Chương 32
Chương 32
Faye đứng lặng người, dường như tim mình lỡ nhịp vài lần.
Đôi chân cô như bị đóng chặt xuống đất, không biết nên làm gì. Sóng lòng trào dâng không ngừng, cô không ngờ sau ngần ấy năm, vẫn có thể gặp lại Yoko.
Lúc này, Yoko đang cùng đồng nghiệp uống rượu, trò chuyện. Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt nàng. Faye lặng lẽ nhìn Yoko, diện mạo cô ấy không thay đổi nhiều, vẫn là những đường nét quen thuộc trong ký ức, đôi mắt sáng ngời và gương mặt thanh tú. Chỉ khác rằng, giờ đây, Yoko có vẻ thêm chút trưởng thành.
Faye phải thừa nhận rằng, vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô lại một lần nữa rung động.
Ngần ấy năm qua, Faye không biết Yoko đã kết hôn chưa, liệu nàng đã có cuộc sống mới chưa. Trong lòng cô khao khát lao tới mà chất vấn Yoko tại sao năm ấy nhẫn tâm rời bỏ mình, cũng muốn hỏi rằng những năm qua Yoko sống có tốt không. Những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng Faye.
Lý trí mách bảo cô rằng, cô nên quay lưng bước đi, đừng khuấy động cuộc sống của Yoko nữa. Suy cho cùng, quá khứ đã qua, chẳng thể níu kéo lại.
Nhưng cảm xúc thì níu giữ đôi chân Faye tại chỗ. Cô khao khát được nói chuyện với Yoko lần nữa, muốn biết về cuộc đời cô ấy trong những năm qua.
Đang lúc Faye do dự, cô bất ngờ cảm nhận có người khoác tay mình.
Là Omega vừa ngồi cạnh cô ban nãy. "Faye tổng, chị sao thế?" Omega nhìn theo ánh mắt Faye. "Là người quen của chị à?"
"Không, chắc tôi nhìn nhầm thôi." Faye dời tầm mắt. "Sao em lại ra đây?"
"Chị Tak bảo em xem chị đi lâu thế có phải say quá mà nôn trong nhà vệ sinh không." Omega trả lời thật thà.
"Chị ấy đánh giá thấp tửu lượng của tôi quá. Tôi đi rửa mặt rồi quay lại ngay." Faye nói rồi rút tay ra khỏi sự níu kéo của Omega.
Faye quay người, bước vào nhà vệ sinh.
Trước gương, cô nhìn thấy mình với ánh mắt chứa đựng những cảm xúc phức tạp. Ngần ấy năm qua, cô tưởng rằng mình đã buông bỏ. Nhưng khi Yoko xuất hiện lần nữa, cô mới nhận ra rằng, những cảm xúc năm xưa vẫn còn nguyên vẹn.
Faye vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy omega đứng ngay bên ngoài. "Nhà vệ sinh dành cho omega ở bên cạnh mà." Faye chỉ tay về phía cửa bên.
Omega cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. "Em không định vào, em đang đợi chị."
"Em đừng phí tâm tư với tôi. Tôi không biết Tak nói gì với em, nhưng tôi không có thói quen đưa ai về qua đêm." Faye thẳng thừng từ chối, nhìn thấu ý định của omega.
Dứt lời, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chạm phải một người khác.
Thời gian như ngừng lại.
Trong ánh mắt Yoko hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như nàng cũng không ngờ sẽ gặp Faye ở đây.
Tim Faye đập dồn dập. Cô không biết phải phá vỡ bầu không khí lúng túng này như thế nào.
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt lên lời. Yoko cũng yên lặng, hai người chỉ đứng đó, nhìn nhau.
Cuối cùng, omega là người phá tan sự im lặng. "Faye tổng." Omega nhẹ nhàng gọi tên cô, đồng thời lén quan sát Yoko, cảm nhận được giữa họ có mối quan hệ không tầm thường.
Lời gọi của omega kia kéo Faye trở về thực tại. Suýt chút nữa cô đã lao đến ôm lấy Yoko.
"Chúng ta về phòng thôi." Faye thay đổi thái độ, đưa tay ôm lấy eo cô gái.
Omega tuy ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng cảm giác được ôm khiến cô vui mừng khôn xiết. Cô khẽ tựa vào Faye, dịu dàng đáp: "Vâng, Faye tổng."
Faye ôm lấy omega, bước qua Yoko như thể không hề quen biết.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt Yoko dõi theo mình, nhưng cô cố gắng không quay đầu lại, giữ cho mình vẻ ngoài bình thản.
Omega lén nhìn Faye, nhận ra sắc mặt Faye tái nhợt, trong ánh mắt còn ẩn chứa những cảm xúc khó đoán. Nhưng cô không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng tận hưởng sự gần gũi này.
Khi cả hai quay lại phòng, Faye buông tay khỏi omega, ngồi xuống chỗ cũ.
Tak thấy họ trở lại, liền cười trêu: "Thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào?" Faye cầm ly rượu, uống cạn.
"Còn giả bộ nữa. Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Thích thì cứ thừa nhận đi. Mình đã tốn rất nhiều công mới tìm được omega có hương hoa dành dành cho cậu đấy. Món quà sinh nhật này có làm cậu hài lòng không?" Tak cười, huých nhẹ vào Faye.
Faye rót thêm rượu, nói: "Mình thực sự chỉ đi vệ sinh thôi. Không tin thì hỏi cô ấy."
Tak nhìn Faye, như thể cảm nhận được tâm trạng không vui của cô. Nhận ra đây không phải lúc nên đùa, Tak không hỏi thêm mà tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Faye ngồi đó, nhưng tâm trí hoàn toàn không ở trong phòng. Hình bóng của Yoko không ngừng hiện lên trong đầu, khiến cô bứt rứt không yên. Cô liên tục tự rót rượu, hy vọng có thể dùng men say làm tê liệt thần kinh của mình.
Tiệc tàn, omega cẩn thận dìu Faye ra khỏi quán bar.
Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh, khiến Faye tỉnh táo đôi phần. Bất giác, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Yoko đứng từ xa.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng Yoko hơi nhòe đi, nhưng Faye vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Yoko lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ như đang chờ ai. Trái tim Faye khẽ rung động, nhưng cô nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình.
Cô giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước về phía xe.
Khi Faye sắp tới gần xe, Yoko tiến lên chặn đường cô.
"Faye, chúng ta nói chuyện đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top