Faye Và Cô gái nhỏ

"Tôi phải bao dưỡng chị !"

Cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt tôi thản nhiên nói xong lời này, tôi thiếu chút nữa bị chết sặc bởi nước miếng của mình, vội vã bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm thấm giọng, "Yoko bé nhỏ, ngày Cá tháng Tư đã qua rồi".

Em - Yoko là con gái của đương nhiệm đại gia đang bao nuôi tôi. Trước đó vài ngày, phu nhân có hôn thú của đại gia đem chi phiếu mười tỉ vứt trước mặt tôi, bảo tôi phải rời khỏi người đàn ông này.

Động tác viết và xé chi phiếu của vị phu nhân rất có mị lực, nhưng bởi vì cách vứt chi phiếu quá thô lỗ, không tao nhã chút nào khiến cho sức hấp dẫn của lời đề nghị bị giảm triệt để. Cho nên tôi dùng ngữ khí "không biết liêm sỉ" nói cho bà: tôi sẽ không chủ động rồi khỏi ông ta, trừ phi ông ấy tự mình đề nghị chia tay hoặc có một người trả giá cao hơn.

Tôi biết phu nhân kia sẽ không dễ dàng từ bỏ mục đích, nhưng tôi không nghĩ tới bà ta cư nhiên lại để cho con gái của mình đến bao dưỡng tôi.

"Tôi không nói đùa".

"Em còn chưa trưởng thành, hơn nữa còn là một cô gái nhỏ", tôi thật không rõ tại sao cô bé này lại nghe theo lời mẹ đến vậy.

"Ra giá đi!", Yoko tỏ ra có chút không kiên nhẫn, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ..

"Mỗi tháng cha em cho tôi ba mươi triệu đồng, còn hứa hẹn nếu ở cùng ông ấy thì năm năm sau ngôi nhà sẽ được sang tên cho tôi, mà năm nay đã là năm thứ tư", tôi khoái trá nói với Yoko.

Sự thực là cha của Yoko không có nói sẽ đưa tôi căn nhà, tôi chỉ muốn ra một cái giá dọa chạy Yoko mà thôi. Nếu làm người tình mà bị một cô bé chưa trưởng thành bao dưỡng thì thật quá mất mặt.

"Mỗi tháng một trăm triệu, một năm sau sẽ tặng chị căn hộ hai mươi tỉ đồng", Yoko mặt không đổi sắc ra giá, này vẻ hào phóng làm cho tôi nhịn không được muốn tung hô em.

Yoko lấy chi phiếu đặt trước mặt tôi : "Đây là một trăm triệu".

Cũng được, mấy năm nay tích lũy đã giúp tôi có thể sống ung dung đến già, vậy cũng nên nhân cơ hội này mà hoàn lương đi.

Tôi cầm lấy chi phiếu, lộ ra một cái tươi cười cực độ mị tục, "Em thắng".

Biểu tình của Yoko liền trở nên thoải mái như làm xong bài tập được giao, "Tôi có tính ghen rất dữ, bởi vậy hi vọng chị đừng dại dột câu dẫn ai sau lưng tôi".

Ý tứ của Yoko hẳn là: Không được gặp lại cha tôi nữa.

"Tôi là một tình nhân có đạo đức nghề nghiệp!", dứt lời, tôi đứng lên khỏi ghế, "Đi thôi!"

"Đi đâu?"

Nhìn thấy gương mặt đơn thuần của Yoko, tôi nhịn không được cười nói: "Đương nhiên là đến chỗ của em, Yoko bé nhỏ yêu quí". Kỳ thật, tôi muốn nói từ  "Cô chủ nhỏ", nhưng không biết vì cái gì lại nói thành "Yoko bé nhỏ".

"Không cần thu thập hành lý sao?"

"Tất cả đồ vật ở đây đều thuộc về cựu chủ nhân, quản chi cho mệt".

Tôi tìm một tờ giấy, ở mặt trên viết: Cám ơn chiếu cố. Đem giấy đặt ở trên bàn trà, lấy điện thoại cùng chìa khóa chặn lên, sau đó không lưu luyến xoay người.

Đối với quá khứ, cho tới bây giờ tôi đều có thể nhẹ lấy nhẹ buông, tiêu sái rời đi.

Yoko mang tôi đến một căn hộ cho thuê nho nhỏ, bài trí đơn giản không giống với thân phận của em. Yoko nhanh chóng xếp cho tôi một phòng, đưa chìa khóa, dặn dò vài điều cần chú ý rồi vội vàng rời đi. Tôi đứng ở ban công nhìn thấy Yoko chạy đến trường học ở đối diện, hẳn là phải về trường để đi học.

Yoko là một học sinh cuối cấp, bài vở nặng nề, mỗi ngày đi sớm về muộn, hoàn toàn bất đồng với cuộc sống lười nhác của tôi, làm cho tôi cùng em cơ hồ không có giao tiếp.

