Chương 3

Chương 3

Sáng hôm sau, Faye chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi chậm rãi bước xuống lầu.

Khi cô đi vào phòng ăn, liền trông thấy Yoko đang ngồi đó ăn sáng.

Faye giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý định để ý đến Yoko, chỉ quay sang nói với dì giúp việc: "Làm phiền dì gói cho con một phần sandwich mang đi."

Người giúp việc nhanh chóng làm theo, Faye nhận lấy chiếc sandwich đã được gói xong, quay người bước ra khỏi phòng ăn, ra khỏi cổng biệt thự, ngồi thẳng vào ghế sau của xe bảo mẫu. (cái xe to thường dùng để đưa đón nghệ sĩ)

Faye xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn buồn ngủ. Tối qua cô không ngủ ngon giấc, trong giấc mơ toàn là hình bóng của Yoko.

Dù đã tiêm thuốc ức chế, nhưng nửa đêm vẫn nóng bức tỉnh dậy, trong phòng có mùi ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa lớn. Cô bật hệ thống lưu thông không khí trong phòng, sau đó đi tắm nước lạnh, rồi mới nằm xuống trở lại.

Tâm trạng có phần bực bội, Faye mở bao bì chiếc sandwich trên tay. Cô hơi nhíu mày, cắn một miếng lớn rồi bắt đầu ăn vội vã.

Có lẽ vì ăn quá nhanh, không kịp chú ý đến hình tượng của mình. Cô dùng sức nhai rồi nuốt xuống, khóe miệng dính một ít sốt salad.

Faye đợi một lúc mà vẫn chưa thấy tài xế đến lái xe, cô đang định xuống xe gọi thì bất ngờ cửa xe mở ra, người hiện ra trước mắt lại là Yoko.

"Ngồi vào trong đi," Yoko nói với Faye.

Faye đứng lên di chuyển vào ghế bên trong, "Em đi học không cần thiết phải đi cùng em chứ?"

"Từ giờ chị đến trường chung với em" Yoko nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Faye lại nói tiếp: "Ba em không nói gì với em sao?"

"Nói gì?" Faye thấy hoang mang, hôm qua đã nói rõ chỉ cần hoàn thành hai yêu cầu đó sẽ không bị hạn chế tự do, sao bây giờ đến trường cũng phải theo?

Yoko mỉm cười, dường như Faye vẫn chưa biết mình sắp trở thành giáo viên chủ nhiệm của cô.

"Không có gì, em lau miệng đi đã" Yoko lấy từ túi xách ra một tờ khăn giấy đưa cho Faye.

Faye mở camera trước trên điện thoại, lúc này mới thấy khóe miệng mình dính sốt salad, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Không vui vẻ gì mà nhận lấy khăn giấy từ tay Yoko, lau sạch khóe miệng, Faye hạ ghế để nằm xuống, không nhìn Yoko nữa.

Xe chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.

Khi xe dừng hẳn, Faye liền cầm lấy túi, mở cửa bên kia nhảy xuống, cắm đầu chạy vào bên trong.

Băng qua sân vận động, cô dừng lại, quay đầu nhìn nhưng không thấy bóng dáng của Yoko đâu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi từ từ đi về phía lớp học.

Vào lớp chưa được bao lâu, người bạn thân Tak của cô đến, "Vừa nãy ở cổng trường mình gọi cậu, cậu chạy nhanh thế làm gì? Gặp ma à?"

"Giá mà là ma thì tốt, ít nhất còn có thể nhờ thầy pháp vẽ bùa cho mình." Faye nằm sấp trên bàn, đầu không ngẩng lên.

Tak lập tức tò mò, có thể làm Faye sợ hãi quả thật hiếm thấy. "Sao thế? Mau kể nghe với."

"Trước đây mình từng nói với cậu là ba mình lại cưới một người vợ mới đấy? Người mẹ kế đó quay lại rồi." Faye cau mày nói.

Tak không thể tin nổi: "Mẹ kế của cậu hung dữ lắm à? Ngay cả ba cậu còn chẳng sợ, lại sợ cô ta?"

"Không phải là hung dữ đâu, chỉ là nụ cười giả tạo, đặt ra quy tắc cho mình, còn nói nếu mình không tuân theo thì sẽ cắt thẻ tín dụng của mình, cậu hiểu không? Cái kiểu mềm mỏng mà đầy gai đó."

Nghe Faye nói vậy, Tak không khỏi rùng mình. "Chẳng trách ba cậu yên tâm để cậu lại cho người đó chăm sóc, còn ông ấy thì ra nước ngoài."

Ở phía bên kia, sau khi Yoko giới thiệu bản thân với các đồng nghiệp tại văn phòng giáo vụ, nàng ngồi xuống bàn làm việc, chăm chú lật xem danh sách học sinh trong lớp.

Khi nhìn vào phần điểm số của Faye, Yoko cau mày. Quả là ổn định, mỗi học kỳ, mỗi môn học đều là 0 điểm.

Giáo viên Toán bên cạnh ghé lại, tỏ vẻ tâng bốc: "Học sinh này là con của cổ đông trường, cô dạy học không cần chú ý đến cô bé, coi như không có sự tồn tại của nó là được rồi. Dù sao thì gia đình giàu có thế này cũng không quan tâm con học giỏi hay không, chỉ cần tốt nghiệp là đủ. Chúng ta thì nhắm một mắt, mở một mắt, không cần đắc tội với cổ đông."

Ông ta vừa ghé lại, Yoko liền ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, có lẽ đó là pheromone của ông ta. Yoko âm thầm lườm, lùi lại một chút: "Thầy Pot, thầy nên dán miếng ức chế vào. Đây là trường học, có những học sinh vừa phân hóa có thể chưa ổn định trong kỳ nhạy cảm đâu."

Pot không ngờ lại bị cô mắng, xấu hổ lấy từ túi ra một miếng ức chế dán vào sau gáy, "Phải phải, sáng nay vội ra cửa quên mất."

"Và nữa, giáo dục tốt cho từng học sinh là nghĩa vụ của chúng ta. Có thể triết lý giáo dục của chúng ta khác nhau, nhưng tôi sẽ đối xử công bằng với mỗi học sinh." Yoko nói xong, mặt Pot tái xanh, trở lại chỗ ngồi của mình.

Tiết học đầu tiên chính là tiết Tiếng Anh của cô, Yoko thu dọn giáo án, đi đến lớp học của Faye.

"Đinh đinh đinh đinh..."

Yoko bước vào lớp học vừa lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên, các học sinh ồn ào lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Yoko lập tức nhìn thấy Faye đang ngủ ở hàng cuối cùng.

Yoko quay lại viết tên mình lên bảng.

"Chào các em, từ hôm nay cô sẽ là giáo viên Tiếng Anh của các em, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên của cô là Yoko."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top