Chương 37 (H)

Chương 37 (H)

"Nhưng đã như thế này thì chị phải chịu trách nhiệm." Faye nói liền nắm lấy tay Yoko đặt lên tuyến thể.

Yoko xấu xa dùng sức bóp, gắt giọng, "Sao em lại biến thái như vậy hả?"

"Đau... bóp hỏng thì làm sao bây giờ."

"Còn chẳng phải vì pheromone của chị, mùi hoa sơn chi đã tràn ra, chị không ngửi thấy sao?" Faye đến gần Yoko, nhẹ nhàng hít một hơi tại tuyến sau cổ nàng, thổi ra chút khí ấm nóng sau tai Yoko, tê tê dại dại.

Mấy năm không gặp, alpha này càng ngày càng quyến rũ, hương vị của cơn mưa sớm khiến giữa hai chân nàng bắt đầu ẩm ướt.

Cuối cùng, Yoko cũng không thể chịu đựng hơn, đành thở dài nhượng bộ: "Nhưng hôm nay không được quá muộn đâu."

Alpha, vừa nhận được sự cho phép, đôi mắt liền phát sáng, càng thêm táo bạo mà đặt nụ hôn lên cổ Yoko.

"Về rồi nói, đừng ở đây." Yoko đẩy Faye ra. Dù bãi đỗ xe vắng người, nhưng nàng vẫn lo lắng có ai đó nhìn thấy.

"Em thế này không lái xe nổi đâu, hay chị dùng tay giúp em được không?" Faye làm bộ mặt đáng thương, ánh mắt tội nghiệp.

"Chị... sợ làm em đau..." Yoko ngập ngừng, dù đã 31 tuổi, nhưng nàng chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ.

Nghe Yoko nói vậy, Faye biết nàng đã đồng ý. "Không sao đâu, em sẽ chỉ chị cách làm."

Faye tháo khuy quần tây, kéo xuống để lộ tuyến thể, rồi cầm lấy tay Yoko, hướng dẫn nàng nhẹ nhàng nắm lấy và di chuyển chậm rãi lên xuống.

Lần đầu tiên nắm chặt tuyến thể alpha Yoko cảm thấy rất thần kỳ, nhưng theo bản năng nàng đã tìm thấy chút kỹ xảo, Faye bắt đầu phát ra tiếng kêu nhỏ từ mũi, chứng minh nàng không làm sai.

"Ừm~~ có thể nhanh hơn chút nữa~" Faye thoải mái than nhẹ, muốn nắm lấy tay Yoko tăng tốc chuyển động.

Yoko dừng tay lại, giữ chặt cổ tay Faye, nghiêm giọng: "Không được động đậy, đưa tay ra sau lưng, nếu không chị sẽ xuống xe mặc kệ em đấy."

Dù kỹ thuật còn vụng về, nhưng Yoko lại quá hiểu cách kiểm soát Faye.

Khoái cảm bị ngắt quãng đột ngột khiến Faye buộc phải ngoan ngoãn làm theo, để cho Yoko tiếp tục.

Faye vâng lời và mềm mỏng lúc này, trông chẳng khác gì một chú chó lớn đáng yêu đang chờ đợi phần thưởng từ chủ nhân. Yoko không kìm được, khẽ trêu: "Gọi một tiếng chị xem nào."

Trong những chuyện này, Faye luôn là người nắm quyền chủ động. Nhưng Yoko nghĩ, đã đến lúc nàng lấy lại "sự tôn nghiêm" của người lớn tuổi rồi.

"P' Yo..." Faye không ngờ Yoko lại "nghịch" đến thế vào lúc này. Cô nghiến răng, miễn cưỡng gọi một tiếng, vì đang cần được giúp, cô đành phải nhượng bộ.

"Ngoan lắm." Yoko khẽ hôn lên môi Faye như một phần thưởng, đồng thời siết chặt tay mình và tăng tốc độ chuyển động.

"Ha~~... Ưm..." Faye thở hổn hển, hông khẽ nhấp nhô theo nhịp tay của Yoko. Cô không dám cử động quá mạnh, sợ rằng Yoko sẽ nhận ra và lại dừng lại lần nữa.

Nhưng làm sao Yoko có thể bỏ qua được điều đó. Ánh mắt nàng lướt qua, thấy Alpha của mình đang nắm chặt ghế ngồi, hông khẽ dao động, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

"Ah~... Nhanh hơn nữa... muốn ra..." Faye không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thoát ra, pheromone nồng đậm từ cô tràn ngập khứu giác của Yoko. Phần giữa hai chân nàng đã ướt đẫm từ lâu, chỉ muốn nhanh chóng giúp Faye để cả hai có thể mau chóng đến khách sạn hoặc một nơi nào khác thích hợp hơn.

Yoko áp môi mình lên môi Faye, chặn lại những tiếng rên rỉ, đồng thời dồn hết sức đẩy nhanh tốc độ chuyển động của tay. Chẳng mấy chốc, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn ra, làm ướt đẫm lòng bàn tay nàng.

"Hà..." Faye thở dốc, ánh mắt mơ màng nhìn Yoko lấy khăn ướt, vô cùng tao nhã lau sạch sự nhầy nhụa trên tay mình.

"Đây, lau đi." Yoko đưa cho Faye một chiếc khăn ướt sát trùng.

"Chị lau giúp em đi." Faye nũng nịu.

Yoko nhét khăn ướt vào tay Faye, liếc cô một cái, "Không giúp, nếu nó cứng lên em lại kêu chị phụ trách."

Faye trông thấy Yoko không mắc bẫy, đành bất lực tự mình lau sạch sẽ, sau đó chỉnh trang lại quần tây, lấy lại dáng vẻ tinh anh, nghiêm túc của tầng lớp thượng lưu.

___

Faye khởi động xe, lái về hướng nhà mình.

"Em vào trong thành phố à?" Yoko thấy xe chạy lên đường cao tốc, liền hỏi.

"Ừ, về nhà em. Sáng mai em đưa chị đi làm, tiện cài vân tay cho khóa cửa." Faye vừa tập trung lái xe vừa đáp.

Yoko có chút lo lắng: "Alak không ở nhà chứ?"

"Yên tâm, em chuyển ra sống riêng lâu rồi, chỉ về nhà vào dịp lễ Tết thôi."

Yoko lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn qua thấy trên cổ tay Faye đang đeo chiếc đồng hồ mình từng tặng.

"Chị cứ tưởng em đã vứt món quà của chị rồi." Yoko mỉm cười nói.

Faye liếc nhìn chiếc đồng hồ, nhẹ nhàng đáp: "Thật ra, lúc đọc xong lá thư em rất giận, ném nó vào thùng rác. Nhưng sau khi bình tĩnh, em đã nhặt lại."

Nghe xong, lòng Yoko vừa cảm động vừa áy náy.

Nàng biết những việc mình làm trước đây đã khiến Faye tổn thương, nhưng cũng may Faye chọn tha thứ. "Xin lỗi, Faye." Yoko chân thành nói.

Faye mỉm cười nhẹ: "Đừng nói xin lỗi nữa, chuyện cũ đã qua rồi. Ngày trước em cũng chưa đủ trưởng thành, không thể giải quyết nhiều vấn đề, nhưng giờ đã khác. Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, em có thể cùng chị đối mặt."

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, khung cảnh ngoài cửa sổ liên tục lùi về sau.

Trong lòng Faye và Yoko tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Họ biết rằng con đường phía trước còn rất dài, nhưng chỉ cần có nhau, không khó khăn nào là không thể vượt qua.
__________

Chương H sau nhức đầu chóng mặt ngang 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top