Chương 36

Chương 36

Yoko liên tục suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, tâm trí như một nút thắt chết mãi không thể gỡ bỏ. Nàng không biết lần này tái ngộ với Faye là tốt hay xấu.

Sự cản trở của Alak luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng, khiến nàng áp lực hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nàng còn phải nghĩ đến mẹ mình. Liệu mẹ có chấp nhận Faye không? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu, khiến Yoko không dám tiến thêm một bước.

Thế nhưng, nỗi nhớ lại cuộn trào mãnh liệt, không cho phép nàng tiếp tục phớt lờ.

Khoảnh khắc bên Faye vào buổi tối hôm đó hiện rõ ràng trong tâm trí nàng: ánh mắt mà Faye nhìn mình, vòng tay Faye ôm lấy mình, làn da rám nắng lấp lánh mồ hôi của Faye. Những ký ức ấy cứ vương vấn mãi, không thể nào xóa nhòa.

Những chuyện về sau thì để sau hãy tính. Huống hồ, đối với Alak, giờ đây nàng chẳng còn gì phải e dè. Yoko đã có căn hộ của riêng mình, một nguồn thu nhập ổn định. Alak không còn cách nào khống chế nàng nữa – ngoại trừ Faye.

Yoko cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào số điện thoại trên tờ giấy ghi chú. Ngón tay nàng khẽ run rẩy.

Con số ấy, như thể mang trong mình một loại ma lực, cuốn hút nàng liên lạc với Faye.

Nàng do dự rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, gửi đi một tin nhắn: "Là chị, Yoko."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên với một cuộc gọi đến. Tim Yoko lập tức đập rộn ràng, nàng hít một hơi thật sâu rồi mới nhấn nút nghe.

"Cuối cùng chị cũng chịu liên lạc với em sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, pha chút trách móc.

Yoko cố tình đáp lại bằng giọng điệu đầy ấm ức: "Chị sợ em gặp lại chị rồi không chịu buông tha chị nữa." Trong lời nói của nàng phảng phất chút tinh nghịch.

Faye ngừng lại vài giây để suy nghĩ, rồi lập tức nhận ra ý tứ trong câu nói của Yoko, mặt cô đỏ bừng.

"Ai bảo chị biến mất suốt năm năm, làm Alpha của chị phải nhịn đến chừng này!"

"Ai nói em là Alpha của chị?" Yoko bật cười trêu chọc. Thật ra, trong lòng nàng đã có câu trả lời, nhưng nàng không kìm được muốn chọc Faye một chút.

"Những gì chị từng nói, bây giờ còn tính không?" Giọng Faye trở nên nghiêm túc, mang theo niềm mong đợi mãnh liệt.

Yoko im lặng vài giây, rồi chậm rãi đáp: "Gặp nhau rồi chị sẽ nói. Đến đón chị tan làm, trường tiểu học XX." Nói xong, nàng cúp máy. Tim nàng đập mạnh, không chắc quyết định của mình có đúng hay không, nhưng nàng biết rằng mình phải dũng cảm đối diện với cảm xúc thật.

Faye vội vã khởi động xe, phóng thẳng về phía ngoại ô. Cô không thể chờ thêm nữa để được gặp Yoko, để nghe câu trả lời từ cô ấy.

Yoko đứng trước cổng trường, liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng hồi hộp. Nàng đang mong ngóng bóng dáng của Faye.

Cuối cùng, chiếc xe Maserati đen quen thuộc chậm rãi tiến đến.

Faye bước xuống xe, hít sâu một hơi rồi bước về phía Yoko. Khi ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, thời gian như ngừng trôi.

Ánh mắt Faye vô cùng dịu dàng, làm trái tim Yoko mềm nhũn ngay tức khắc.

Họ im lặng nhìn nhau, như có vô vàn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Faye phá vỡ bầu không khí.

"Chị bảo gặp rồi sẽ trả lời, giờ có thể nói chưa?" Giọng Faye tràn đầy mong đợi.

Yoko khẽ ngoắc tay, như gọi một chú cún con, ý bảo Faye lại gần.

Faye mỉm cười, ngoan ngoãn cúi đầu tới gần.

"Chụt!" Một nụ hôn rơi trên má Faye.

"Câu trả lời này em hài lòng chưa?" Yoko hỏi.

Đôi mắt Faye ươn ướt, cô ôm chặt lấy Yoko: "Lần này em sẽ không để chị chạy thoát nữa."

Yoko vòng tay ôm lại Faye, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Đừng lo, chị không biến mất nữa. Từ giờ, dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng không trốn tránh."

Faye gật đầu, "Nếu lần này chị lại biến mất, em sẽ đào ba thước đất để tìm chị, rồi nhốt chị ở nhà luôn."

"Được thôi~" Yoko dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Faye. "Xin lỗi vì đã để em chờ năm năm. Chị nhớ em lắm, Faye."

Faye không kìm nén được nữa, những uất ức tích tụ bấy lâu trào dâng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: "Em nghĩ chị không cần em nữa."

"Đồ ngốc, chị yêu em." Yoko nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Faye, khẽ nói.

"Em cũng yêu chị." Faye đáp, giọng nghẹn ngào nhưng đầy chắc chắn.

Sau một lúc lâu, cảm xúc của Faye dần bình ổn lại.

"Em đói rồi." Faye nhỏ giọng, pha chút nũng nịu. Những ngày chờ tin nhắn từ Yoko, Faye chẳng thiết ăn uống. Giờ đây, khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tâm trạng cô nhẹ nhõm, cơn đói cũng quay lại.

"Để chị đưa em đi ăn món ngon." Yoko nắm tay Faye, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay cô, cảm giác an yên ngập tràn trong tim.

Dưới sự chỉ dẫn của Yoko, Faye lái xe đến một nhà hàng ấm cúng. Họ chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống gọi món.

Không lâu sau, những món ăn hấp dẫn lần lượt được dọn lên. Faye và Yoko vừa thưởng thức vừa kể nhau nghe những câu chuyện thú vị trong cuộc sống.

Sau bữa ăn, họ hài lòng rời khỏi nhà hàng. Faye mở cửa xe cho Yoko ngồi vào, rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng.

Ánh mắt Faye dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của Yoko, không kiềm lòng được, cô cúi xuống hôn lên đó. Yoko khẽ run, nhưng không phản kháng, thậm chí còn vòng tay qua cổ Faye, tận hưởng tình cảm của cô.

Không gian xung quanh nhanh chóng nóng lên. Hương hoa phảng phất trong xe ngày càng đậm, khiến tuyến thể của Faye bắt đầu phản ứng. Cơ thể cô phát nhiệt, chiếc quần âu căng lên một cách khó giấu.

Ánh mắt Faye nhìn Yoko tràn ngập khát khao. Giọng cô khàn đặc, hỏi: "Tối nay đừng về nữa, được không?"

Yoko quay mặt đi, má đỏ ửng, khẽ đáp: "Đừng làm loạn, mai chị còn phải dậy sớm đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top