Chương 5

Chương 5

Tak vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc, tiếng chuông vang lên, Faye đẩy cô đi vào lớp học.

"Các em đến muộn!" Thầy giáo dạy Toán đã đứng trên bục giảng, nhìn thấy Faye, thầy cau mày.

"Thưa thầy, tụi em đi vệ sinh, đau bụng ạ." Tak giả vờ khó chịu, ôm bụng và dùng khuỷu tay thúc vào Faye, ra hiệu cho cô nói theo.

Faye không để ý, cô đút tay trong túi áo đứng ở cửa.

"Em quay lại chỗ ngồi đi, lần sau đến sớm hơn nhé." Thầy giáo dạy Toán nói với Tak.

Tak nhìn qua Faye rồi đi về chỗ ngồi.

"Cô ấy đau bụng, còn em thì sao? Đi hút thuốc trong nhà vệ sinh phải không?" Thầy giáo dạy Toán chất vấn.

Faye không muốn để ý đến lời của thầy Toán. Cô luôn cảm thấy khó chịu với người thầy này, không chỉ vì ông ta hay gây khó dễ cho cô mà còn nghe nói ông thường quấy rối các học sinh Omega.

"Không nói gì nghĩa là thừa nhận rồi, tôi sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm của em. Em đứng phạt ở ngoài đi!" Thầy giáo dạy Toán nói xong đóng cửa lớp lại.

Faye không định ngoan ngoãn đứng phạt ở cửa, cô đi lang thang đến căn tin của trường, mua một chai nước ngọt rồi đi lên sân thượng của tòa nhà giảng dạy.

Cô cắm tai nghe vào, kéo một chiếc ghế cũ lại, phủi bụi rồi ngồi xuống, ngả lưng ra ghế nhắm mắt thư giãn.

Ánh nắng mùa xuân không gay gắt như mùa hè, chiếu lên người Faye khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Bất chợt, chiếc tai nghe bên trái của cô bị ai đó giật ra, Faye mở mắt, trước mặt là một người đang đứng lặng lẽ, ngược sáng, mái tóc nhẹ nhàng bay trong ánh nắng lấp lánh.

Ánh mắt của Faye không thể rời đi một chút nào, trong lòng cô dâng lên cảm giác rung động khó tả, như mặt hồ yên tĩnh bị ném một viên đá, lan ra những gợn sóng lăn tăn.

"Thích tiếng Anh đến thế à?" Giọng nói của Yoko phá vỡ sự yên lặng này.

Lúc này Faye mới vội vàng tạm dừng nội dung đang phát trong điện thoại, quay đầu đi không nhìn Yoko nữa, cố gắng trấn tĩnh lại.

Yoko không có tiết, lúc nãy trong văn phòng nhìn thấy Faye từ căn tin trường đi ra, hỏi thăm các giáo viên khác và biết được rằng học sinh thường trốn tiết sẽ lên sân thượng ngủ, chơi game, hoặc hút thuốc, nên cô vội vàng lên sân thượng xem thử. Không ngờ lại thấy Faye đang nghe tiếng Anh ở đây.

Yoko đưa tai nghe lại cho Faye, "Hóa ra em trốn lên đây học lén à?"

"Không phải! Em không có!" Khuôn mặt Faye đỏ bừng lên, cô vội vàng lấy lại tai nghe trong tay Yoko và đặt vào hộp.

"Vậy là em vì học tiết tiếng Anh của chị thấy thú vị nên mới lên đây học thêm tiếng Anh?" Yoko mỉm cười hỏi.

Faye cảm thấy nói gì cũng không đúng, đành im lặng, kéo ghế quay lưng lại với Yoko, ngồi xuống.

"Được rồi, nếu em không muốn nói chuyện này thì thôi." Yoko dịu dàng nói, nàng biết những đứa trẻ ở độ tuổi này càng ép thì chúng càng phản kháng.

