có khả năng chống trả. Nhưng bù lại, trí tuệ của cô lại vượt trội, nên cô chẳng bao giờ để mình rơi vào tình thế nguy hiểm.
"Quá muộn rồi." White nở nụ cười nhạt trên môi, tay thò vào túi và chạm đến một thiết bị nhỏ, rồi nhấn nút.
Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, một toán người mặc đồ đen nhanh chóng bao vây khắp căn nhà cổ.
Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú bước vào: "Các em yêu quý của anh, đã lâu không gặp."
White trông thấy người đàn ông trước mặt, mắt sáng lên: "Anh hai, cứu em với."
"Cô em gái bé nhỏ à, có gì thì từ từ nói, đều là người trong nhà, sao phải động tay động chân chứ?" Người đàn ông cười mà như không cười, cố làm dịu tình hình.
"Cô ta suýt chút nữa đã tự tay giết cha đấy." Faye lạnh lùng đáp.
"Cha già rồi." Người đàn ông không trả lời trực tiếp, nhưng thái độ của anh ta đã rõ ràng.
Anh từ từ tiến đến gần, ép ba người vào một góc.
"White, anh sẽ cứu em, nhưng không phải là cứu không đâu." Giọng anh ta bình thản.
White thầm rủa trong lòng cái gã anh hai vô liêm sỉ này. Khi trước, lúc ký kết thỏa thuận, đã hứa sẽ chia đôi tài sản, nhưng cô đã có sự đề phòng, những gì để lại cho anh ta đều là những sản nghiệp mà cô ta đã cài người của mình vào, sớm muộn gì cũng lấy lại. Nhưng không ngờ, vào thời điểm quan trọng thế này, anh ta lại thừa nước đục thả câu.
Đúng là trong gia đình giàu có, thứ vô dụng nhất chính là tình thân.
"Anh muốn gì?" White nghiến răng hỏi.
"Anh muốn danh sách toàn bộ người em cài vào các công ty, cùng tất cả tài liệu mà em thu thập được về hai tổ chức lớn."
"Anh điên rồi sao?" White hét lên, "Nếu anh không cứu tôi, hôm nay anh cũng đừng mong rời khỏi đây!"
"Faye, cô em gái tốt của anh, ở đây anh có toàn bộ bằng chứng về những hành vi đê tiện mà cô ta đã làm với người em yêu thương. Nếu em muốn, anh có thể cho em xem ngay lập tức. Ngoài ra, cần anh cho mượn khẩu súng không? Hay em thích dùng dao hơn?"
Faye nhìn người đàn ông đang cầm súng trên tay trái, tay phải cầm dao, nở nụ cười nhạt trên môi. Cô thừa nhận rằng, sau khi nghe xong, cô có chút dao động.
Bây giờ kẻ thù quá đông, mà Yoko còn bị cuốn vào, cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay.
White nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Faye, vội vã nói: "Tôi đồng ý với anh, mau cứu tôi đi! Mọi thứ anh cần đều ở trong két sắt trong phòng tôi, mật mã là 10140719!"
Người đàn ông vẫy tay, ra lệnh cho thuộc hạ: "Đi kiểm tra, xác minh xem có đúng không."
Chẳng mấy chốc, đám thuộc hạ trở lại, mang theo một chồng tài liệu và USB, khẽ báo cáo: "Thưa anh, đúng là có thật."
Người đàn ông nhìn Faye: "Em gái thông minh của anh, anh nghĩ em biết đâu là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này. Đừng để anh phải động tay. Anh hứa, chỉ cần em từ bỏ tham vọng với gia sản, anh sẽ tha cho em một con đường sống."
Faye suy nghĩ hồi lâu rồi từ từ buông tay, đẩy mạnh White về phía trước.
Nhân cơ hội, White chộp lấy khẩu súng từ tay người đàn ông, quay lại đối mặt với Faye và không chút do dự bóp cò.
Nhưng không có tiếng nổ hay lực giật như mong đợi.
Nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm rạng rỡ: "Cô em gái thân yêu, em quá nôn nóng rồi. Bao nhiêu năm qua mà mỗi khi đối diện với Faye, trí thông minh của em vẫn tụt dốc không phanh như vậy."
Faye nắm tay Yoko bước qua, phớt lờ White đang đứng sững sờ tại chỗ, nhận lấy tập tài liệu mà thuộc hạ đưa tới.
Lúc này, người đàn ông trên giường cũng ngồi dậy, vẻ yếu ớt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy thất vọng.
White chợt bừng tỉnh, thì ra từ đầu đến cuối, đây chỉ là một cái bẫy.
Những năm qua, tham vọng và mọi kế hoạch mưu mô của mình đều bị theo dõi chặt chẽ. Việc Faye chọn hợp tác với anh hai chỉ là để lấy được tài liệu của tổ chức, nhằm một mẻ hốt gọn thế lực đen tối.
Dù cuối cùng Faye có tiêu diệt tổ chức như mong muốn, và bóng tối có bị dập tắt, nhưng tài sản không dính líu đến các hoạt động phi pháp và những tay chân thân tín vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Anh hai từ lâu đã là một doanh nhân chính trực, âm thầm giúp nhiều công ty của gia tộc đi vào quỹ đạo. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ta sẽ tận dụng nguồn lực này để bảo đảm gia tộc không đi vào vết xe đổ. Đây là kết cục tốt nhất cho cả hai bên.
Yoko vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng trong lòng nàng chỉ có Faye, tất cả những thứ khác nàng không muốn quan tâm. Yoko lo lắng nhìn người yêu từ đầu đến chân, giọng nghẹn ngào hỏi: "Chị có bị thương ở đâu không?"
Faye mỉm cười dịu dàng, vuốt ve đầu Yoko, cúi xuống nhẹ nhàng trả lời: "Em thấy chị giống người bị thương sao?"
"Em lo lắng chết đi được!" Yoko òa lên khóc, chưa kịp nói hết câu thì Faye đã kéo nàng vào lòng, thì thầm bên tai: "Bảo bối à, chờ lâu rồi phải không, chị về rồi đây."
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Yoko được giải oan, còn White thì bị bắt giữ với hàng loạt tội danh. Từ tài liệu của White, nhiều kế hoạch đã được vạch ra để triệt phá tổ chức và đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Có lẽ không lâu nữa, vùng đất này sẽ yên bình hơn.
Một thời gian sau, trong một lần tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, Yoko lôi lại chuyện cũ:
"Nghe nói ban đầu chị tiếp cận em chỉ để lấy thông tin về gia đình em?"
"Babe, chị thừa nhận ban đầu động cơ không trong sáng. Nhưng sau đó chị nhận ra việc tìm hiểu gia đình và tổ chức của em qua em là vô ích. Lúc đó chị đã thực sự yêu em rồi, nên mới quyết định ở lại bên em."
"Thế tại sao sau đó chị lại chia tay em?"
"Vì White đã để mắt đến chúng ta, còn âm thầm thử nghiệm thuốc lên em. Cô ta muốn lợi dụng sự chiếm hữu của em với chị để khống chế chúng ta. Để không làm em bị liên lụy, chị buộc phải chia tay em."
"Vấn đề cuối cùng, chị đã trở lại từ khi nào? Cô công tố viên tài ba của em."
"Hôm đó, trước khi tới căn nhà cổ, 'tóc vàng' ép chị tỉnh lại. Cô ấy nói rằng việc cô ấy kiểm soát cơ thể này không ổn định, và hy vọng chị sẽ tiếp quản phần việc tiếp theo. Lúc đó mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông thổi. Nên chị đồng ý. Từ khi ấy, chị phát hiện ra mình có thể giữ nguyên cả ngoại hình và tính cách của cô ấy, nên quyết định tương kế tựu kế."
