Chap 1
Tòa nhà trụ sở chính của Malisorn Group vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. Bên trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, Faye Peraya Malisorn đóng lại tập tài liệu cuối cùng trong ngày, đôi mắt lạnh lùng lướt qua màn hình máy tính trước khi tắt nó đi.
Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest, dáng vẻ không chút mệt mỏi dù cả ngày ngập trong công việc. Cô rời khỏi văn phòng, bước ra hành lang dài vắng lặng. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên từng nhịp chắc chắn.
Khi thang máy mở ra, vệ sĩ đã đứng đợi sẵn. Một người cúi đầu cung kính:
"Xe đã chuẩn bị xong, thưa tiểu thư."
Faye khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén không lộ cảm xúc. Cô bước ra khỏi tòa nhà, màn đêm Bangkok trải dài trước mắt, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp sơn đen bóng của chiếc xe sang trọng đang đỗ ngay lối vào.
Cửa xe mở ra, Faye ung dung ngồi vào ghế sau, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi trụ sở.
Chiếc xe lướt qua cánh cổng lớn, tiến vào khuôn viên rộng lớn của dinh thự Peraya. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống con đường lát đá dẫn vào sảnh chính. Khi xe dừng lại, vệ sĩ nhanh chóng mở cửa. Faye bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi.
Cô vừa cởi khuy áo vest, định đi thẳng lên phòng thì giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phòng khách:
"Con về rồi à, Faye?"
Faye khựng lại, quay đầu nhìn thấy Anurak Peraya Malisorn đang ngồi trên ghế sofa, còn Siripa thì đang rót trà. Ba mẹ cô hiếm khi đợi cô về muộn như thế này.
Cô bước vào phòng khách, ngồi xuống đối diện họ, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Có chuyện gì sao?"
Siripa đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói:
"Con đã cũng hai mươi lăm tuổi rồi, có nghĩ đến chuyện yêu đương gì chưa?"
Faye nhướng mày một chút, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản:
"Công việc của con đủ bận rồi."
Anurak gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, giọng ông trầm xuống:
"Không lẽ đến giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt con?"
Faye im lặng vài giây rồi trả lời dứt khoát:
"Chưa."
Cô không có thói quen quan tâm đến chuyện tình cảm, càng không có thời gian dành cho những mối quan hệ vô nghĩa. Với cô, công việc vẫn là quan trọng nhất.
Không khí trong phòng khách có chút trầm xuống. Siripa nhẹ nhàng khuấy tách trà trong tay, ánh mắt quan sát biểu cảm con gái mình.
"Vậy nếu con chưa có ai trong lòng, ba mẹ muốn giới thiệu một người cho con."
Faye không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Động tác tao nhã nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt.
"Ai?"
Anurak nhìn con gái, chậm rãi nói:
"Là con gái của gia đình Wongsawat. Con cũng biết nhà họ có quan hệ rất tốt với gia đình ta. Nếu hai đứa đến với nhau, chắc chắn sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo."
Faye đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không gợn sóng nhưng giọng nói lại dứt khoát đến mức không thể phản bác.
"Con không có hứng thú."
Siripa khẽ thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
"Nalin Wongsawat là một cô gái tốt, xinh đẹp, tài giỏi. Con bé lại có cảm tình với con từ lâu, sao con không thử cho bản thân một cơ hội?"
Faye dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, đôi chân bắt chéo một cách ung dung.
"Ba mẹ muốn con kết hôn với một người chỉ vì gia thế của họ?"
Anurak nhíu mày:
"Không phải vì gia thế, mà vì sự phù hợp. Chúng ta đã quen biết gia đình họ bao lâu nay, Nalin cũng là một lựa chọn tốt. Hay là con cứ thử gặp con bé một lần—"
"Không cần." Faye ngắt lời ngay lập tức, giọng điệu không có chỗ cho sự thương lượng.
Siripa nhìn con gái, nhẹ giọng hỏi:
"Là vì con thật sự không có hứng thú, hay là vì trong lòng con đã có người khác?"
