Chương 43
Chương 43
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, dịu dàng rải khắp căn phòng.
Faye chậm rãi mở mắt, nhìn Yoko vẫn còn say giấc bên cạnh, lòng cô tràn đầy hạnh phúc.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo rèm cửa sang một bên, để ánh nắng ấm áp ùa vào. Ánh sáng nhanh chóng tràn ngập căn phòng, phủ lên chiếc giường và cả dáng hình của Yoko.
Yoko bị ánh sáng đánh thức, dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn Faye đang đứng bên cửa sổ, khẽ hỏi với giọng lười biếng, "Sao em dậy sớm vậy?"
Faye mỉm cười, bước đến, ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng xoa mái tóc Yoko, rồi hôn nhẹ lên trán nàng "Lần đầu em đến nhà chị, làm sao dám ngủ nướng được chứ," giọng Faye ấm áp.
Yoko duỗi người thật dài, đưa tay về phía Faye. Faye hiểu ý, nắm lấy tay nàng, kéo nhẹ, giúp Yoko ngồi dậy.
Yoko thuận thế dạng chân ngồi lên đùi Faye, vòng tay ôm lấy cổ cô. Ánh mắt Faye đầy yêu chiều nhìn Yoko, rồi cô vòng tay ôm lấy eo người thương, nhẹ nhàng đặt lên môi Yoko một nụ hôn.
Nụ hôn dịu dàng và kéo dài, như thể thời gian đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
Một lúc sau, Yoko cảm nhận được cơ thể Faye có phản ứng, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng. Yoko nhẹ nhàng đẩy Faye ra, khẽ nói với vẻ ngượng ngùng, "Không được đâu, mẹ đang ở ngoài đấy."
Faye tựa đầu vào cổ Yoko, giọng nũng nịu, "Chị thật là xấu xa, trêu em xong rồi chạy."
Yoko véo nhẹ má Faye, "Sao em lại có thể... mê gái thế chứ?"
Faye vỗ nhẹ vào hông Yoko, giả vờ ấm ức, "Đối với vợ mình mà mê không được sao? Yêu xa mệt lắm, chẳng được ngày nào nhìn thấy chị."
Yoko nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Faye, trong lòng dâng lên chút xót xa. Nàng ôm lấy Faye, dịu dàng nói, "Ngốc, chị vốn định đợi mọi việc ổn thỏa mới nói, nhưng thấy em như thế, chị phải tiết lộ luôn thôi. Chị đã xin nghỉ việc rồi."
"Thật hả? Chị sẽ chuyển đến sống cùng em sao?" Đôi mắt Faye lập tức sáng bừng lên.
Yoko gật đầu, "Em cứ đi đi lại lại thế này thật bất tiện."
"Còn dì thì sao? Dì sẽ chuyển đến ở cùng chứ?" Faye hào hứng hỏi.
Yoko thoáng nhíu mày, suy nghĩ rồi đáp, "Chắc mẹ không muốn làm phiền cuộc sống của chúng ta, nhưng lát nữa chị sẽ thử bàn bạc với mẹ."
Faye ôm chặt lấy Yoko, lòng ngập tràn mong đợi. Cô hy vọng mẹ Yoko cũng đồng ý chuyển đến, như vậy việc chăm sóc mẹ sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi cả hai rửa mặt và chuẩn bị xong, họ cùng nhau bước ra phòng khách. Mẹ Yoko đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi.
"Ra ăn sáng đi nào," bà niềm nở gọi họ. "Hai đứa ngủ ngon không?"
Faye cười ngại ngùng, không biết liệu tối qua mẹ Yoko có nghe thấy gì không, "Dạ, bọn con ngủ rất ngon ạ."
Mẹ Yoko mỉm cười gật đầu, mời họ ngồi xuống bàn. Thấy bà không nói thêm gì, Faye mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba người ngồi cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong không khí ấm áp, chan hòa.
Sau bữa sáng, Yoko kéo tay Faye đến phòng khách, chuẩn bị bàn chuyện chuyển nhà với mẹ.
Mẹ Yoko đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn họ đầy yêu thương và dịu dàng.
"Mẹ, con muốn hỏi mẹ một việc." Yoko hơi căng thẳng nói.
"Có chuyện gì thế con?" bà hỏi, vẻ mặt thoáng chút tò mò.
Yoko hít sâu một hơi, lấy can đảm, "Mẹ, con đã nghỉ việc rồi. Con muốn chuyển đến sống cùng Faye để không phải yêu xa nữa. Nhưng con lo mẹ ở đây một mình sẽ buồn, nên con muốn hỏi mẹ có muốn chuyển đến sống cùng bọn con không?"
Mẹ Yoko im lặng một lúc, rồi từ tốn trả lời, "Các con còn trẻ, có cuộc sống riêng của mình. Mẹ không muốn làm phiền. Mẹ đã quen sống ở đây, có bạn bè và cuộc sống của mẹ. Các con cứ yên tâm, chỉ cần sống thật tốt là được."
Thấy ánh mắt Yoko thoáng chút buồn bã, Faye siết nhẹ tay nàng như muốn an ủi. Cô quay sang mẹ Yoko, chân thành nói: "Dạ thưa dì, con biết dì nghĩ cho bọn con, nhưng bọn con cũng rất mong dì có thể sống cùng để chăm sóc dì. Bọn con hứa sẽ làm dì cảm thấy thoải mái, không hề cô đơn."
Ánh mắt mẹ Yoko lóe lên vẻ xúc động. Bà biết tình cảm hai đứa trẻ dành cho mình là thật lòng. Nhưng bà vẫn mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhàng, "Các con nói vậy mẹ rất cảm động, nhưng Yoko đã chăm mẹ nhiều năm rồi. Giờ là lúc nó sống cho chính mình. Nếu các con lo lắng, thỉnh thoảng về thăm mẹ là được."
Yoko nhìn mẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ không nỡ. Nhưng nàng hiểu ý mẹ đã quyết, đành gật đầu, giọng nghẹn ngào, "Mẹ, mẹ nhớ phải gọi cho con nếu có chuyện gì nhé. Đừng ốm mà không nói với con. Con và Faye sẽ về thăm mẹ bất cứ khi nào có thời gian."
Bà nhẹ nhàng gật đầu, "Mẹ lớn thế này rồi, biết cách chăm sóc mình mà. Đừng lo lắng."
Sau khi thu dọn đồ đạc, Faye kéo vali, cùng Yoko ra trước mặt mẹ.
Yoko nhìn mẹ, ánh mắt rưng rưng, "Mẹ, bọn con đi đây. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe nhé."
Faye bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Yoko "Dì bảo trọng. Bọn con sẽ thường xuyên về thăm dì."
Bà tiễn họ ra đến cửa, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hai đứa trẻ "Các con cứ yên tâm mà đi. Nhớ sống thật hạnh phúc, đừng lo cho mẹ."
"Dì yên tâm, bọn con sẽ sống tốt." Faye nói.
Mẹ Yoko khẽ gật đầu, "Nhớ chăm sóc nhau thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top