Chương 8
Chương 8
Sáng sớm ngày hôm sau, Yoko từ từ tỉnh dậy, duỗi người một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái.
Nàng cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, nhưng không thể nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng dường như mình đã bước vào giai đoạn sốt, trong lúc mơ màng, có vẻ Faye đã vội đến và tiêm thuốc ức chế cho mình. Sau đó, nàng chìm vào giấc ngủ an lành, cảm giác thư thả ấy khiến Yoko vẫn còn chìm đắm đến lúc này.
Hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường, Yoko quyết định đến viện dưỡng lão thăm mẹ.
Nàng đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt, rồi mở tủ quần áo, chọn một bộ trang phục giản dị: áo sơ mi trắng kết hợp với quần jeans xanh, thêm đôi giày đế bệt, trông vô cùng thanh lịch và tao nhã.
Yoko đi xuống lầu, đến phòng ăn, dì đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Cô mỉm cười nói với dì: "Hôm nay là cuối tuần, sáng không cần gọi Faye dậy, trước bữa trưa gọi cô ấy cũng được."
Dì vừa bận rộn dọn dẹp bếp vừa trả lời: "Cô chủ đã dậy từ sớm rồi, chạy bộ buổi sáng xong thì ăn sáng và ra ngoài luôn."
Yoko hơi ngạc nhiên, trong lòng rất bất ngờ. Nàng không ngờ Faye lại dậy sớm vào cuối tuần. "Em ấy đi đâu rồi?" Yoko tò mò hỏi.
Dì lắc đầu, thật thà trả lời: "Tôi không biết."
Yoko không hỏi thêm nữa, nghĩ rằng cuối tuần thì để Faye có thời gian tự do hoạt động, ép quá có thể phản tác dụng.
Yoko yên lặng ngồi trước bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon lành, hiếm khi thư giãn nên tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Sau khi ăn sáng xong, nàng giúp dì dọn dẹp bát đũa rồi bước ra khỏi nhà, ngồi lên xe bảo mẫu để đến viện dưỡng lão.
Trên đường đi, Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh vụt qua, suy nghĩ dần bay xa.
Nàng nhớ lại nụ cười của mẹ, nhớ lại những kỷ niệm khi còn nhỏ bên mẹ. Mẹ luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, bất kể gặp khó khăn gì, chỉ cần nghĩ đến mẹ, Yoko sẽ tràn đầy sức mạnh.
Chẳng mấy chốc, xe bảo mẫu đã đến viện dưỡng lão.
Yoko bước xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ trong sân. Nàng cảm thấy chiếc xe này rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.
Yoko men theo con đường nhỏ đi về phía phòng của mẹ, không khí mát lành ùa vào mặt, trong sân cây xanh che bóng, hoa nở rộ, khiến tâm trạng con người trở nên dễ chịu.
Chưa đến cửa phòng của mẹ, Yoko đã nghe thấy tiếng cười của mẹ từ bên trong.
Nàng bước nhanh hơn, đẩy cửa ra, thấy mẹ và Faye đang ngồi trên sofa, nói cười vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp.
"Faye, sao em lại ở đây?" Yoko ngạc nhiên hỏi.
Faye thấy Yoko, nụ cười trên mặt dần biến mất, thay vào đó là một chút bối rối. Cô cúi đầu, chạm vào mũi, không biết phải trả lời thế nào.
"Chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao? Mỗi cuối tuần đứa trẻ này đều đến thăm mẹ." Mẹ Yoko nắm tay Faye, mỉm cười nói.
Faye gật đầu, trong mắt lóe lên nét dịu dàng: "Cuối tuần ở nhà không có việc gì, em đến đây nói chuyện với bà." Faye nhẹ nhàng nói.
Yoko nhìn thấy sự thân thiết giữa mẹ và Faye, trong lòng dâng lên dòng xúc cảm ấm áp.
"Ơ? Sao hai đứa không đi cùng nhau? Mẹ thấy Faye đến một mình, cứ tưởng tuần này con bận không đến được chứ," mẹ Yoko thắc mắc nhìn hai người.
Yoko bước đến bên mẹ, ngồi xuống và nói, "Con cũng không biết là Faye sẽ đến, sáng dậy cứ tưởng em ấy còn đang ngủ nướng."
Mẹ Yoko cười cười, "Đứa trẻ này thật có lòng, biết mẹ ở đây một mình buồn chán nên thường xuyên đến thăm."
Yoko cảm kích nhìn Faye, "Cảm ơn em, Faye."
Faye bỗng đỏ mặt, "Không có gì đâu, bà rất dễ mến, em cũng rất thích trò chuyện với bà."
Ba người ngồi trên ghế sofa, hàn thuyên về cuộc sống thường ngày. Mẹ hỏi Yoko về tình hình công việc gần đây ở trường, Yoko trả lời từng câu hỏi. Nàng không muốn mẹ lo lắng, nên luôn kể những điều tốt đẹp. Faye thì ngồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu, làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
Yoko nhìn Faye, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Sự dịu dàng và tốt bụng của cô gái này khiến trái tim Yoko rung động.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Đến trưa, ba người cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn tại nhà ăn của viện dưỡng lão. Sau bữa trưa, Faye chào tạm biệt mẹ Yoko, hẹn tuần sau lại đến thăm bà.
Mẹ Yoko nói rằng bà chuẩn bị nghỉ trưa và bảo Yoko cũng về lo công việc của mình. Yoko nghe lời mẹ, rời khỏi phòng. Nàng chậm rãi đi ra sân, ánh nắng chiếu xuống mặt đất tạo nên một vầng sáng mờ ảo.
Lúc này, nàng trông thấy Faye bước lên chiếc xe Maserati màu đen. Yoko đứng đó, sững sờ một lúc, rồi cuối cùng cũng nhớ ra, trước đây khi quản gia dẫn nàng đi làm quen với biệt thự, nàng đã nhìn thấy chiếc xe này trong gara. Không ngờ, hóa ra đó lại là xe của Faye.
"Cậu lái xe về đi" Yoko nhẹ nhàng nói với tài xế.
Nói xong, nàng kéo cửa ghế phụ của chiếc Maserati màu đen và chậm rãi ngồi vào.
Faye hơi ngạc nhiên, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng khởi động xe. "Chị muốn đi đâu? Về nhà à?" Faye nhẹ nhàng hỏi, giọng nói dịu dàng.
"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Yoko không trả lời trực tiếp câu hỏi của Faye mà hỏi ngược lại.
Faye khẽ lắc đầu, mái tóc nhẹ bay trong gió.
"Vậy đi chỗ này nhé." Yoko mở bản đồ trên điện thoại, xoay màn hình về phía Faye để cô nhìn rõ địa chỉ. "Gần đó có biển, buổi tối còn có chợ đêm rất nhộn nhịp, có một quán mì udon đặc biệt ngon." Giọng Yoko đầy mong đợi, như thể nàng đã ngửi thấy mùi thơm của món mì udon ấy.
Faye nhìn vào địa chỉ, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra chút tò mò. Cô nhẹ nhàng nhấn ga, lái xe tiến về điểm đến.
__________
Note: chương này up lúc 2:39 khuya... Kỉ niệm một hôm bị 9 trap mất ngủ ( ノ ゚ー゚)ノ Tui đã thiết kế áo chuẩn bị đi in để dự Fanmeet Ziệt Nam mọi người ạ. Nhưng mà tui cũng ko ý kiến gì nhiều vụ này nhen, tui chỉ muốn nói là tui bị trappppp. Buồn lun 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top