Faye nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng lại không phải một nụ cười.
"Con nghĩ ba mẹ hiểu rõ con hơn ai hết."
Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn ba mẹ mình một cách bình thản.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, con muốn lên phòng nghỉ."
Không đợi ba mẹ đáp lại, Faye xoay người, rời khỏi phòng khách mà không hề ngoảnh lại.
——————————
Tiếng chuông xe đạp leng keng vang lên giữa không gian yên bình.
Yoko đạp xe với tốc độ không nhanh không chậm, mái tóc dài khẽ tung bay trong gió. Cô vừa đi vừa khe khẽ hát một giai điệu vui tươi, cảm giác thư giãn sau một ngày học tập căng thẳng.
Chiếc váy đồng phục màu trắng hơi bay nhẹ theo chuyển động của cô. Hai bên đường, vài ba cửa hàng nhỏ đã lên đèn, hương bánh ngọt từ tiệm cà phê gần đó phảng phất trong không khí.
Yoko khẽ mỉm cười.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô không phải là kiểu người thích sự náo nhiệt, chỉ cần được đi học, về nhà, ăn cơm cùng gia đình là đủ hạnh phúc.
Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng một căn nhà không quá lớn nhưng vẫn mang nét truyền thống đặc trưng. Yoko dựng xe gọn gàng, chỉnh lại quai cặp rồi nhẹ nhàng bước vào.
Cô chưa kịp mở miệng chào, giọng nói chát chúa của mẹ mình đã vang lên từ trong nhà.
"Mày còn biết đường về à? Đi học cái gì mà giờ này mới ló mặt ra?"
Yoko không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đã quá quen thuộc với những lời này. Mỗi ngày đi học về, điều đầu tiên cô nhận được không phải là câu hỏi "Hôm nay con có mệt không?" mà là những lời cằn nhằn, chì chiết.
Cô cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Con có tiết học thêm..."
"Tiết học cái gì? Học có ra tiền được không? Tao nói rồi, con gái học nhiều để làm gì? Sớm muộn gì cũng phải lấy chồng thôi! Mày có thấy ai trong cái nhà này đặt kỳ vọng vào mày không?"
Lời nói của bà Apasra như từng nhát dao cứa vào lòng, nhưng Yoko vẫn chỉ im lặng. Cô không cãi lại, không phản kháng. Vì cô biết, làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì.
Ngồi trên ghế sofa, anh trai cô Thanom, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đối thoại.
Ba cô ông Surade vừa đọc báo vừa thở dài, lắc đầu nói:
"Thôi được rồi, nó về rồi thì cho nó ăn cơm đi."
"Ăn cái gì mà ăn? Nó có làm ra tiền đâu mà đòi ăn? Cả nhà này ai cũng phải lo cho nó, mệt mỏi hết sức!"
Giọng bà càng lúc càng lớn, nhưng Yoko không phản ứng. Cô chỉ cúi đầu, lẳng lặng đi vào phòng bếp.
Chén cơm nguội lạnh vẫn còn trên bàn. Cô cầm lấy đôi đũa, im lặng ăn.
Những lời mắng mỏ, xem thường này đã theo cô từ nhỏ đến lớn. Đến mức, nó không còn khiến cô tổn thương nữa. Chỉ là... có đôi khi, cô vẫn tự hỏi.
"Nếu mình không phải là con gái, liệu có phải cuộc sống đã dễ dàng hơn một chút không?"
———————
Sáng hôm sau
Yoko cuống cuồng đạp chiếc xe đạp, không kịp nhìn xung quanh. Cô biết mình đã muộn giờ học và chỉ có thể vội vàng hơn nữa. Đạp xe nhanh qua những con phố quen thuộc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để kịp giờ.
Nhưng khi cô bất ngờ quẹo qua một góc, chiếc xe đạp vô tình đụng phải một người đang đi ra từ quán cà phê. Cà phê trong tay người đó rơi xuống vỉa hè, vương vãi ra đất. Yoko giật mình, vội vàng dừng xe lại, quay đầu lại, mắt nhìn xuống vũng cà phê đang loang ra.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Yoko nói vội vàng, cúi đầu nhẹ, nhưng không dừng lại lâu. Cô chỉ kịp quay lại phóng nhanh đi tiếp, bỏ lại Faye đứng đó với một vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt không biểu lộ gì nhiều ngoài sự khó chịu thoáng qua.