Yoko có thói quen ngại dậy sớm, đó là điều tôi phát hiện khi ở cùng  em. Mỗi ngày đồng hồ báo thức sẽ reo trước giờ đi học ba mươi phút, sau đó cứ kêu liên tục, hai mươi lăm phút sau sẽ thấy một cô bé dùng tốc độ như chiến sĩ biệt kích chạy vào phòng tắm rửa mặt, rồi ở giây cuối cùng ào qua đường, vọt vào trường học, vừa kịp lúc nhà trường đóng cổng.

Tôi đột nhiên hiểu được nguyên nhân Yoko thuê căn hộ này.

Tuy nhiên, để không bị muộn học mà phải bỏ ăn sáng thì thật không tốt. Tôi phát tác bản năng chăm sóc vĩ đại, quyết định giúp Yoko sửa đổi thói quen xấu này.

Sáng sớm hôm đó, tôi đi đến trước phòng Yoko, nhẹ nhàng đẩy cửa, phát hiện không có bị khóa trong, tôi không khỏi có chút kinh ngạc.

Yoko đang ngủ say trông thật đáng yêu, cả người tản ra vẻ ngây thơ vốn vẫn luôn bị che dấu, làm cho tôi không nhịn được muốn trêu em, nghĩ sao làm vậy, tôi rón rén leo lên giường, dùng sức nặng cả người đè lên em.

Yoko mở mắt, vẫn còn mênh mông ngái ngủ, nhìn tôi một chút rồi kêu ầm lên: "Chị đang làm cái gì?"

"Làm nghĩa vụ của người tình nha!", nói xong, tôi thò tay định nhấc chăn chui vào, Yoko luống cuống túm chặt lấy chăn, nửa ngày mới nói được một câu, "Hành vi quan hệ với vị thành niên là phạm pháp!"

Tôi rất muốn cười to nhưng có vẻ phá hủy hình tượng của tôi quá, nên tiếp tục đùa Yoko: "Bỏ ra mấy chục tỉ mua một người tình đặt ở trong nhà chỉ để làm vật trang trí, em không thấy có chút lãng phí à?".

Mặt Yoko đỏ bừng như trái cà chua chín, "Ngoài công phu trên giường thì chị còn biết làm việc gì khác sao?"

"Em hi vọng tôi sẽ làm được việc gì?", tôi giống con mèo nhỏ ôn thuận nằm phủ trên người Yoko.

"Sao lại hỏi tôi?", Yoko đem tôi đẩy ra khỏi người. Tôi thuận thế lăn đến bên cạnh em, khe khẽ cười, "Bởi vì em là đương kim chủ nhân của tôi!".

"Mặc kệ chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại đừng có làm phiền đến tôi!", Yoko nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một biện pháp rất tốt để kêu Yoko rời giường.

Tôi hôn nhanh lên môi em một chút, em lập tức trừng lớn mắt, tràn ngập kinh ngạc.

A, không lẽ là nụ hôn đầu tiên? Tôi cười trộm, trốn ra khỏi phòng trước khi Yoko kịp phản ứng lại.

Không ngoài sở liệu, ba giây sau nàng vọt tới trước mặt tôi, nhưng lại đứng sững sờ bởi vì nhìn thấy tôi đang bận rộn trong phòng bếp.

Yoko đại khái không có nghĩ ra tôi lại biết nấu cơm. Tôi vốn không hề biết nấu, nhưng vì tiền – tiền nhiệm đại gia rất kén ăn, nên để tóm được ông ta, tôi quyết định học tốt kỹ năng này.

Tôi bảo Yoko vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại đây ăn bữa sáng. Ngoài ý muốn chính là em thế nhưng không hề phản kháng.

Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ bị Yoko hấp dẫn, tôi lơ đãng nghĩ như vậy.

Yoko là một cô gái nhỏ thích che giấu bản thân, luôn cố tình làm ra bộ dáng thâm trầm như một bà cụ non, cho nên tôi càng thích mỗi sáng vào quấy nhiễu em, xem em biến hóa sắc mặt từ đỏ thành trắng, xanh, xám các màu.

Tình hình tựa hồ có chút không ổn, tôi cư nhiên phát hiện chính mình có chút quyến luyến cô gái này.

Ngày nghỉ ngơi duy nhất trong tháng đã đến.

Yoko nằm ở sô pha xem TV, ta theo thói quen dán sát bên người nàng, thì thào "Khó có được một ngày nghỉ ngơi, sao còn không đi hẹn hò?".

"Trường học cấm yêu sớm".

"Mười bẩy, mười tám tuổi mà còn không biết yêu, về sau sẽ không có cơ hội".

"Tại sao?"

"Qua tuổi này thì tình yêu sẽ trở nên chân thực. Chân thực đến mức phũ phàng, chân thực đến mức không còn giống tình yêu".

"Chị tin tưởng tình yêu?"

"Tin tưởng, bởi vì tôi đang yêu!"