"Thế chị ấy đâu rồi?" Yoko tròn mắt, ánh mắt long lanh như sao trời, lấp lánh trong ánh đèn.
"Em vẫn còn nhớ đến cô ấy à?" Faye bĩu môi, kéo Yoko vào lòng, hàng lông mày nhíu chặt, ghen tuông không giấu nổi.
"Cũng không hẳn, dù sao cũng đều là chị mà~" Yoko nũng nịu nói. Từ khi cả hai đã giải tỏa được mọi khúc mắc, Faye ngày càng thích tỏ ra hờn dỗi hơn.
Yoko thích một Faye như vậy, rất chân thật, rất an tâm.
"Cô ấy bảo rằng bản thân vốn là sản phẩm của nỗi đau đớn của chị. Nhìn thấy chị đã tìm được hạnh phúc của mình, cô ấy cảm thấy không còn lý do để tồn tại nữa." Faye giải thích một cách kiên nhẫn. "Và hơn thế nữa, cô ấy còn dám thừa dịp chị ngủ say bắt nạt em... hừ, chị càng không thể để cô ấy quay lại!"
"Không được, nghĩ đến chuyện đó lại làm chị tức quá!" Faye cắn nhẹ vào tai Yoko, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên bên tai: "Bảo bối, khi đó cô ấy đã hôn em ở đâu, tối nay chị phải hôn lại tất cả..."
___
Viện trưởng bệnh viện tâm thần giờ không còn đảm nhiệm chức vụ đó nữa, thay vào đó Yoko trở thành một bác sĩ tâm lý, chữa lành cho cả người lẫn bản thân. Người ngoài đều bảo vị bác sĩ này rất yêu gia đình, mỗi ngày đều gọi điện rất nhiều lần để quan tâm người yêu, ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của nàng.
Bông hoa chính nghĩa của viện kiểm sát vẫn giữ nguyên tinh thần công lý. Cô không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà bản thân từng gây ra vì khuyết điểm nhân cách, nên đã từ chức và về làm việc cho công ty gia đình, đóng góp nhiều cho các hoạt động thiện nguyện. Dù không còn là công tố viên, cô vẫn giữ vững phẩm chất nghiêm túc, trở thành một "ma nữ" làm việc không ngơi nghỉ trong mắt nhân viên. Nhưng không ai biết rằng, sau vẻ nghiêm nghị ấy, cô lại bị người yêu "trị" đến mức hoàn toàn ngoan ngoãn, mỗi ngày bị kiểm tra cả trăm lần nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
___
Một buổi tối nọ, Yoko nằm trên giường trong vòng tay của Faye, mồ hôi lấm tấm và thở hổn hển, đôi tay thon dài vuốt ve trên ngực Faye, rồi ngẩng đầu nhìn người yêu với vẻ hài lòng, nhưng vẫn chưa hết tò mò. Nàng hôn nhẹ lên cằm Faye, rồi hỏi với chút bực bội: "Cô gái vừa xuống xe chị là ai? Sao cô ấy lại về cùng chị?"
Faye hiểu ngay ý của cô nàng, giờ thì Faye đã biết tại sao vừa về đến nhà, Yoko đã kéo cô vào phòng tắm gấp gáp như thế.
Faye mỉm cười, kiên nhẫn giải thích: "Cô ấy chỉ là đối tác, ăn tối xong tình cờ biết cô ấy cũng sống trong khu này, và vì cô ấy đã uống rượu nên chị lịch sự đưa cô ấy về. Chị đã để tài xế dìu cô ấy lên xe, không ngồi cạnh cô ấy đâu."
Nghe xong, Yoko nở nụ cười đắc ý.
"Hừ, chị cũng không có gan đụng vào cô ấy đâu."
Faye thở phào nhẹ nhõm: "Em hài lòng dễ dàng vậy sao?"
Yoko vẫn kiêu ngạo: "Ừ hứ~" Nhưng trong mắt thoáng qua nét buồn bã.