Faye nhìn theo bóng Yoko, chậm rãi cúi xuống nhặt ly cà phê rơi.
Yoko vội vàng đạp xe vào trường, hít một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn chưa trễ giờ học. Cô đậu xe vội vàng rồi chạy vào lớp, hầu như không kịp thở. Khi vừa vào phòng, cô nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, vội vàng mở sách ra để chuẩn bị bài học.
Tuy nhiên, chưa kịp ổn định thì một nhóm nữ sinh từ phía sau đã tiến đến, với những ánh mắt khó chịu và tiếng cười khinh bỉ.
"Ôi trời! Nhìn kìa, nhìn bộ đồ trên người nó mặc khiến tao cảm thấy ghê tởm thật sự, nó lỗi thời bần hèn như mấy đứa nhà nghèo." Một trong số họ lên tiếng, giọng điệu đầy sự chế giễu.
"Mà tao nhớ là trường mình danh giá lắm mà? Toàn là con nhà giàu thôi mà? Bóc đâu ra con nhỏ nhà quê này vậy nhở." Malee quay qua nói chuyện với đám bạn, cười phá lên.
Yoko chỉ im lặng, không nhìn về phía nhóm người đó. Cô quá quen với những lời nói như vậy từ trước, chẳng còn để tâm nữa.
Tuy nhiên, cô chưa kịp thở một hơi dài thì Malee, người luôn tìm cách gây sự với cô, bước đến gần. Nhìn thấy Yoko không phản ứng, cô ta giơ tay lên và tát mạnh vào má Yoko. Cú tát vang dội cả lớp học, khiến mọi người đều im lặng.
Yoko chợt giật mình, bàn tay vẫn siết chặt lấy mép bàn, nhưng không quay lại phản kháng. Cô chỉ hạ ánh mắt xuống, cảm giác cay xè nơi má.
"Nhìn mày là đã thấy ngứa cả mắt. Liệu hồn mà biết cách cư xử nếu như không muốn cuốn gói ra khỏi trường này." Malee áp sát vào mặt Yoko lên giọng cảnh cáo.
Cô biết mình không thể làm gì, bởi vì nếu dám cãi lại, ngày mai có thể cô sẽ chẳng còn chỗ trong ngôi trường này nữa.
Malee Rattanakosin – cái tên mà ai trong trường cũng phải kiêng dè. Con gái duy nhất của tập đoàn Rattanakosin, một trong những gia tộc giàu có nhất nước. Đụng vào cô ta đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết.
————————————
Faye vừa bước vào sảnh lớn của tập đoàn Malisorn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn toát lên khí chất quyền lực. Cô không để ý đến những ánh nhìn cung kính từ nhân viên xung quanh, chỉ một mạch tiến vào thang máy.
Vừa vào đến văn phòng, cô lập tức cởi phăng chiếc áo khoác suit bên ngoài, ném nó lên ghế một cách đầy khó chịu. Vết bẩn từ ly cà phê sáng nay vẫn còn dính trên vải, khiến cô cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. Faye ghét sự lộn xộn và những điều nằm ngoài kiểm soát của mình mà sự cố sáng nay chính là một trong số đó.
Faye ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào vết bẩn trên tay áo sơ mi trắng. Nhưng điều khiến cô khó chịu không phải là bộ đồ bẩn, mà là hình ảnh của người con gái ban sáng cô gái nhỏ bé với mái tóc mềm khẽ bay trong gió, ánh mắt đầy hối lỗi nhưng lại chẳng hề dừng lại quá lâu, chỉ vội vã rời đi như chưa từng tồn tại.
Cô khẽ nhíu mày, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rồi dứt khoát cầm điện thoại lên:
"Tìm hiểu giúp tôi về cô gái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top