"Là ai may mắn như vậy?"

"Đương nhiên là Yoko bé nhỏ của tôi!", nói xong, tôi hôn phớt lên môi em, đối với trò quấy nhiễu của tôi, em tựa hồ đã sớm quen thuộc.

"Không có tiền, chị sẽ yêu tôi sao?", lời nói của Yoko nghe thực tùy ý.

Tôi nhẹ nhàng nhéo mũi em một chút, "Không có tiền, em đừng hòng chạm vào tôi".

Yoko tựa hồ có chút mất hứng, cúi đầu hung hăng hôn lên môi tôi.

Đây là lần đầu tiên Yoko chủ động hôn tôi, non nớt, ngây thơ hấp dẫn tôi không thể tự kềm chế, vì thế liền lôi kéo em cùng nhau rơi vào địa ngục.

........................

...................................

Xem ra có điểm phiền toái. Cùng với người chưa thành niên phát sinh quan hệ là phạm pháp, có khi tôi sẽ bị cảnh sát tóm cổ đi. Khó trách cổ nhân vẫn nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!.

Yoko là một cô gái thông minh, hiểu được lúc nào nên rời đi trước khi quá muộn.

Khi em đem chi phiếu cùng giấy tờ nhà đặt trước mặt tôi, ta cười, tôi biết đã đến lúc chấm dứt tất cả.

Tôi đương nhiên sẽ không đi tay trắng, cho nên mỉm cười thu lấy chúng, nói với Yoko : "Cám ơn chiếu cố".

Sau đó, tao nhã đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng.

Khi tôi chuẩn bị mở cửa, thanh âm của em vang lên sau lưng, "Không cần lại đi làm tình nhân của người khác. Ngôi nhà này chị đem cho thuê hoặc mang nó ra kinh doanh, hẳn là đủ cho chị tiêu xài".

Tôi sững người một chút, cuối cùng im lặng, tiếp tục con đường ta đang đi.

Tôi đột nhiên phát hiện, tôi không có đem điện thoại di động trả lại em, nghĩ muốn vứt bỏ nhưng không biết tại sao vẫn không làm, ngược lại cả ngày ngồi ngẩn người nhìn nó.

Một hôm, điện thoại vang, sau một vài nhịp chuông liền dừng lại. Tôi nhìn dãy số là em gọi đến. Là nhầm số, hay là Yoko muốn cùng tôi nói điều gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào? Ma xui quỷ khiến, tôi gọi lại cho em, khi tôi phát hiện tín hiệu đang kết nối liền cuống quít dập máy.

Cuộc trao đổi im lặng ngẫu nhiên này sau đó đã trở thành chuỗi ám hiệu của riêng chúng tôi. Mỗi khi tôi nghĩ đến em, tôi sẽ bấm số điện thoại của em, chờ vài hồi chuông rồi tắt máy. Yoko thỉnh thoảng cũng sẽ làm như vậy, có lẽ, em cũng nhớ tôi.

.......................................

Tôi mở một quán bar, đặt tên là "Người tình", dùng chính ngôi nhà Yoko đã tặng lại tôi ngày đó, tôi nghĩ không phải bởi vì em mà tôi chọn địa điểm này, tôi chỉ không mất tiền thuê nhà, đơn giản vậy thôi.

Bởi vì nhàm chán, tôi ngẫu nhiên bắt chước Yoko, mang vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi đối đãi khách tới, thế nhưng lại thành lãnh diễm cao quý trong mắt bọn họ.

Yoko đã trở lại, nhưng không có tìm đến tôi. Tôi có cảm giác hơi mất mác, nhưng có lẽ bởi vì em mới đi làm nên công việc còn bề bộn, vì thế mỗi ngày tôi đều đến ngồi trước quầy bar, như vậy chỉ cần Yoko đẩy cửa bước vào, tôi có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đáng yêu đầu tiên. Không phải tôi chờ đợi em, tôi chỉ muốn nhìn xem, trải qua nhiều năm xa cách như vậy, Yoko có thay đổi chút nào hay không.

Một ngày, Yoko rốt cục xuất hiện trước mặt tôi.

Cơ hồ là đồng thời, em cũng nhìn thấy tôi, khóe miệng tươi cười quen thuộc.

"Yoko bé nhỏ đã lớn rồi kìa?", tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên đùa em.

"Đúng, đã đến tuổi có thể nuôi dưỡng tình nhân!", Yoko lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

"Em phải lòng tôi sao?"

"Đúng vậy!"

"Giá của tôi rất cao đó nha!"

"Mỗi tháng một trăm triệu, một năm sau tặng chị căn nhà có giá thị trường không kém hai mươi tỉ đồng".

"Em thắng!".

Vừa dứt lời, tôi nhịn không được lập tức hôn lên môi Yoko. Giờ phút này tôi biết được mình mong nhớ em biết bao nhiêu.

Được ở bên Yoko, đó mới chính là thiên đường thực sự của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top