"Chị có cảm thấy phiền không? Em sợ mình quản chị quá chặt, vừa hay kiểm tra vừa hay ghen tuông, em sợ rằng chị sẽ..."
"Không đâu, chị rất thích." Faye ngắt lời nàng một cách nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào mắt Yoko đầy nghiêm túc, "Chị thích em quản chị, thích em kiểm tra, thích cả những cơn ghen tuông của em, thích mọi tính cách và sự nhõng nhẽo của em."
Rồi Faye khẽ hôn lên trán Yoko, thì thầm: "Em yêu, em không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần là chính mình thôi."
Yoko không thể chống lại sự dịu dàng này, bèn đổi đề tài: "Đôi lúc em cảm thấy như mình đang mơ vậy."
"Hmm?"
"Chị xem, từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, thực sự là một sự tình cờ, nhưng ai đó lại nghĩ em có giá trị lợi dụng, nên cố tình tiếp cận và ở bên em. Dù chị ấy giải thích rằng ở bên em rất vui vẻ và không phải vì không chịu nổi tính chiếm hữu của em, nhưng sau đó khi thấy em không còn giá trị, chị ấy đã tàn nhẫn chia tay. Rồi một vụ án đã kết nối chúng ta lần nữa. Dù trong đó có rất nhiều bí ẩn, mưu kế và nguy hiểm, cuối cùng chúng ta vẫn vượt qua tất cả, tìm thấy ánh sáng và tái sinh! Mọi thứ thật kỳ diệu, cứ như một câu chuyện hư cấu vậy!"
Faye nhướng mày nói: "Có vẻ giáo viên dạy ngữ văn mới của em rất giỏi, em nói liền một mạch vài thành ngữ, lại còn kèm theo giọng địa phương."
Cái này mới là trọng điểm sao! Ai đó rõ ràng đang cố trốn tránh đây mà!
Yoko không phục, chống người ngồi dậy, phồng má phản đối: "Chẳng lẽ không phải do vợ chị thông minh à? Còn nữa! Chị dám chuyển chủ đề! Để phạt chị, lần sau em sẽ là người ở trên! Em không quan tâm!"
Faye cười lớn trước suy nghĩ của cô bé, sao câu chuyện lại xoay sang việc tranh quyền "top" rồi nhỉ?
"Được thôi. Nhưng chị không chắc mình sẽ không phản công đâu." Vợ của mình thì phải chiều thôi.
___
Tôi đã từng nghĩ số phận của mình là một con đường cô độc, phía trước phủ đầy bóng tối. Tôi gánh trên vai sứ mệnh công lý nhưng cũng là gánh nặng không tưởng, chỉ có thể bước tới từng bước cẩn trọng, không cho phép mắc sai lầm.
Cho đến khi một tia sáng xuyên qua bức màn dày đặc, soi sáng thế giới của tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra, hai bên con đường không phải là vực thẳm, mà là những cánh đồng hoa rực rỡ, có chim muông ríu rít, có bốn mùa tuần hoàn. Chính em đã cho tôi biết, thế giới này vốn dĩ đã tươi đẹp như thế, và tôi không hề cô đơn trên con đường mình đi.
___
Em đã nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống qua loa, linh hồn không lành lặn, cuộc đời em không trọn vẹn. Có lẽ chấp nhận số phận là lựa chọn tốt nhất. Nhưng rồi em gặp chị, dù biết chị lợi dụng và lừa dối em, em vẫn yêu chị không hề do dự.
Em yêu chị đến mức sợ hãi khi phải lại gần, sợ những vết thương khó khăn lắm mới lành sẽ bị khơi lại. Số phận chia rẽ chúng ta, nhưng cũng chính nó lại mang chúng ta về bên nhau, giúp ta tìm lại nhau và cùng chữa lành. Chị chính là định mệnh không thể tránh của em, là niềm hạnh phúc mà em cầu nguyện từng ngày.
Dù chúng ta có những khuyết điểm không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top