Chương 40

Chương 40

Faye ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với những con số và tài liệu đang nhấp nháy, nhưng tâm trí cô lại chỉ hướng về Yoko.

"Đừng giận nữa mà~"

"P'Yo..."

"Vợ yêu~"

Những tin nhắn đầy áy náy của Faye gửi đi chẳng khác nào đá chìm xuống biển, không hề nhận được hồi đáp.

Faye vốn định cuối tuần đến gặp Yoko để dỗ dành nàng, nhưng công việc tại công ty lại phát sinh vấn đề với hợp đồng cổ phần mà Som phụ trách. Là nhân vật chủ chốt, cô không thể rời đi.

Bất đắc dĩ, Faye phải tăng ca suốt hai ngày liên tiếp, cuối cùng mới xử lý xong mọi việc.

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Yoko, Faye quyết định mặt dày đến tận trường học chặn đường. Sau khi sắp xếp xong công việc, Faye vội vàng ghé cửa hàng lấy bó hoa đã đặt trước rồi lái xe đi tỉnh ngoài.

Yoko vừa tan làm, cùng đồng nghiệp trò chuyện vui vẻ bước ra khỏi cổng trường. Ánh nắng chiều phủ lên người nàng, khiến vẻ ngoài càng thêm rạng rỡ.

Ngay lúc đó, Yoko nhìn thấy một Alpha nào đó với gương mặt tươi cười ôm bó hoa, tiến lại gần. Thân hình quen thuộc ấy khiến tim Yoko bất giác dâng lên một chút ấm áp.

Các đồng nghiệp bên cạnh lập tức trêu đùa: "Đây là người yêu của cô Yoko phải không? Trước nghe cô ấy bảo người yêu bận rộn công việc, hôm nay cuối cùng cũng được gặp rồi!"

Faye ngơ ngác nhìn Yoko, trong đầu đầy thắc mắc. Dù chuyện cưới Yoko là điều cô mong muốn, nhưng đồng nghiệp của cô ấy sao lại gọi cô là "người yêu"?

Lúc này Yoko mới sực nhớ, trước đây để tránh bị theo đuổi, cô đã nói dối rằng mình đã kết hôn. May mà Faye không lên tiếng, nếu không mọi chuyện đã bại lộ.

Nhanh chóng, Yoko kéo tay Faye, khẽ véo vào cánh tay cô một cái rồi cười nói:
"Hôm nay tan làm sớm thế? Sao không báo trước để chị chuẩn bị?"

"Chẳng phải mấy hôm nay chị không thèm..." Faye chưa kịp nói hết câu, Yoko lại nhéo tay cô một lần nữa.

"Chắc bận tăng ca mệt lắm đúng không? Đi, chúng ta đi ăn tối nhé." Yoko vừa nói vừa nhìn Faye bằng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo cô đừng nói lung tung.

Nhận được tín hiệu, Faye ngoan ngoãn đáp: "Đúng rồi, mấy ngày nay bận quá, chẳng có thời gian ăn uống tử tế gì cả."

"Đã cưới nhau lâu thế rồi mà vẫn ngọt ngào như vậy, đúng là khiến người ta ghen tị. Tôi xin phép đi trước, không làm phiền hai người nữa." Đồng nghiệp của Yoko cười chào rồi rời đi.

Đợi đồng nghiệp đi xa, Yoko mới buông tay Faye ra, không nói không rằng mở cửa xe, ngồi vào ghế.

Faye gãi đầu, nhanh chóng đi theo, ngồi vào ghế lái rồi đưa bó hoa trong tay cho Yoko.

"Tha lỗi cho em đi mà, vợ yêu~"

Yoko nhận bó hoa, đưa lên ngửi, trên mặt thoáng qua một nụ cười khó nhận ra. Nhưng giọng nàng vẫn đầy trách móc: "Ai là vợ em? Đừng có lắm lời! Chị đã nói tối đó hôm sau chị còn có tiết, phải ngủ sớm, thế mà em lại làm ầm lên đến tận khuya. Còn vết trên cổ nữa, chị phải dặm mấy lớp kem nền mới che được đấy!"

