Chương 29
Chương 29
Lá thư là lời chia tay của Yoko dành cho cô. Mỗi chữ trong đó như những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim Faye.
Nước mắt mờ đi tầm nhìn, Faye đọc đi đọc lại lá thư, cố gắng tìm chút hy vọng, một dấu hiệu cho thấy Yoko có thể sẽ quay lại. Nhưng mỗi lần đọc chỉ khiến cô càng thêm thấm thía nỗi đau của sự chia ly.
Cô siết chặt lá thư trong tay, như thể làm vậy có thể giữ lại Yoko, giữ lại những ký ức tươi đẹp từng có.
Đột nhiên, Faye vò nát lá thư thành một cục giấy. Tờ giấy từ phẳng phiu trở nên méo mó, mất hết hình dạng ban đầu.
Ngay sau đó, cô không chút do dự ném món quà Yoko tặng cùng lá thư nhàu vào thùng rác, tạo nên một tiếng vang trầm đục.
Bỏ ngoài tai tiếng cười nói rôm rả của họ hàng, Faye giận dữ đi thẳng về phía Alak.
Cô bước nhanh qua phòng khách, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Những người thân đang trò chuyện dần im lặng lại, cảm nhận rõ sự bất ổn nơi cô.
Lúc này Alak đang trò chuyện vui vẻ với vài người họ hàng, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, bàn về chuyện Faye sẽ vào trường đại học nào là tốt nhất.
Khi thấy Faye đi về phía mình, nụ cười trên mặt Alak từ từ biến mất. Ông cảm nhận được cơn giận dữ phát ra từ Faye.
"Cô ấy đâu rồi?" Giọng Faye đầy phẫn nộ và khẩn thiết. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu gương mặt Alak để tìm ra câu trả lời mà cô mong muốn.
Alak ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ đó và ngừng cuộc trò chuyện.
Ông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào Faye. "Con đang nói ai vậy?"
"Ba biết rõ con đang nói đến ai," giọng Faye cất lên cao hơn.
Sắc mặt Alak thoáng biến đổi. Ông không ngờ rằng Faye lại dùng giọng điệu này với mình trước mặt bao người thân.
Trong lòng ông dâng lên cơn tức giận, nhưng ông vẫn cố gắng kìm nén. "Ai đã dạy con nói chuyện với cha mình như thế này?" Giọng ông đầy uy quyền, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng.
Nghe lời ông nói, cơn giận trong lòng Faye càng khó kiểm soát.
Đôi mắt cô ánh lên sự phẫn uất, nhưng cô kiên cường không để nước mắt rơi xuống. "Con không quan tâm! Con chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu!" Faye hét lớn, giọng nói vang vọng trong không gian.
Những người thân chứng kiến cuộc tranh cãi, ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể im lặng trước cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai cha con.
Bác của Faye, người vừa trò chuyện cùng Alak, định lên tiếng can ngăn nhưng lại bị người vợ bên cạnh kéo lại, ngăn ông tham gia vào tình huống căng thẳng này.
Nỗi đau và bối rối trong lòng Faye ngày càng chồng chất.
Cô không hiểu tại sao Yoko lại đột ngột biến mất. Cô chỉ biết rằng mình muốn tìm thấy Yoko, muốn hỏi rõ mọi chuyện. Và Alak dường như là manh mối duy nhất của cô lúc này.
"Ba hãy nói cho con biết, rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?" Giọng nói Faye trở nên khàn đặc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Alak nhìn Faye, nhận ra tình cảm giữa Faye và Yoko sâu sắc hơn mình tưởng.
"Faye, bình tĩnh lại đi." Alak cố gắng khuyên nhủ, nhưng lời của ông chẳng có tác dụng gì.
"Con không thể bình tĩnh! Sao ba không nói cho con biết cô ấy đang ở đâu? Chắc chắn ba biết mà!" Cảm xúc của Faye dâng trào, giọng cô càng lúc càng lớn.
Alak thở dài, "Faye, có những chuyện con chưa hiểu. Khi nào con lớn hơn, con sẽ biết."
"Con không muốn đợi đến lúc trưởng thành mới biết! Con muốn biết ngay bây giờ!" Faye hét lớn, nước mắt cuối cùng cũng tuôn trào không ngăn lại được.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi có việc gia đình cần giải quyết, mọi người vui lòng ra về giúp." Cảm nhận được Faye đang mất kiểm soát, Alak đành phải đuổi khách, ông không muốn để người ngoài chứng kiến chuyện này.
Những người thân đưa mắt nhìn nhau, cũng nhận ra Alak không muốn chuyện này bị đồn ra ngoài, bèn lần lượt đứng lên ra về.
Khi mọi người đã rời khỏi, Alak mới chậm rãi nói, "Chúng ta đã ly hôn. Yoko đã rời khỏi nơi này."
Nghe tin này, Faye bàng hoàng trong vài giây, cảm xúc của cô thật phức tạp – vừa vui mừng vì Yoko không còn là mẹ kế của mình, vừa đau buồn vì cô ấy đã rời xa.
Faye lau nước mắt trên mặt, nhìn thẳng vào Alak, "Ba biết chuyện của con với Yoko đúng không? Là ba đã ép cô ấy ra đi?"
"Ba muốn con nhìn lại vị trí của mình. Con và cô ấy không thể ở bên nhau. Ba sẽ không để con vì cô gái đó mà bị người ta bàn tán, điều này liên quan đến danh dự của cả gia tộc." Alak đáp, khuôn mặt không biểu cảm.
"Con không quan tâm cái danh dự vớ vẩn đó! Ba chỉ quan tâm đến công ty, chưa bao giờ ba nghĩ đến cảm xúc của con!" Faye hét lên trong đau đớn và phẫn nộ.
"Con muốn gì? Con nghĩ rằng Yoko có cùng suy nghĩ với con sao? Chính cô ấy đã đề nghị ly hôn, tự chọn cách rời đi. Con vẫn chưa hiểu sao? Trong mắt cô ấy, con chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi."
Alak cố nén giận. Dù trước đây quan hệ của ông với Faye cũng không quá thân thiết, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như hiện tại. Ông quy hết lỗi lầm cho Yoko.
"Là do ba quá nuông chiều con, là ba nhìn lầm, không ngờ con lại bị cô ta dụ dỗ. Từ hôm nay, con sẽ bị cấm túc, không được rời khỏi nhà cho đến khi xuất ngoại. Ba muốn con suy nghĩ về sai lầm của mình. Chuyện của con và Yoko đến đây là chấm dứt, ba sẽ bỏ qua tất cả."
Dứt lời, Alak nói vài câu với quản gia rồi lặng lẽ quay lưng bước lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top