Chương 4: Cô đơn

Mười một giờ đêm, đèn trong phòng làm việc vẫn đang hoạt động hết công suất hệt như chủ nhân của nơi này. Trên bàn ngổn ngang giấy tờ, bút viết cùng ti tỉ thứ dụng cụ mà một kiến trúc sư phải có nhưng người vừa ngồi ở đó đã không còn. Faye đứng cạnh cửa sổ, tấm kính phản chiếu khuôn mặt bơ phờ của cô. Điện thoại áp bên tai mà đầu óc lại trống rỗng, gần như chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì lời nói nào.

"Vâng, con biết rồi. Chào mẹ."

Cuộc gọi ngắn nhanh chóng bị gắt đi. Cô phóng tầm mắt ra bầu trời đêm bên ngoài, dành chút thời gian ngắm nhìn nó coi như thư giãn đầu. Hôm nay mây rất dày, che lấp sao trời và trăng sáng, khiến mọi thứ đều chìm vào một màu đen tuyền đáng sợ.

Faye đã từng là người sợ bóng tối. Từ bé cô luôn lo lắng về những con quái vật trốn dưới ngầm giường hay trong hộc tủ, và khi không còn ánh đèn, chúng sẽ lần mò, tấn công cô. Vì vậy, phòng ngủ của cô luôn có một chiếc đèn nhỏ, chiếu sáng nơi đầu nằm. Lớn lên rồi, bắt đầu vùi mặt vào sách vở, sau đó là công việc, cô dần phải học cách "ngủ muộn, dậy sớm". Đến khi được nằm xuống giường thì cơ thể đã mệt lả mà thiếp đi. Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng, chứng sợ bóng tối của cô cứ thế biến mất, chiếc đèn năm xưa hiện tại đang ở đâu Faye cũng không thể nhớ nữa.

Thật ra có rất nhiều chuyện, cô sớm đã quên đi mất. Ví dụ như "tìm bạn đời", mẹ cô nói vậy. Bà thắc mắc tại sao con gái mình xinh đẹp, giỏi giang, tài chính ổn định mà vẫn chưa từng dắt bất kì ai về ra mắt. Nghe bà hỏi, Faye đành cười trừ rồi đánh trống lãng sang chuyện khác.

Từ trước đến nay, cô luôn từ chối tình cảm của người khác, toàn tâm toàn ý vào việc kiếm tiền và tự tận hưởng cuộc sống riêng. Đôi lúc ngẫm nghĩ, tất nhiên có cảm thấy cô đơn nhưng điều đó không đồng nghĩa Faye sẽ ép mình bước vào một mối quan hệ.

Đối diện với sự "lì lợm" ấy, bà Malisorn đã hết lần này đến lần khác tìm cách mai mối cho cô và cô cũng hiểu cho cảm giác của bà. Faye đã chạm ngưỡng ba mươi, mẹ cô tất nhiên mong muốn cô được yên bề gia thất. Để rồi sau những buổi xem mắt thất bại, cô chỉ biết an ủi bà bằng câu "duyên chưa tới".

Mới đây thôi, bà đã gọi điện hỏi thăm và một lần nữa, thuyết phục cô đi xem mắt. Mớ công việc bù đầu cùng áp lực phía mẹ khiến Faye căng thẳng, vội vã cúp máy để không phải nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

.........

Gần hai tuần, cô không đến quán, chỉ mải mê "đấu vật" với những tấm bảng vẽ. Nên hôm nay vừa rảnh tay liền ghé qua xem xét tình hình. Nói cô tham công tiếc việc Faye sẽ không phản bác. Vì với cô, ngồi một chỗ thật sự rất khó chịu.

Đương lúc cô đang đứng ở quầy thu ngân kiểm tra sổ sách thì có khách đến order, giọng nói người nọ ngọt ngào tựa kẹo bông:"Chị ơi."

Faye ngẩng đầu, môi cong lên vui vẻ:"Lại gặp em rồi. Hôm nay uống gì?" Câu hỏi này cô cũng chỉ nói cho có lệ vì vốn dĩ Yoko vẫn luôn chọn một thứ mà thôi.

-Cho em một cà phê đen nhiều đường.

-Thanh toán thẻ và ngồi trên lầu phải không?

-Vâng ạ.

Thẻ bàn được trao tận tay, Yoko đứng nhìn cô thêm một chút rồi mới tung tăng lên lầu, chiếc balo sau lưng cũng đung đưa theo từng chuyển động. Faye tự hỏi sao cô bé này luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực vô hạn, thậm chí là truyền đến cho những người xung quanh.

Nước của em rất nhanh đã được làm xong, Faye (lần nữa) tranh bưng nó đi trước các nhân viên khác. Cứ coi như đây là "sự phục vụ đặc biệt" cho vị khách quen của bà chủ quán.

-Ơ... P'Faye, em không có gọi bánh.-Yoko nhìn thấy dĩa bánh waffle dâu trên bàn liền thắc mắc. Em nghĩ rằng cô đưa nhầm.

-Cái này chị mời.-Cô rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, muốn cùng em tán ngẫu trước khi trở lại làm việc.

-Chị không sợ "bà chủ" trừ lương ạ?

-"Bà ấy" sẽ không làm vậy đâu.

Em bật cười, bắt đầu thưởng thức đồ uống của mình. Sự đắng chát từ cà phê tràn vào khoang miệng, được giảm nhẹ lại nhờ vị ngọt. Có lẽ đối với người khác, ly cà phê này quá nhiều đường nhưng với em, nó nên như vậy.

-Quán của chị còn rất nhiều món nước khác, sao em chỉ uống mỗi cà phê đen?-Faye nhớ rõ menu mình làm đâu có "nghèo nàn" lắm.

-Chỉ là thói quen thôi ạ. Dù quán chị hay quán khác, em cũng chỉ gọi một món.

-Em thích uống cà phê đen sao?

-Em cũng không biết nữa.

Đúng như Faye từng nghĩ, cô bé hamster này thật sự có gì đó rất đặc biệt. Và sự đặc biệt ấy thôi thúc bản năng tò mò trong cô. Nhưng cô không tọc mạch quá nhiều, cô biết thế nào là giới hạn.

-Gần đây P'Faye ngủ không ngon sao?-Yoko đã để ý quầng thâm nơi mắt cô từ khi đứng dưới quầy order mà lại chưa tiện để hỏi.

Cô gật đầu, không có ý định giấu giếm:"Ừ. Công việc bên ngoài có chút bận rộn."

-Đó là lý do chị không đến quán.-Em gật gù đưa ra kết luận.-Em đã tìm chị suốt.

Đối diện với câu nói này, trong thoáng chốc, Faye Peraya đã thấy mình thôi cô đơn.

.........

-Chị ơi. Một bạn khách đưa em bảo tặng chị.-Cậu nhân viên thu ngân khi thấy chị chủ sắp về liền đưa một hộp quà nhỏ đến cho cô.

Faye nhăn mặt, không có định cầm lấy:"Khách nào em biết không?"

-Dạ là cái bạn hôm nào cũng gọi cà phê đen nhiều đường.

Đang định dặn cậu, sau này đừng thay cô nhận mấy thứ mà người lạ đưa thì Faye bỗng bị nuốt hết chữ, chỉ biết cảm ơn rồi cầm lấy món quà.

Tối đó về nhà, cô tò mò mở nó ra thì nhìn thấy một chú hamster bằng nhựa cứng, đội trên đầu chiếc mũ chóp cao và cũng là công tắc để chú chuột phát ra âm thanh:"Chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top