Chương 30
Chương 30
Faye đứng sững tại chỗ, đôi mắt dại đi, những lời Alak vừa nói cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô. Cô cố gắng nuốt trọn cú sốc bất ngờ này, nhưng cảm giác như bị cuốn vào một mê cung của những ý nghĩ rối ren, không cách nào tìm được lối ra.
Đúng lúc ấy, dì nhẹ nhàng bước đến, đôi bàn tay đã từng trải qua bao thăng trầm của thời gian khẽ khàng nắm lấy tay Faye, dìu cô trở về phòng.
Faye như người mất hồn, cứ thế bước theo dì một cách vô thức.
Trong ngôi nhà này, Faye đã dành nhiều thời gian bên dì hơn là với Alak. Từ khi Faye chỉ là một cô bé ngây thơ, dì đã luôn chăm lo cho cô chu đáo. Nhiều năm tháng trôi qua, sự chăm sóc và tình yêu của dì dành cho Faye ngày càng sâu đậm, đến mức dì coi cô như con gái ruột của mình.
Nhìn Faye đau khổ đến thế, lòng dì tràn ngập nỗi xót xa không sao kể xiết.
Từ ngày Yoko đến ngôi nhà này, dì có thể thấy rõ Faye vui vẻ hơn từ tận đáy lòng. Bằng sự từng trải của mình, dì đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ có điều gì đó rất khác biệt.
Trong lòng dì vừa mừng cho Faye, lại vừa phảng phất nỗi lo âu. Dì lo rằng mối quan hệ đặc biệt này rồi sẽ bị Alak phát hiện. Nhưng dì chẳng thể ngờ rằng mọi thứ lại bại lộ nhanh chóng đến vậy.
Khi trở về phòng, Faye ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng không vô định trước mặt.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Faye vẫn ngồi đờ đẫn như thế, mãi cho đến tận nửa đêm.
Bất chợt, như phát điên, Faye lao xuống cầu thang. Cô không màng đến điều gì, lục lọi trong thùng rác, hai tay bới tìm không ngừng. Chẳng mấy chốc, cô tìm thấy món quà và bức thư mà Yoko đã gửi cho cô.
Faye ôm chặt chúng vào lòng, đôi chân bủn rủn quỵ xuống nền đất, nước mắt tuôn trào không ngừng, tiếng khóc xé toạc màn đêm tĩnh lặng, nghe bi ai đến lạ thường.
Còn ở phía bên kia, Yoko cũng chẳng thể yên ổn.
Nàng ngồi lặng lẽ trong phòng, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua chiếc điện thoại bên cạnh. Trên màn hình hiện rõ mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Faye. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ giằng xé và luyến tiếc không dứt. Nhiều lần, tay nàng gần như không chịu nổi, muốn cầm điện thoại lên và nghe giọng nói quen thuộc ấy.
Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm vào màn hình, lý trí lại gắt gao nhắc nhở nàng rằng không được.
Yoko ôm đầu gối, ngồi tựa bên khung cửa sổ suốt đêm dài.
Bóng đêm dần phai, ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ, nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Yoko chầm chậm đứng dậy, cầm điện thoại lên, cẩn thận rút thẻ SIM ra và cất vào ngăn kéo.
Khoảnh khắc ấy như một lời chia tay với chính mình của quá khứ. Nàng tự nhủ rằng với Faye, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Nàng không thể tiếp tục chìm đắm trong những ký ức đẹp đẽ ấy nữa.
Sau khi trấn tĩnh lại, Yoko bước ra ngoài và đi làm một chiếc SIM mới.
Nàng hiểu đây là bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm cuộc sống mới của mình.
Tiếp đó, Yoko đến thăm mẹ tại viện dưỡng lão. Lắng nghe những lời quan tâm của mẹ, thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Phải rồi, ít nhất mẹ vẫn ở bên nàng.
Sức khỏe của mẹ đã dần hồi phục, vài ngày tới Yoko định đón mẹ về nhà. Dẫu sao đây cũng là viện dưỡng lão do Alak sắp xếp, và nàng không muốn điểm yếu của mình nằm trong tay Alak.
Yoko âm thầm quyết tâm, nhất định phải mạnh mẽ hơn, vì bản thân và cả vì mẹ.
Buổi chiều, Yoko có buổi phỏng vấn ở một trường tiểu học. Dù trong tài khoản vẫn còn tiền Alak đã chuyển cho nàng, nhưng nàng không muốn sử dụng. Nàng không muốn dính dáng đến những người và những thứ thuộc về quá khứ thêm nữa.
Yoko hiểu rằng, chỉ khi dựa vào chính nỗ lực của mình, nàng mới có thể thực sự bắt đầu một cuộc sống mới.
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cũng đã lặng lẽ trôi qua, ngày Faye rời đi du học cũng ngày càng gần kề.
Trong khoảng thời gian này, Faye đã trải qua một biến đổi thứ hai quan trọng.
Giờ đây, cô đã trở thành một Alpha trưởng thành. Những triệu chứng dị ứng trước đây cũng hoàn toàn biến mất cùng với quá trình phân hoá này. Cô không còn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với pheromone của các Omega như trước kia.
Sự thay đổi này được phát hiện trong lần cô nhập viện để kiểm tra phân hóa lần hai. Khi ấy, bác sĩ đã kiểm tra cơ thể cô và cố ý cho cô ngửi thử pheromone của một Omega.
Khoảnh khắc ấy, Faye không còn cảm thấy buồn nôn như trước mà chỉ có phản ứng nhẹ.
Bác sĩ nhìn cô, nở một nụ cười hài lòng, bảo rằng quá trình phân hóa của cô rất thuận lợi, và việc cơ thể cô không có phản ứng có thể chỉ là do cô khá kén chọn mùi hương pheromone, không cần phải lo lắng.
Ban đầu, Faye có chút không quen với điều này, thậm chí trong lòng còn thấy đau. Nhưng dần dần, cô cũng nghĩ thông suốt. Có lẽ, duyên phận giữa cô và Yoko thật sự đã kết thúc; giờ cô không còn chỉ phù hợp với pheromone của riêng Yoko.
Thấy Faye gần đây không còn gây rối ở nhà nữa, Alak đoán rằng cô đã nhận ra lỗi lầm của mình. Vì vậy, ông quyết định sớm giải bỏ lệnh cấm túc cho cô.
Đêm trước ngày rời đi, Faye một mình lái xe đến khu chợ đêm ven biển.
Quán mì udon ấy vẫn đông đúc như trước, mùi hương quen thuộc vẫn y nguyên như ngày nào.
Cô ngồi lặng lẽ ở đó, nhìn dòng người tấp nập xung quanh, nhưng trong lòng chỉ có cảm giác cô đơn trống trải. Người từng đưa cô đến đây để thưởng thức mì udon, giờ đã không còn bên cạnh cô nữa.
Sự đan xen giữa ký ức và hiện thực khiến lòng Faye ngập tràn nỗi buồn. Cô lặng lẽ ăn từng sợi mì, nhưng trong miệng chỉ toàn vị đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top