"Chị là vợ em mà~ Đồng nghiệp của chị cũng nói em là người yêu chị đó! Tha lỗi cho em đi mà~ Vợ yêu, em không kiềm chế được... nén nhịn thật sự rất khó chịu!" Faye nũng nịu, tiến sát lại gần, để đầu mũi cọ nhẹ lên cổ Yoko. Hành động đó khiến Yoko cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Hương pheromone thoang thoảng mùi sáng sớm sau cơn mưa của Faye lại xộc vào khứu giác, làm Yoko bất giác nhớ đến tối hôm đó. Nàng vội vàng đẩy Faye ra, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế, có khi nàng phải giúp Faye "giải quyết" ngay trên xe mất.

"Trước khi chị hết giận, không được chạm vào chị!" Yoko nghiêm giọng nói, đồng thời cài dây an toàn.

"Đừng mà... Vợ yêu, em sắp vào kỳ mẫn cảm rồi, chị nhẫn tâm nhìn em chịu khổ thế này sao?" Faye mè nheo, níu lấy tay áo của Yoko.

Yoko liếc cô một cái, cười khẩy: "Đáng đời, ai bảo không biết kiềm chế. Tự tiêm thuốc ức chế mà vượt qua đi."

Nghe vậy, Faye xụ mặt ngay lập tức. Suốt 5 năm qua, cô luôn phải dùng thuốc ức chế để qua kỳ mẫn cảm, không ngờ sau khi tái hợp với Yoko, cô vẫn phải chịu cảnh này. Nghĩ đến chuyện mình không biết kiềm chế tối hôm đó, cô chỉ biết tự trách bản thân.

Yoko liếc nhìn Faye, giờ trông chẳng khác gì chú chó lớn bị mắng, liền cảm thấy lời mình vừa nói hơi quá.

Thực ra, nàng đã ngầm cho phép Faye làm vậy. Yêu một người sâu sắc, làm sao mà kìm nén được?

"Thôi nào, xem em biểu hiện ra sao. Nếu tốt, có lẽ chị sẽ rút lại lời vừa nói." Yoko vừa nói vừa xoa đầu Faye như đang dỗ dành.

Quả nhiên, chú chó lớn rất dễ dỗ. Nghe vậy, Faye lập tức gật đầu lia lịa: "Được, em hứa!"

"Vậy giờ đưa chị về nhà đi." Yoko nói.

Tinh thần vừa phấn chấn trở lại, nghe Yoko bảo về nhà, ánh mắt Faye lại cụp xuống. Nhưng cô không dám phản bác, đành ngoan ngoãn khởi động xe.

Trên đường về, Faye im lặng không nói lời nào, lòng đầy hụt hẫng, không biết làm cách nào để khiến Yoko nguôi giận hoàn toàn.

Khi xe dừng dưới chung cư, Faye tháo dây an toàn cho Yoko, hỏi nhỏ: "Cuối tuần này em đến tìm chị được không?"

"Ngốc, chị nói đưa về nhà, nghĩa là em cũng lên nhà cùng chị. Chị muốn chính thức giới thiệu em với mẹ chị." Yoko từ tốn đáp, khiến Faye sững sờ.

Nghe vậy, Faye vội vàng cài lại dây an toàn cho Yoko và lái xe đi tiếp.

"Sao vậy? Không dám lên à?" Yoko đùa khi thấy Faye lái xe ngày càng xa khỏi nhà.

"Em phải chuẩn bị quà chứ! Lần đầu ra mắt mẹ vợ, làm sao có thể đến tay không được." Vừa nói, Faye vừa tra cứu cửa hàng gần nhất.

Mặc Yoko hết lời khuyên nhủ, Faye nhất quyết không đồng ý. Cô khăng khăng rằng phải giữ lễ. Cuối cùng, họ đến trung tâm thương mại, sắm đủ loại quà lớn nhỏ. Chỉ đến khi tay đã xách đầy túi, không thể mang thêm nữa, Faye mới chịu dừng.

Vác theo cả đống túi đồ, Faye theo Yoko bước lên căn hộ. Đứng trước cửa, cô không giấu nổi vẻ lo lắng. Lần trước gặp mẹ Yoko, cô còn gọi bà là "bà nội," giờ lại phải đổi cách xưng hô thành "dì."

"Em trông ổn không?" Faye hỏi, giọng hơi run, ánh mắt lo âu nhìn Yoko.

Yoko mỉm cười, chỉnh lại cổ áo và lau đi giọt mồ hôi trên mũi Faye. "Rất ổn. Em là lựa chọn của Yoko, đừng lo. Mẹ chị sẽ thích em thôi."

Nói rồi, Yoko mở cửa: "Mẹ ơi, con về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top