Chương 41
Chương 41
Cánh cửa dần mở ra, mẹ của Yoko nghe tiếng động liền từ trong bếp bước ra. Khi thấy Yoko đang đứng bên cạnh một Alpha, bà đoán người này hẳn là người mà Yoko đang hẹn hò. Nhưng không hiểu sao, bà lại cảm thấy Faye trông rất quen.
Faye đứng đó, tay xách túi quà, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, không biết phải nói gì.
Yoko nắm lấy tay Faye, siết nhẹ để trấn an, sau đó bước vào nhà và giới thiệu:
"Mẹ, đây là Faye."
Faye vội đặt túi quà xuống, chắp tay chào theo phép lịch sự:
"Dạ, chào dì, con là Faye. Lâu rồi không gặp, sức khỏe dì dạo này thế nào ạ?"
Mẹ Yoko nhìn Faye, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự yêu thương: "Để xem nào, trông quen lắm... Thì ra là Faye! Lớn nhanh quá nhỉ. Mau vào ngồi đi."
Faye theo Yoko và mẹ nàng bước vào phòng khách, cẩn thận đặt những túi quà lên bàn.
Nhìn đống quà đó, mẹ Yoko liền nhíu mày: "Đến chơi thôi mà, mang quà cáp làm gì cho phiền."
Faye vội đáp: "Dạ, đây chỉ là chút lòng thành của con, mong dì nhận cho ạ."
Mẹ Yoko mỉm cười: "Con đúng là đứa trẻ biết điều. Từ sau khi Yoko ly hôn với ba con, chúng ta dọn về đây sống, không còn gặp con nữa. Dạo này thế nào? Con còn đi học hay đã đi làm rồi?"
"Dạ, con học đại học ở nước ngoài, giờ đã đi làm rồi ạ." Faye trả lời một cách nghiêm túc.
Nghe vậy, trong lòng mẹ Yoko hơi gợn lên một nỗi bất an mơ hồ. Dù Faye gọi bà là "dì," nhưng giữa bà và cô vẫn tồn tại một mối liên kết phức tạp trong quá khứ.
Bà quay sang Yoko, vẻ dò xét: "Sao dẫn Faye về nhà mà không báo trước? Mẹ cứ tưởng con dẫn bạn trai về ra mắt cơ."
Yoko mím môi, ngập ngừng giây lát rồi quyết định nói ra sự thật: "Mẹ, con biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng Faye chính là người con yêu. Chúng con thực sự muốn ở bên nhau. Mong mẹ hiểu cho chúng con."
Mẹ Yoko sững lại trong giây lát, sau đó thở dài: "Chuyện này thật là... khó tin. Faye từng là con riêng của chồng cũ. Hai đứa sao có thể yêu nhau được?"
Faye lập tức nói: "Dì ơi, con và Yoko yêu nhau thật lòng. Con hiểu rằng mối quan hệ trước đây có phần đặc biệt, nhưng đó chỉ là quá khứ."
Mẹ Yoko lắc đầu: "Không được, chuyện này sẽ khiến người ta bàn tán. Hai đứa mau tách ra đi."
Faye và Yoko nhìn nhau, ánh mắt họ đều hiện lên sự kiên định.
"Mẹ, tụi con sẽ không chia tay. Chúng con hiểu có nhiều khó khăn, nhưng cả hai sẵn sàng đối mặt với tất cả." Yoko nói, giọng chắc chắn.
"Cho dù mẹ có đồng ý, ba của Faye chắc chắn sẽ phản đối. Quan hệ thế này, làm sao nhận được sự chúc phúc?" Mẹ Yoko nói, giọng nặng nề.
"Dì ơi, chuyện bên ba con, con sẽ tự mình giải quyết. Yoko là người duy nhất con muốn đi cùng đến cuối đời. Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, mong dì yên tâm." Faye đứng dậy, cúi người thật sâu.
Mẹ Yoko vội đỡ Faye ngồi xuống, thở dài: "Dì không lo con đối xử tệ với nó, dì nhìn ra con rất yêu nó. Nhưng mà..."
"Mẹ, từ trước đến nay con chưa bao giờ cãi lại mẹ điều gì. Nhưng lần này, con muốn được chọn người con yêu để kết hôn." Yoko nhìn mẹ, ánh mắt đầy chân thành.
Mẹ Yoko nhìn hai cô gái, lòng bà tràn đầy mâu thuẫn. Bà hiểu tính con gái mình, một khi đã quyết thì rất khó thay đổi.
Bà chỉ có thể ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Năm đó, nếu không phải vì bệnh tật, Yoko đã không phải kết hôn với Alak theo thỏa thuận, và Faye cũng sẽ không trở thành con gái riêng của nàng. Nghĩ đến đây, bà không kìm được nước mắt.
"Mẹ, đừng khóc mà!" Yoko thấy mẹ mình mắt đỏ hoe, vội rút hai tờ giấy đưa tới, giọng vô cùng lo lắng. "Con biết con đường này không dễ đi, nhưng đây là lựa chọn của con. Dù có phải nghiến răng chịu đựng, con cũng sẽ bước tiếp đến cùng."
Faye cũng bối rối không kém, lên tiếng: "Dì ơi, nếu có trách thì trách con đi, là con đã bám lấy Yoko trước."
Mẹ Yoko nghe vậy, bật cười trong nước mắt: "Con bé này, nói gì mà bám với không bám? Yêu nhau là chuyện của cả hai người. Nếu Yoko không thích con, dù con có lì lợm thế nào cũng vô ích."
"Haiz, mẹ chỉ thấy áy náy vì đã làm lỡ dở con. Nếu không phải vì mẹ bị bệnh, con đâu cần phải gượng ép kết hôn với ba của Faye." Bà nhìn Yoko, giọng nói đầy nỗi day dứt.
"Đã nói là không nhắc chuyện đó nữa mà, sao mẹ lại tự trách mình như vậy chứ? Chuyện này sao có thể đổ lỗi cho mẹ được!" Yoko đáp lại, đôi mắt rưng rưng.
"Được rồi, không nhắc nữa. Hai đứa cứ ngồi đi, mẹ vào bếp nấu cơm." Mẹ Yoko lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, rồi đứng dậy đi vào bếp.
Faye nhìn theo bóng bà, vội vàng đứng lên, muốn chạy tới giúp. "Dì ơi, để con giúp dì một tay nhé."
Mẹ Yoko xoay người, ngăn cô lại. "Không cần đâu con, con cứ ngồi đó. Hôm nay con là khách, sao có thể để khách động tay động chân được?"
Faye có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu rồi ngồi xuống lại. Cô nhìn sang Yoko, ánh mắt lo lắng. Yoko nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trao cho cô sự an ủi.
Hai người ngồi trong phòng khách, tâm trạng nặng nề. Họ hiểu rằng muốn bà chấp nhận mối quan hệ này sẽ không dễ dàng, nhưng cả hai quyết không bỏ cuộc.
Một lúc sau, mẹ Yoko bưng đồ ăn lên bàn. "Vào ăn cơm đi." Giọng bà trầm lặng.
Yoko và Faye lặng lẽ ăn, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Mẹ Yoko cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn họ. Bà thấy Faye giúp Yoko bóc tôm, gắp thức ăn cho nàng, ánh mắt bà pha lẫn chút suy tư.
Sau bữa ăn, Yoko chủ động đứng lên dọn dẹp. Faye cũng muốn phụ giúp, nhưng Yoko ngăn cô lại. "Cứ ngồi đó đi, để chị làm."
Yoko theo mẹ vào bếp, để lại Faye một mình ngồi trong phòng khách, thấp thỏm không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top