Chương 44

Chương 44

Faye và Yoko vừa rời khỏi nhà mẹ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên người họ, mang theo làn hơi ấm dễ chịu.

Faye nhanh nhẹn cất hành lý của Yoko sau xe, sau đó cả hai cùng ngồi vào trong.

Chiếc xe lướt êm êm trên đường, Faye tập trung nhìn về phía trước, tay thuần thục điều khiển vô lăng. Không giấu được niềm vui trong lòng, cô bắt đầu ngân nga hát theo theo nhịp điệu âm nhạc phát ra từ loa xe.

"Vui đến vậy à?" Yoko hỏi.

"Đương nhiên rồi, dì đồng ý cho bọn mình ở bên nhau, chị lại chuyển về sống cùng em, đúng là niềm vui nhân đôi" Faye phấn khích nói, định tăng âm lượng lên một chút.

Ngay lúc này, điện thoại của Faye đột ngột reo lên. Cô liếc qua màn hình, là cuộc gọi từ Tak.

Cô ấn nút nhận cuộc gọi, đồng thời bật loa ngoài để có thể nghe rõ khi đang lái xe.

"Faye, cô gái Omega mình giới thiệu hôm trước sao rồi?" Giọng của Tak truyền từ điện thoại ra.

Faye giật mình, không ngờ Tak lại hỏi về chuyện đó vào lúc này. Cô nhanh chóng nhìn sang Yoko, vội vàng nói: "Hôm sinh nhật mình không có đưa cô ấy về, sau đó cũng không liên lạc nữa, mà hiện tại mình có bạn gái rồi."

Tak tưởng Faye đang nói dối, liền đáp: "Đừng cứng miệng nữa, ngoài người cậu gọi là 'bạch nguyệt quang' thì cậu còn để mắt đến ai khác sao? Cô Omega hôm trước mình giới thiệu cho cậu, vì cảm giác pheromone của cô ấy giống với bạch nguyệt quang của cậu, không ngờ cậu lại kiềm chế được, hay là mình giới thiệu thêm một người cho cậu?"

Ngồi bên cạnh, Yoko nghe được lời của Tak, lập tức thu lại nụ cười trên môi.

Faye nhận thấy không khí trong xe bỗng trở nên kì lạ, vội vàng từ chối: "Mình thực sự có bạn gái rồi, đừng giới thiệu tới mấy cô Omega gì đó nữa."

"Được rồi được rồi, vậy tối nay các cậu cùng ra ngoài ăn tối đi, lâu rồi mọi người chưa tụ họp." Tak vẫn còn bán tín bán nghi với lời nói của Faye.

Yoko ở bên cạnh lên tiếng: "Được, chúng ta sẽ gặp nhau tối nay."

Nghe thấy giọng của Yoko, Tak mới tin là Faye không đùa.

"Xin lỗi nhé, mình không biết bạn gái của cậu ở bên cạnh, vậy tối gặp." Cô ấy nhận ra mình vừa nói điều không hay, vội vàng cúp máy.

Ngay sau đó, Tak gửi cho Faye một địa chỉ, bảo họ đến điểm hẹn tối nay.

Faye và Yoko tiếp tục lái xe về nhà, không khí trong xe có phần căng thẳng.

Faye lén nhìn Yoko, trong lòng lo lắng. Cô không biết Yoko nghĩ sao về những gì vừa xảy ra.

"Cô Omega ấy, chị đã gặp rồi đấy, là người hôm sinh nhật ra khỏi quán bar với em, giữa em và cô ấy chẳng có gì đâu, lúc đó em ôm cô ấy chỉ để gây sự với chị thôi..." Faye vội vàng giải thích.

Yoko nhìn Faye, rồi cười: "Hóa ra chị là bạch nguyệt quang của em à?"

Gương mặt Faye lập tức đỏ bừng, ánh mắt cô bắt đầu bối rối, miệng lẩm bẩm: "Tên Tak đó, sao cứ nói linh tinh thế."

"Vậy cô ấy nói đúng không?" Yoko không định buông tha Faye, tiếp tục truy hỏi.

Ánh mắt nàng chăm chú nhìn Faye, như đang chờ đợi một câu trả lời.

Faye căng thẳng cắn môi, tim đập nhanh. Sau một lúc, cô mới nhẹ nhàng gật đầu.

Yoko nở một nụ cười rạng rỡ, "Chị còn tưởng em sẽ buông thả bản thân, có vài cô bạn gái khi đi du học chứ."

"Sao như vậy được? Chưa nói đến việc chỉ có pheromone của chị mới khiến em phản ứng, trong lòng em chỉ có chị thôi, làm sao có thể ở bên người khác," Faye trả lời rất nghiêm túc.

Yoko hơi sững lại, nàng nhìn Faye, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự dịu dàng, "Trong lòng chị cũng chỉ có em. Ban đầu, chị cứ nghĩ rằng mình sẽ sống một mình như thế này mãi."

Faye vui mừng hiện rõ trên gương mặt, cô nắm lấy tay Yoko, "Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Em sẽ luôn ở bên chị."

Yoko nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, "Ngốc à, lái xe cẩn thận đi."

Chẳng mấy chốc, Faye lái xe vào hầm để xe. Cô lấy hành lý của Yoko từ cốp xe, rồi nắm tay Yoko cùng nhau đi thang máy lên lầu.

Đứng trước cửa nhà, Yoko nhớ lại lần trước đến đây đã cài vân tay, liền chủ động tiến lên mở khóa.

"Chào mừng chị về nhà." Faye mỉm cười khép cửa lại, vòng tay ôm lấy Yoko.

Cô ôm chặt Yoko, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của người trong lòng.

Yoko khẽ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Faye, nơi tràn đầy sâu lắng cùng yêu thương.

Faye từ từ cúi xuống, môi cô chạm nhẹ vào môi Yoko. Yoko chủ động kéo dài nụ hôn, hơi thở hai người quấn quýt, nóng bỏng đắm say.

Thế giới xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện.

Một lúc lâu sau, họ mới chậm rãi tách ra.

Đôi mắt Yoko phủ một tầng sương mờ, Faye nhìn nàng đầy cưng chiều, "Chị có muốn tiếp tục chuyện hôm qua mình còn dang dở không?"

Faye siết chặt người trong lòng hơn, nắm lấy tay nàng đặt lên tuyến thể đang phản ứng của mình

"Đừng nghịch, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài..." Yoko e thẹn rụt tay lại, đẩy nhẹ Faye một cái.

"Em không nhịn được nữa rồi." Faye cúi xuống hôn Yoko, đồng thời tiếp tục giữ lấy tay nàng.

"Ưm... không được mà..." Yoko chống tay lên vai Faye, nhưng cơ thể nàng lại không thể che giấu cơn sóng trào dâng.

Chẳng mấy chốc, nàng đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng Faye, điên cuồng quấn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top