Nghe Yoko nói vậy, Faye quay người nhìn cô, "Chị không hỏi tại sao em không vào lớp hả?"

"Chị nghĩ có lẽ em không thích môn Toán, điều đó không sao cả, mỗi người đều có môn học yêu thích riêng. Hoặc là do thầy giáo dạy Toán bắt em ra ngoài phạt đứng nên em mới lên sân thượng. Nếu không phải hai lý do đó thì chắc là em ghét thầy giáo dạy Toán rồi." Yoko chậm rãi nói.

Faye ngạc nhiên nhìn Yoko, không chỉ vì nàng đã đoán đúng lý do mà quan trọng hơn là nàng không nghi ngờ hay rao giảng đạo đức cho mình ngay từ đầu.

Yoko nhìn Faye, mỉm cười nói, "Xem ra một trong những lý do đó là đúng rồi. Để chị đoán, thầy giáo dạy Toán đã bắt em ra ngoài đúng không?"

Faye không thể tin nổi mà gật đầu, "Sao chị không nghĩ là em trốn tiết?"

"Em đã hứa với chị sẽ không trốn tiết nữa, em quên rồi sao?"

Nghe Yoko nói vậy, lúc này ở đâu đó trong lòng Faye, dường như có một tia sáng ấm áp và rực rỡ len lỏi vào.

Tia sáng ấy mang theo sự dịu dàng vô tận, từng chút từng chút xuyên qua những đám mây đen, xua tan bóng tối và sự ngột ngạt. Đám mây ấy bắt đầu trở nên mỏng hơn, hé lộ một chút ánh sáng.

Chuông hết tiết vang lên, Yoko dặn dò Faye vài câu, bảo cô khi học thể dục đừng để bị thương, rồi với gương mặt trầm ngâm trở về văn phòng.

"Cô Yoko, học sinh Faye của lớp cô đúng là không ra gì, giữa tiết học lại đi hút thuốc và còn vào trễ, tôi đã nói rồi mà, những học sinh như thế này cô không cần phí công sức làm gì." Thầy giáo dạy Toán vừa thấy Yoko vào, liền đi tới mách lẻo.

"Nói em ấy hút thuốc, có bằng chứng không?" Yoko hỏi lại.

Thầy giáo dạy Toán không ngờ Yoko sẽ chất vấn mình, một lúc không nghĩ ra được lời giải thích.

Yoko tiếp tục nói, "Mọi chuyện đều phải có bằng chứng, huống hồ chúng ta là giáo viên, nếu chưa hiểu rõ mà đã oan uổng cho học sinh, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng."

"Với kiểu học sinh như vậy, hút thuốc không phải là điều bình thường sao? Khi tôi chất vấn, Faye cũng không phủ nhận mà." Thầy giáo dạy Toán phản bác lại, cậu ta nghĩ mình đang có ý tốt nhắc nhở Yoko, không ngờ cô lại không biết ơn.

"Faye là kiểu học sinh nào? Tôi hy vọng thầy đừng nhìn em ấy bằng con mắt định kiến. Tôi vừa nói chuyện với em ấy trước đó, sau này Faye sẽ không đến muộn nữa. Và tôi cũng không ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Faye. Lần duy nhất hôm nay tôi ngửi thấy mùi thuốc lá là do miếng dán ức chế của thầy không được dán chặt và mùi thoát ra ngoài." Yoko nói xong không cho cậu cơ hội nói thêm, cầm sách giáo khoa rời khỏi văn phòng.

Trong văn phòng, các giáo viên khác đều thì thầm bàn tán, thầy giáo dạy Toán mặt tái mét, quay lại chỗ ngồi nhắn tin cho người quản lý hồ sơ ở phòng giáo vụ.

"Gửi cho anh thông tin về cô giáo Yoko."

___________

Hi. Sr mọi ng. Mới phải chạy đi một chuyến miền Tây vì có việc nhà nên hông cập nhập được 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top